Chương 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vỹ từng là một đứa nhỏ được gia đình yêu thương chiều chuộng. Theo lời mẹ Niệm kể, anh được sinh ra ở thành phố. Đến khi anh lên ba tuổi, mẹ Dương của anh nhận công tác ở nơi xa xôi này, gia đình anh chuyển về đây sống. Lưu Vỹ và hai người mẹ sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn ở lưng chừng núi.

Cuộc sống tuy thiếu thốn nhiều mặt nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Mẹ Dương dạy anh đọc chữ, làm toán. Mẹ Niệm kể cho anh nghe về những điều thú vị trên thế giới, về cuộc sống ở thành phố mà anh chưa từng được đặt chân đến.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày mẹ Dương nói với anh: "A Vỹ, con cố gắng chờ thêm một năm nữa, mẹ hoàn thành công tác ở đây. Rồi cả nhà mình sẽ được về thành phố."

Nhưng ngày đó không đến.

Một vụ sạt lở đất đã cuốn đi tất cả.

Lúc đó là chiều tối. Lưu Vỹ thoát nạn vì anh đang chơi bên nhà A Cửu.

Toàn bộ cán bộ công tác và dân làng ở khu vực đó không một ai sống sót.

Người ta tìm được Mẹ Dương yêu dấu của anh dưới đống đổ nát. Còn mẹ Niệm thì mất tích mãi mãi.

Mấy ngày sau, người nhà mẹ Dương đến để đưa bà đi chôn cất. Lưu Vỹ chưa từng gặp những người này bao giờ. Họ nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt rồi quay lưng đi thẳng, không thèm đoái hoài đến những lời chất vấn của mọi người.

Mẹ Niệm không có người thân. Không ai đến đón mẹ Niệm của anh, cũng chẳng ai muốn tìm bà nữa. Cứ như thế để một nữ Alpha xinh đẹp, tài giỏi với nụ cười ấm áp như nắng ban mai mãi mãi rơi vào quên lãng.

Toàn bộ cán bộ của đoàn công tác tử nạn. Lúc đó tình hình rất loạn, chẳng ai thèm để ý đến một đứa trẻ mới 10 tuổi như anh cả. Cũng có người nhớ ra hình như có con em cán bộ còn sống sót, nhưng do có quá nhiều việc phải xử lý nên họ cũng quên mất.

Lúc đó, Lưu Vỹ cũng không muốn đi theo bọn họ.

Anh không muốn để mẹ Niệm ở lại đây một mình.

Kể từ hôm tai nạn xảy ra, Lưu Vỹ ở nhà A Cửu. Tuy người nhà A Cửu lúc đầu khá niềm nở nhưng sau mấy ngày quan sát, thấy Lưu Vỹ sẽ chẳng được ai đón về nuôi, họ bắt đầu thấy lo. Nhà họ nghèo, lại đông con, không thể nuôi thêm một đứa trẻ như thế này được. Lưu Vỹ lúc đó còn nhỏ, lại thân cô thế cô. Anh thực sự không biết nên đi đâu hay làm gì ngoài nương nhờ nhà A Cửu. Thế nên, khi Giang Toàn và Lý Ninh ngỏ lời với bố mẹ A Cửu rằng họ muốn đón Lưu Vỹ về nuôi, anh chẳng thể từ chối.

Giang Toàn lúc đó còn là trưởng làng. Ông rất quý mẹ Dương nên hay ghé qua nhà cho họ mớ rau củ khoai. Lão nhị Giang Túc tuy lớn tuổi hơn Lưu Vỹ nhưng vì y học hành không tốt, bị lưu ban mấy năm liền nên mới phải học cùng lớp với anh. Vì vậy, đối với Lưu Vỹ, Giang gia cũng không hẳn là người lạ.

Dưới con mắt của một đứa nhóc 10 tuổi đang trải qua cơn hoạn nạn khủng khiếp, Giang gia là những người tốt bụng muốn giúp đỡ anh. Về ở với Giang gia cũng không khác gì ở lại nhà A Cửu là bao.

Nhưng dưới con mắt người lớn, Giang gia làm như vậy là để nuôi con dâu từ nhỏ.

Tuy hành động không hẳn xuất phát từ lòng tốt nhưng Giang Toàn đối xử với Lưu Vỹ không hề tệ. Ông vẫn cho anh ăn học tử tế. Đến khi anh vào lớp 10 thì còn chu cấp cho anh lên tỉnh học. Phải biết rằng, Giang Túc học đến lớp 7 thì bỏ dở. Ngay cả Giang Truỳ cũng chỉ học hết lớp 9, sau đó tự nguyện nghỉ học ở nhà phụ giúp việc đồng áng. Vì việc này mà Lý Ninh càng ngày càng không ưa Lưu Vỹ, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ mắng mỏ. Những lúc như vậy, nếu như có Giang Toàn ở nhà, ông sẽ bênh anh mà gắt lên: "Lý Ninh! Ông im đi!! A Vỹ thông minh, học hành giỏi giang như thế mà không được đi học chẳng phải là phí phạm sao!?"

Lưu Vỹ biết mình chịu ơn Giang gia nhiều lắm. Anh quyết tâm năm mình tốt nghiệp cấp 3 sẽ lên thành phố học đại học, kiếm việc làm, kiếm tiền trả ơn cho Giang gia.

Nhưng mọi việc không như mong đợi. Đến năm Lưu Vỹ 17 tuổi, Giang Toàn chết, để lại một khoản nợ không biết từ đâu ra.

Tuy Giang Truỳ và Giang Túc cũng đã đến tuổi trưởng thành nhưng thiếu đi trụ cột chính trong nhà, Giang gia vẫn một phen lao đao. Lưu Vỹ buộc phải nghỉ học để phụ giúp kiếm tiền. Lúc đó, Lưu Vỹ lại càng khát khao được lên thành phố làm việc. Anh đề đạt nguyện vọng với Lý Ninh nhưng bị phủi đi không thương tiếc. Tuy vậy, hi vọng của Lưu Vỹ vẫn nhen nhóm. Anh sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền để thực hiện kế hoạch của mình...

Lưu Vỹ trải qua kỳ phát tình đầu tiên vào năm 16 tuổi. Vì nhà Giang gia toàn là Alpha nên mỗi lần phát tình, anh dọn sang nhà A Cửu ở một tuần.

Cái đêm định mệnh đó là lần thứ ba trong cuộc đời Lưu Vỹ trải qua kỳ phát tình. Anh vốn đang trên đường đến nhà A Cửu, bỗng dưng bị mấy nam Beta bịt miệng lôi đi. Chúng trói chặt anh rồi vứt vào trong một căn phòng chật chội. Phòng chỉ có một cái giường, tối om không có đèn. Lưu Vỹ sợ hãi vùng vẫy nhưng không thể thoát ra nổi. Triều kỳ đến mỗi lúc một dồn dập cộng hưởng với nỗi khiếp sợ khiến anh hít thở không thông, nước mắt chảy ra giàn giụa.

Lưu Vỹ ở trong phòng được một lúc thì có tiếng bước chân của nhiều người dồn dập ngoài cửa. Một người nào đó bị xô mạnh vào phòng, ngã chúi xuống đất. Cửa nhanh chóng bị đóng và khoá lại, phía ngoài còn truyền tới tiếng cười khanh khách của mấy nam thanh niên.

Người kia ngồi nhỏm dậy, xoa xoa cánh tay bị đau. Y đơ người một lúc rồi mới chậm rãi bước đến cánh cửa, cố gắng giật mở nó ra nhưng không thể. Y loay hoay ở đó hơn mười phút, cho đến khi mùi hương động tình của Omega phía sau lưng khiến y không thể chịu nổi nữa.

Lưu Vỹ biết người này là ai.

Giang Túc.

Alpha.

Với Lưu Vỹ, đêm đó là một đêm vô cùng đau đớn. Alpha như phát cuồng. Y cưỡi lên người anh, coi anh như con mồi mà cắn xé, va chạm thật mạnh vào cơ thể anh, nhấn anh xuống giường, mặc cho anh có khóc lóc cầu xin thảm thiết đến thế nào. Sau khi Alpha cắn vào cổ Lưu Vỹ, thành kết trong khoang sinh sản và đánh dấu anh hoàn toàn, y mới lấy lại được chút lý trí.

Giang Túc buông cơ thể mềm nhũn kia ra rồi loạng choạng đi tới góc phòng ngồi xoay mặt vào tường, lấy sợi dây lúc trước dùng để trói Lưu Vỹ tự buộc chân mình lại. Lưu Vỹ nằm trên giường khóc thảm, quần áo chẳng thèm kéo lên. Thẳng đến khi trời sáng.

Khoá cửa mở. Gạo đã nấu thành cơm.

Lưu Vỹ mãi mãi không thể rời khỏi đây được nữa.

.............

Trừ đêm hôm đó ra, sau khi lấy nhau rồi, Giang Túc lúc nào cũng rất dịu dàng với Lưu Vỹ.

Đêm nay, Giang Túc phục vụ Lưu Vỹ thật chu đáo. Triều kỳ của Omega đang phát tình hạ xuống lại dâng lên theo chu kỳ 3 tiếng một lần. Alpha cả đêm không ngủ. Mỗi khi nghe thấy tiếng người nằm cạnh hừ hừ khó chịu, y lại bật dậy thoả mãn Omega của mình. Giang Túc vuốt ve khắp cơ thể Lưu Vỹ, lưu lại những nụ hôn nhẹ nhàng, hông đong đưa thực dịu dàng. Y không nói chuyện, ánh mắt luôn dõi theo từng nét mặt, cử chỉ của Lưu Vỹ.

Đến lần thứ ba thành kết, vì Lưu Vỹ rên quá lớn, sợ đánh thức người trong nhà nên Giang Túc mới đành nhét lại khăn vào miệng anh. Lưu Vỹ khẽ cọ quậy, muốn đổi sang tư thế nằm sấp. Alpha rất chiều anh, phối hợp để anh xoay người. Hai người quấn lấy nhau như sam.

"A Vỹ. Cho anh cắn gáy em nhé."

Đây là lần thứ ba Giang Túc mở miệng nói chuyện trong tối hôm nay. Lưu Vỹ khẽ gật đầu. Khác với huynh đệ của mình, lúc nào Giang Túc cũng xin phép Lưu Vỹ trước khi đánh dấu.

"Ưm..."

Alpha cắn mạnh vào gáy Lưu Vỹ, truyền dịch thể của mình vào. Nút kết của y vẫn ở trong khoang sinh sản của anh. Lưu Vỹ hơi giãy dụa một chút nhưng lại bị đè chặt xuống. Nước mắt anh ứa ra, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn lại sau lớp khăn nhét trong miệng.

Đó là một cái cắn vô cùng nhẹ nhàng. Cuộc làm tình hôm nay có thể coi như một giấc mơ mềm xinh đối với bất kỳ Omega nào trên thế gian này.

Nhưng nó chỉ làm Lưu Vỹ thêm khó chịu.

 Sự dịu dàng của Giang Túc có phải chính là mặc cảm tội lỗi của y....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro