Chương 2: Nhị phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vỹ có ba người chồng.

Ở thành phố nơi anh đang sống, đa phu đa thê là phạm pháp.

Nhưng ở nơi đây chuyện này là hiển nhiên. Số lượng Omega và Alpha chênh lệch, việc cưới xin lại coi trọng sính lễ. Omega sau khi được đánh dấu vĩnh viễn sẽ không bài xích những Alpha là anh chị em ruột với Alpha đã đánh dấu mình. Vậy nên chuyện huynh đệ cộng thê là chuyện thường tình ở các hộ nghèo đông con. Nhà Đỗ Miên cũng có của ăn của để so với những gia đình khác trong làng nên A Cửu mới không phải chịu số phận gả cho nhiều người.

Bây giờ gia cảnh Giang gia còn khá hơn đôi chút chứ khoảng hơn chục năm trước, nhà họ đúng là khố rách áo ôm, mạt hạng vô cùng, lấy đâu ra tiền sắm sính lễ để cưới Omega về cho cả 3 anh em. Lưu Vỹ lại còn là một đứa trẻ mồ côi thân cô thế cô, từ năm 10 tuổi đã phải sống với gia đình họ vì người nhà anh đã chết hết sau một vụ sạt lở đất. Lấy được Lưu Vỹ về, họ quả thật không tốn một xu.

Rửa bát xong, Giang Đồng đưa Lưu Vỹ về phòng mình. Lưu Vỹ ngoan ngoãn ngồi trên giường còn lão tam thì lục lọi cái hòm trong góc phòng như một đứa trẻ đang tìm đồ chơi. Nhìn thân hình cao to của hắn, anh thở dài. Lưu Vỹ chính thức làm con dâu nhà họ Giang năm anh 18 tuổi, lúc đấy lão tam mới 15, còn chưa thành niên, người thấp hơn anh nửa cái đầu. Lần đầu tiên chung giường, hắn còn loay hoay mãi, không biết đè anh thế nào cho phải. Thoáng một cái, mấy năm đã trôi qua, thiếu niên ngây ngô năm nào đã trở thành người đàn ông thực thụ.

Và tình cảm dành cho mọi thứ ở nơi đây của Lưu Vỹ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.

Giang Đồng tìm được thứ mình muốn, quay lại nhìn Lưu Vỹ nở nụ cười thật tươi. Triều kỳ của Lưu Vỹ đã đến, cơ thể anh nóng dần, tín tức tố hương hoa toả ra thơm ngào ngạt. Giang Đồng ngồi lên trên giường cùng anh, duỗi cuộn dây thừng lâu ngày không sử dụng ra kiểm tra. Lưu Vỹ nhẹ nhàng ngả người vào bờ vai rắn chắc của lão tam. Anh nghe thấy tiếng nhịp tim Giang Đồng đập nhanh dần. Hắn quay sang hôn lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng nói: "Em bắt đầu nhé."

Lưu Vỹ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu rồi thả lỏng người.

Tuy không có mấy sức lực nhưng cơ thể của Omega vô cùng mềm mại và dẻo dai, cực kỳ phù hợp với việc giao phối cùng Alpha suốt ngày suốt đêm trong kỳ phát tình. Cũng chẳng ngoa khi rất nhiều Alpha, thậm chí cả Beta, có chấp niệm điên cuồng với việc khống chế, trói buộc và giam cầm Omega bởi cơ thể của Omega quả thật được Thượng đế nhào nặn vì mục đích này.

Kể từ đêm tân hôn năm đó, Lưu Vỹ đã hiểu được rằng mình có thể chịu đựng việc bị trói trong một tư thế cả ngày mà không thấy mỏi. Cũng may ham muốn và lòng tham chiếm hữu của ba huynh đệ nhà họ Giang dừng ở mức vừa phải. Họ không làm khó anh trong những ngày bình thường, còn thả anh đi lên thành phố làm việc. Lưu Vỹ biết bản thân mình cũng được coi là may mắn so sánh với một vài Omega khác ở trong làng, bị trói và nhốt trong nhà suốt ngày kể cả khi họ không trong kỳ phát tình.

Giang Đồng lột sạch quần áo của anh và bắt đầu trói anh lại. Sợi dây thừng mảnh mà dai mơn trớn qua từng tấc da thịt anh, qua cổ tay, khuỷu tay, cánh tay, rồi đến cổ, ngực, bụng, eo anh. Dây chỉ chạm nhẹ trong tích tắc rồi lại thít chặt lại. Dần dần, Lưu Vỹ không thể cựa quậy nổi nữa. Anh quỳ trên giường, đổ người về phía trước, hai tay bị trói quặt ra đằng sau, tư thế vô cùng khuất nhục. Giang Đồng ngồi đằng sau anh, mồ hôi túa ra như tắm. Lão tam là một người khéo tay, cũng là người có thể trói Omega của mình vừa nhanh vừa đẹp nhất trong ba huynh đệ. Tay hắn vòng dây, quấn dây và thắt nút vô cùng thành thạo. Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở ngày càng dồn dập và tiếng dây thừng cọ sát vào da thịt loạt xoạt.

"Ah...."

Lưu Vỹ rên nhẹ một tiếng khi Giang Đồng thắt cái nút cuối cùng ở hõm lưng anh. Dây trói thít chặt tạo cho Omega cảm giác an toàn và được bảo vệ, cũng làm anh run rẩy không thôi vì cơ thể đã thành lập một phản xạ có điều kiện với những việc sắp tới. Đôi mắt anh ầng ậng nước, hai má đỏ ửng. Anh đã hoàn toàn động tình rồi.

Giang Đồng đẩy Lưu Vỹ nằm nhoài xuống giường rồi đè lên hôn môi anh. Hắn mạnh bạo mút lấy cánh môi mềm mại của Lưu Vỹ, đầu lưỡi khuấy động khoang miệng anh. Lưu Vỹ rướn cổ lên đáp lại. Hương vị toả ra từ pheromone, nước miếng và mồ hôi của Alpha kích thích từng tế bào trong cơ thể Lưu Vỹ, khiến bản năng của Omega trong anh thét gào, muốn được Alpha hung mãnh xỏ xiên, muốn hắn thành kết trong cơ thể mình.

"Ah...Ahhh"

Lưu Vỹ có thể nghe được tiếng bản thân mình rên rỉ không biết xấu hổ. Anh còn chủ động ưỡn eo mài háng mình vào chân của Giang Đồng, việc mà anh nhất quyết sẽ không bao giờ làm nếu còn tỉnh táo.

Anh muốn Alpha. Muốn ngay bây giờ.

Bàn tay to và thô ráp của Giang Đồng mơn trớn, vuốt ve cánh mông của Lưu Vỹ rồi bắt đầu tiến vào sâu hơn. Hai ngón tay hắn đâm vào cửa huyệt ướt dầm dề một cách dễ dàng. Bên trong Lưu Vỹ mềm mại, nóng hôi hổi, tham lam nuốt lấy ngón tay hắn không chịu buông. Giang Đồng bắt đầu đâm rút, mỗi lần tiến vào lại khiến Lưu Vỹ nấc lên "Ah ah ah" vô cùng thoả mãn.

Hôn hít được mười phút thì Lưu Vỹ cũng lấy lại được một chút lý trí, xoay đầu sang một bên. "Ah...Giang Đồng. Dừng lại đi.... Ưn... Hôm nay đến lượt... ah... Túc ca..."

Giang Đồng không được hôn nữa thì cúi xuống mút ti anh, khiến người anh co rúm lại vì khoái cảm xộc đến bất ngờ. Tra tấn hai đầu ti của anh cho đến khi chúng đỏ và sưng như hai quả sơn thù du chín mọng, hắn mới thoả mãn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, đồng tử hơi co lại một chút vì kích thích.

"Cho em làm một lần thôi. Rồi em bế anh sang phòng anh ấy."

"Không" Lưu Vỹ lắc đầu quầy quậy. Mặc dù huynh đệ Giang gia khá hoà thuận, chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã vì tranh giành anh nhưng hôm nay qua đêm tại nhị phòng là chủ ý của Lý Ninh, mà Lưu Vỹ không muốn dây dưa với ông ta một chút nào.

"Em cho anh sang bây giờ luôn đi. Ưn... Đi mà Giang Đồng. Ah.... Rồi mai em muốn làm gì anh cũng được." Lưu Vỹ van lơn, nước mắt chực rơi xuống đến nơi.

Giang Đồng không nghe, cứ tiếp tục hôn hít, xoa nắn khắp người Lưu Vỹ. Mặc dù sướng muốn chết đi được nhưng Lưu Vỹ vẫn luôn miệng nức nở gọi tên Giang Đồng, năn nỉ hắn thả anh sang bên kia.

Giang Đồng có vẻ hơi bực, nhíu mày một cái rồi vớ lấy cái khăn sạch vắt bên giường nhét đầy miệng Lưu Vỹ, xong hắn còn thắt một mảnh vải dài quanh đầu anh để ngăn không cho anh nhổ cái khăn ra.

"Ưm ưm ưm" Lưu Vỹ không ngờ lão tam lại ngang ngược đến như vậy.

"Hử? Anh nói gì cơ." Giang Đồng nở nụ cười lưu manh "Cả đêm nay sẽ ngoan ngoãn ở đây cho em địt á?" Ngón tay hắn mân mê đầu ti anh "Cái đồ dâm đãng nhà anh. Sao không nói sớm?"

Nói rồi hắn lại cúi xuống chấm mút tiếp. Lưu Vỹ giãy không ra, đành nằm im cho hắn làm càn. Nhưng chỉ được 2 phút, bỗng nhiên có tiếng đập cửa thuỳnh thuỳnh.

"Giang Đồng!! Giang Đồng!! Lưu Vỹ ở trong đấy à?!!!" Giọng nói oang oang này chẳng thể là ai khác ngoài lão đại Giang Truỳ.

Lưu Vỹ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội ú ớ vài tiếng để cho người bên ngoài biết mình ở trong này. Then không chốt nên Giang Truỳ đạp cửa xông vào. Thấy Lưu Vỹ bị trói và đè ngửa ở trên giường, gã cau mày, quát ầm lên.

"Giang Đồng! Cha đã bảo hôm nay Lưu Vỹ sẽ ở bên nhị phòng, sao mày lại bắt y vào phòng mày?!!"

Giang Đồng vội kéo quần lên, trều môi "Em có bắt anh ấy đâu. Đây là anh ấy tự nguyện mò lên-" Nói chưa hết câu, hắn đã bị anh cả cho ăn một bạt tai.

Giang Truỳ lườm thằng em, gằn giọng "Thằng mất dạy. Nếu như cha hỏi thì mày đừng bao giờ trả lời cái kiểu đấy."

Nếu nói như vậy, Lý Ninh sẽ gây khó dễ cho Lưu Vỹ.

"Tao cho mày 5 phút, làm gì thì làm nốt đi. Sau đó thì mang Lưu Vỹ sang bên kia. Mày mà lề mề thì đừng trách tao là ác!!!" Giang Truỳ xoay lưng bước vội ra khỏi phòng, tuy không nói ra nhưng hương vị của Omega đang phát tình kia cũng khiến hắn rộn rạo hết toàn thân.

"5 phút thì làm được cái đéo gì?!!" Đang yên đang lành tự dưng lại bị ăn đập, Giang Đồng cũng phát cáu. Nhưng ở cái nhà này, người có tiếng nói nhất sau Lý Ninh là Giang Truỳ nên nói gì thì nói, Giang Đồng vẫn phải làm theo lời anh cả. Hắn trói nốt hai chân của Lưu Vỹ lại rồi quấn chăn mỏng quanh người anh, vác anh lên vai đi ra khỏi phòng.

Phòng lão nhị sát vách lão tam. Giang Đồng lúc cần ngọt ngào thì rất ngọt ngào, nhưng khi đã nổi cáu thì vẫn rất trẻ con. Hắn thả phịch Lưu Vỹ xuống trước cửa phòng Giang Túc, thô lỗ đập cửa mấy cái rồi quay ngoắt về phòng, chẳng thèm đoái hoài gì đến Lưu Vỹ nữa.

Phòng Giang Túc vẫn im lìm không tiếng động. Lưu Vỹ nằm chơ hơ trước cửa, người không thể cử động, miệng không thể gọi, tình dục bị khơi mào từ nãy vẫn âm ỉ không chịu tắt.

Chờ một lát không thấy động tĩnh gì, Lưu Vỹ đổ mồ hôi lạnh. Đừng nói người kia đã ngủ rồi chứ. Nếu thế thì chẳng phải anh sẽ bị triều kỳ dày vò cả đêm ở ngoài sân hay sao?!! Nhỡ bọn nhỏ hay Lý Ninh đi tiểu đêm, đi qua nhìn thấy thì sẽ như thế nào?!!!! Chưa kể anh còn đang trần truồng và bị trói, chẳng khác gì một miếng mồi béo bở cho bọn muỗi ngoài này.

Lưu Vỹ khóc không ra nước mắt, cố co gối đạp đạp vào cánh cửa để gọi Giang Túc nhưng không ăn thua.

10 phút sau, Giang Túc mở cửa, định bước ra thì vấp phải Lưu Vỹ. Một chút ngỡ ngàng lướt qua khuôn mặt thường ngày lạnh tanh của y.

Lưu Vỹ là người nhu mì, ít khi nổi nóng. Nhưng giờ đây, cảm xúc đang cuộn trào trong anh nếu có thể đặt tên thì anh sẽ gọi nó là "tức nổ phổi".

Tên khốn chắc đang mải mê làm việc gì, không nghe thấy tiếng đập cửa!!!

Giang Túc ngây người nhìn anh một lúc rồi mới cúi xuống bế xốc Lưu Vỹ lên, đưa anh vào phòng.

Phòng của Giang Túc rất gọn gàng, ngăn nắp. Ở góc phòng kê một chiếc bàn học cũ kĩ. Đèn bàn đang bật, rọi xuống một quyển sách mới đọc được một nửa.

"Ừm. Đang tập trung đọc. Không nghe thấy em gọi." Giang Túc nhẹ nhàng đặt Lưu Vỹ lên giường. Y lấy khăn trong miệng Lưu Vỹ ra và cởi dây trói chân cho anh. Thấy Lưu Vỹ ngẩng đầu đòi hôn, Giang Túc cúi xuống ngậm lấy bờ môi của Omega.

Lưu Vỹ thở dài một hơi, pheromone của Alpha này luôn làm tâm hồn run rẩy của anh bình thản trở lại. Nhưng hoàn toàn không phải vì anh thích ở cạnh người này, mà là vì trong ba huynh đệ Giang gia, Giang Túc là Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn cơ thể anh, là Alpha đầu tiên của anh.

Với gia đình và người làng, Giang Túc là một người ít nói, đầu óc ngu si học mãi không biết chữ và có tính tình hơi kỳ lạ. Khi Lưu Vỹ lên thành phố kiếm việc làm và được tiếp xúc nhiều hơn với truyền thông, anh mới biết Giang Túc mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ và hội chứng khó đọc bẩm sinh dyslexia. Hai loại tật đối lập nhau chan chát tạo nên một lão nhị có niềm đam mê vô bờ bến với việc đọc sách báo. Giang Túc đọc một cuốn sách đơn giản cũng phải lâu gấp ba lần người bình thường. Nhưng điều đó không ngăn cản y biến thành pho tượng ngồi không nhúc nhích đọc sách hàng giờ đồng hồ. Mỗi lần Giang Túc đọc sách, y thường rất tập trung, trời long đất lở cũng chưa chắc đã khiến y rời khỏi quyển sách của mình.

Hôn được một lát, Giang Túc ngẩng lên rồi ngoái đầu nhìn về phía cuốn sách đang mở trên bàn.

Khoé mắt Lưu Vỹ lập tức đỏ hoe.

"Anh không thương em." Lưu Vỹ không phải là người thích làm nũng, nhưng triều kỳ khiến tâm trí anh không được tỉnh táo. Hiện tại anh đang thấy tủi thân vô cùng.

Anh, một Omega đang phát tình, mềm mại, thơm tho, ngoan ngoãn, không hề có sức chống cự hay phản kháng, lại thua một quyển sách cũ vừa hôi, vừa rách, vừa vàng khè. Giang Túc chắc hẳn là tên Alpha có định lực tốt nhất thế giới.

Ý nghĩ thoáng qua làm tim Lưu Vỹ thắt lại. Vốn biết Giang Túc không được như người bình thường nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra thật lâu về trước, Lưu Vỹ lại cảm thấy chua xót vô cùng.

7 năm trước, nếu như trong căn phòng tối tăm đó có một quyển sách và một ngọn đèn, liệu có phải mọi chuyện đã khác. Lưu Vỹ sẽ không bị trói buộc ở nơi này, cùng với những người này...

Giang Túc nhìn những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vỹ, không biết phải làm sao. Mấy giây trước, kể cả lúc hôn Lưu Vỹ, trong đầu y vẫn còn đang nghĩ đến quyển sách. Nhưng giờ đây, khi thấy Lưu Vỹ khóc tức tưởi, y lại thấy hơi luống cuống. Tư duy của y không như người bình thường, nhưng y không phải là không hiểu nhân tình thế thái. Y biết hành động của y lúc nãy đã làm tổn thương Omega của mình mất rồi.

Nếu như Giang Đồng là kẻ đầu têu làm Lưu Vỹ khóc, hắn sẽ nhỏ giọng dỗ dành anh. Nếu là Giang Truỳ thì gã sẽ quát anh im. Nhưng Giang Túc là Giang Túc, y không giỏi nói chuyện.

Giang Túc hôn nhẹ lên má, lên đuôi mắt Lưu Vỹ, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát. Hắn cẩn thận tỉ mỉ hôn lên sống mũi, lên trán, lên bờ mi và yết hầu run rẩy của anh. Mỗi nụ hôn như một lời xin lỗi.

Nhưng Lưu Vỹ không hiểu.

Anh nghĩ rằng Giang Túc chỉ đang si mê dáng vẻ khóc lóc trên giường của mình thôi.

Giang Túc hôn một mạch từ cổ xuống hai đầu ngực, xuống bụng. Môi y lướt qua từng tấc da thịt không bị che bởi dây trói. Y quỳ phục giữa hai chân của Omega nhà mình, vùi mặt vào, liếm láp một cách thành khẩn. Pheromone toả ra từ cơ thể Lưu Vỹ nồng nàn, lan ra khắp phòng. Lưu Vỹ rên lên sung sướng, khẽ ưỡn lưng để Alpha phục vụ mình thoải mái hơn. Giang Túc nhẹ nhàng hôn lên hai hòn tròn nhỏ nhỏ, liếm từ gốc đến ngọn cây gậy thịt xinh xinh mà vô dụng của nam Omega rồi ngậm vào mút. Tay của hắn cũng không rảnh rỗi, một bên hỗ trợ miệng hầu hạ nam căn, một bên thọc vào hậu huyệt ướt đẫm ra ra vào vào.

Một khi Giang Túc đã tập trung, hắn sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao.

Bị kích thích cả ở trên và ở dưới, chẳng bao lâu, hoạ mi của Lưu Vỹ đã phun hết tinh hoa vào miệng Alpha của mình. Omega nam có rất ít tinh dịch, mỗi lần phóng ra chỉ có một ít. Dịch thể của Omega có sức hấp dẫn chí mạng với Alpha, nhất là Alpha đã ghép đôi với Omega đó. Giang Túc lột hết quần áo trên người rồi tách hai chân Lưu Vỹ ra thật rộng, chuẩn bị tiến vào.

"Ahh... Giang Túc.... Túc ca. Vào đi anh. Địt em đi." Đôi mắt của Lưu Vỹ ươn ướt long lanh.

Omega nào trong kỳ phát tình cũng dâm đãng như thế, kể cả người có nhiều định lực, hay là người nhát gan hay xấu hổ. Trong kỳ phát tình, họ không còn lý trí, chỉ khao khát được Alpha yêu thương, được xỏ xiên và chà đạp. Lời nói của Omega lúc này sẽ chỉ toàn là ô ngôn uế ngữ. Người xưa còn quan niệm những lời thủ thỉ tình ái không biết xấu hổ của Omega trong kì phát tình sẽ dẫn dắt ma quỷ, đem lại vẫn xui đến cho gia đình. Thế nên, theo đúng luật làng, mỗi Omega đến kỳ phải được nút miệng thật chặt, trừ lúc ăn thì không được cởi ra.

Nhưng Giang Túc không làm thế. Y thích hôn Lưu Vỹ, thích nghe tiếng anh nỉ non bên tai. Nếu không phải vì Lưu Vỹ có tính hay cào người khi đang hoan ái, Giang Túc cũng đã cởi trói cho anh rồi.

Giang Túc thúc hông một cái, cắm cả cây hàng vào sâu trong người Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ dù gì cũng có ba chồng hai con, cơ thể từ lâu đã thân kinh bách chiến. Anh biết cách thả lỏng nên không hề thấy đau mặc dù gậy thịt của Alpha lớn đến biến thái. Lưu Vỹ rên rỉ, khoái cảm khi được dương vật tiến vào chạy từ hạ thân lan toả khắp cơ thể, đến tận từng chân tơ kẽ tóc.

Sướng chết mất.

Giang Túc bắt đầu đưa đẩy hông, Lưu Vỹ cảm giác như não mình sắp sập nguồn đến nơi.

Dịch thể... ahh... dịch thể.... Pheromone, nước miếng, mồ hôi, tinh dịch. Dịch thể đóng vai trò như chất kích tình trong cuộc giao hoan, khiến cho AO mất đi lý trí. Mối quan hệ giữa Alpha và Omega là một sự kỳ diệu của tạo hoá, hoặc cũng có thể là một bãi chiến trường của các phản ứng hoá học.

Từ giây phút Giang Túc tiến vào, mọi tế bào trong cơ thể Lưu Vỹ đã thét gào "Cho Alpha vào!! Muốn tinh của hắn!! Vắt kiệt hắn!!!"

Đây là Alpha của anh, Alpha đã đánh dấu anh.

"Ah. Ah. Ah. Nữa đi anh. Nhanh nữa lên, ca ca. Chơi chết em đi. Địt em mạnh nữa. Ah."

Lưu Vỹ vừa khóc vừa rên, mặc cho Alpha rong ruổi trên người mình. Giang Túc bóp chặt hông Omega, chăm chú cày cấy như một anh nông dân chăm chỉ.

Không biết qua bao lâu, phần khe vào khoang sinh sản của Lưu Vỹ bị cọ đến mềm nhũn, bất ngờ mở rộng ra. Omega đã đạt cao trào rồi. Giang Túc thúc một cái thật mạnh, hoàn toàn đi vào bên trong. Lưu Vỹ sướng muốn phát điên, lấy đùi kẹp chặt hông Alpha, rướn người để y vào sâu hơn nữa.

Giang Túc rùng mình một cái rồi bắn, tinh dịch rót xối xả vào khoang sinh sản của Omega, phần thân của dương vật cũng bắt đầu trướng to thành kết. Lưu Vỹ rên khe khẽ vì đau đớn. Thấy vậy, Giang Túc ôm siết anh vào lòng, hôn môi anh.

Lưu Vỹ biết mấy năm vừa qua, ba huynh đệ Giang gia vẫn luôn giữ mình, không lang chạ ở đâu, kể cả khi anh vắng nhà suốt. Tinh dịch của Giang Túc thật nhiều, bắn sâu vào trong anh thành từng đợt như không có điểm dừng. Lưu Vỹ còn có cảm giác bụng mình hơi trướng lên.

Alpha cao trào xong thì chưa thể rút ra ngay được nên hai người nằm ôm nhau âu yếm. Giang Túc vẫn không nói gì, chỉ hôn hôn cắn cắn tuyến thể sau gáy của Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ cả người mềm oặt như bông, nhắm mắt.

Mặc dù trận hoan ái vừa rồi thật dịu dàng, làm xong Giang Túc còn ôm và hôn anh, khiến anh thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể dừng hồi ức về cái đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro