Chương 5: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Truỳ biết mình nóng tính. Biết mình đối xử với Lưu Vỹ không tốt. Biết những lời nói của mình nhiều lúc tổn thương Lưu Vỹ.

Gã biết Lưu Vỹ không thích mình. Gã hiểu rõ ngay từ đầu, tim Lưu Vỹ không có chỗ cho gã. Giang Truỳ biết kể cả khi gã có ngọt ngào yêu chiều anh như Giang Đồng, gã cũng sẽ không bao giờ có được thứ mà mình muốn.

Nhưng như thế lại càng tốt. Tuy Lưu Vỹ chẳng bao giờ nói lên tâm tư trong lòng nhưng Giang Truỳ biết một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi đây. Anh vốn không thuộc về nơi này.

Vậy nên gã không muốn trói buộc anh bằng một thứ tình cảm nửa mùa nào đó.

Không thích thì cứ không thích đi. Giang Truỳ sẽ không tự nhiên đối tốt với Lưu Vỹ, cũng không muốn anh nảy sinh chút cảm tình gì với mình.

Nhưng những lúc như thế này, những lúc sau khi mây mưa Lưu Vỹ ngủ thiếp đi, hoặc do quá mệt mỏi hoặc kích thích quá độ mà mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, Giang Truỳ sẽ không nhịn được.

Gã sẽ trộm hôn anh, trộm mơn trớn, vuốt ve cơ thể anh.

Giang Truỳ biết tim mình.

Gã yêu Lưu Vỹ, yêu nhiều lắm.

Lưu Vỹ đến Giang gia ở từ năm 10 tuổi, Giang Truỳ lúc đó mới 14. Gã không suy nghĩ gì nhiều, coi việc này như thêm một thằng em thôi. Một thằng em trai lẽo đẽo chạy theo sau. Gã sẽ nhường đồ ăn cho nó, với đồ trên kệ cao hộ nó, bảo vệ nó không bị bắt nạt. Nhưng gã cũng sẽ sai xử, sẽ dạy dỗ, mắng mỏ nó, nếu nó hư quá thì cho ăn một cái bạt tai.

Tình yêu này có lẽ nảy nở từ lúc gã bắt đầu nhận biết được sự khác biệt giữa Omega và Alpha, lúc gã bất giác cảm thấy Lưu Vỹ thật dễ nhìn, lúc gã bắt đầu ngửi được hương thơm pheromone của Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ khiến gã bối rối, khiến gã không biết phải làm sao. Thiếu niên dại khờ vô ý thức đẩy người trong lòng ra xa.

Lớn lên một chút, Giang Truỳ biết mình là một Alpha cục mịch thô lỗ, biết mình không xứng với Lưu Vỹ, biết loại người Lưu Vỹ thích sẽ không bao giờ là mình. Cho nên gã lựa chọn im lặng và giữ khoảng cách như cũ. Nếu ngày nào đó có Alpha đến đưa Lưu Vỹ đi, gã sẽ không chúc phúc cho hai người, nhưng cũng sẽ không cản trở.

Đấy là gã nghĩ như thế thôi.

Giang Truỳ suýt giết chết Giang Túc khi gã biết chuyện y đã làm với Lưu Vỹ.

Khung cảnh khi đó thực loạn. Giang Túc nằm thoi thóp dưới nền đất. Lý Ninh tru tréo khóc lóc. Ba Alpha nhà hàng xóm chật vật mãi mới giữ được Giang Truỳ, không cho gã xông vào đánh tiếp. Giang Đồng lúc đó còn nhỏ, sợ ngây người không dám ho he.

Còn Lưu Vỹ lặng lẽ ngồi im trong góc nhà, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên bầu trời.

Lưu Vỹ đã chấp thuận làm Omega của tam huynh đệ Giang gia. Anh không có tiền, không có chỗ dựa, chỉ là một cô nhi, một Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn. Giang Truỳ biết Lưu Vỹ không thể có lựa chọn nào khác.

Khi đó gã muốn phản đối, muốn làm gì đó để thay đổi cục diện. Giang Túc và Giang Đồng sẽ phải thuận theo ý của Lý Ninh nhưng Giang Truỳ biết riêng mình có thể từ chối hôn sự này. Để giúp Lưu Vỹ bớt khó chịu phần nào, để bảo vệ tôn nghiêm của chính bản thân gã.

Nhưng gã ích kỷ, gã không làm được.

Đêm đầu tiên họ chung phòng là một tháng sau đó. Đám cưới đã diễn ra từ hai hôm trước, Giang Túc là Alpha đánh dấu vĩnh viễn Lưu Vỹ nên được hưởng phúc lợi hai đêm tân hôn.

Lưu Vỹ và Giang Truỳ nằm ngay đơ trên chiếc giường kê giữa phòng, không chạm vào người nhau. Trước đây, đây là phòng của Lưu Vỹ. Khi Lưu Vỹ mới về Giang gia, Giang Truỳ rất có trách nhiệm, nhường lại phòng của mình, xung phong ra phòng khách ngủ. Sau đám cưới, Lý Ninh mới phân lại phòng này cho Giang Truỳ. Từ bây giờ Lưu Vỹ sẽ lần lượt ngủ ở tam phòng.

Giang Truỳ biết hai hôm trước Giang Túc không động vào Lưu Vỹ. Trên người anh không có khí tức của lão nhị. Giang Truỳ nghĩ chắc mình cũng sẽ như vậy. Nằm tại chỗ ngủ hết đêm nay. Tôn trọng Lưu Vỹ, không vấy bẩn anh thêm một chút nào nữa.

Nhưng con quái vật trong gã không cam lòng.

Nửa đêm, Giang Truỳ đạp cái chăn mỏng đang đắp trên người ra.

Thời khắc gã đè lên người Lưu Vỹ, gã mới nhận ra anh cũng không ngủ được. Lưu Vỹ bị giật mình, lúc đầu có hơi chống cự một chút, nhưng rất nhanh thả lỏng người, mặc gã muốn làm gì thì làm.

Tiếng thở dốc lan ra khắp phòng. Giang Truỳ cảm nhận được Omega dưới thân đang run rẩy. Gã không biết Lưu Vỹ đang cảm thấy sợ hãi, đau đớn, khuất nhục hay là kích thích, động tình.

Gã chỉ biết cực lực đè nén sự ghê tởm bản thân, tiến vào, cảm nhận tư vị tuyệt vời của Omega mà mình đã yêu thầm suốt mấy năm qua. Khi xong việc, Lưu Vỹ hơi khóc nhè. Giang Truỳ muốn ôm ấp dỗ dành anh một lát nhưng lại bị đẩy ra. Hai người nằm yên tại chỗ cho đến khi trời sáng.

Suốt một thời gian dài sau đó, Giang Truỳ có thể xác nhận được mình là người duy nhất làm tình với Lưu Vỹ. Nhưng việc này cũng không kéo dài quá lâu. Rất nhanh, lão tam lớn hơn một chút, bắt đầu biết đòi hỏi và được chấp thuận. Lão nhị hình như đã bớt áy náy, hoặc được Lưu Vỹ thương hại.

Có lúc Giang Truỳ muốn cầm dao xiên chết hai thằng ôn kia đi cho nhẹ lòng. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi. Lão nhị và lão tam dù gì vẫn là huynh đệ, là gia đình, là những người quan trọng đối với Giang Truỳ. Gã không làm thế.

Giang Truỳ dần dần quen với việc trên người Lưu Vỹ xuất hiện thêm hơi thở của người khác. Dần dần quen với việc Lưu Vỹ ngây thơ trong sáng ngày xưa của gã sẽ có những lúc động tình và đòi hỏi được gã thương yêu. Dần quen với việc ánh mắt của Lưu Vỹ khi cao trào sẽ không ngưng lại ở trên người gã.

Thế nên Giang Truỳ một lần nữa lại đẩy Lưu Vỹ đi xa.

Gã gom đủ tiền để cho Lưu Vỹ lên thành phố kiếm việc, gã chống lại Lý Ninh, gã cho phép Lưu Vỹ từng bước tiến về nơi anh hằng mong ước.

Khi Thuý Thuý ra đời, Giang Truỳ thầm an ủi bản thân chắc nó là con của gã.

Đủ. Quá đủ rồi.

Mấy năm nay Giang Truỳ cố gắng tiết kiệm đủ tiền để chi trả cho phẫu thuật bỏ đánh dấu vĩnh viễn đắt đỏ. Thừa ra một chút, tuy không thể mua nhà, nhưng cũng đủ để cho Lưu Vỹ khởi nghiệp ở thành phố. Chắc Lưu Vỹ sẽ muốn mang Thuý Thuý hoặc Ngôn Ngôn theo cùng. Hoặc là mang cả hai nhưng như thế sẽ rất vất vả.

Lý Ninh chắc chắn sẽ phản đối nhưng nếu có gã đứng ra bảo vệ Lưu Vỹ, cha cũng sẽ chẳng thể làm được gì, đằng nào người ta cũng đã sinh cháu cho lão rồi. Còn nếu hai thằng ôn kia dám ngăn cản Lưu Vỹ rời đi, Giang Truỳ sẽ lựa lời khuyên giải, vẫn cố chấp không nghe thì gã sẽ trùm bao bố đánh cho chúng nó nằm viện mấy tháng. Gã đã lên sẵn khá nhiều kế hoạch, chỉ chờ Lưu Vỹ đề cập đến chuyện này. Hoặc chờ thời cơ thuận lợi để nói với anh rằng gã sẵn sàng để anh rời đi, miễn là anh có thể hạnh phúc, miễn là gã có thể được nhìn thấy đôi mắt sáng trong, tràn đầy hy vọng vào tương lai kia lần nữa.

Với tất cả mọi người, kể cả người thân trong gia đình, Giang Truỳ là một tên thô lỗ, cục mịch, nóng tính, không biết suy nghĩ sâu xa. Chẳng ai biết được về con người thật của gã. Quả thật, nếu gã bớt nghĩ đi một chút, vô tâm vô tư hơn một tí thì có khi gã đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

.......

Lưu Vỹ khẽ hé mắt, Giang Truỳ đang hôn anh.

Vừa rồi cao trào hơi kịch liệt, chắc anh ngất đi một lúc. Khi ý thức trở về thì dây trói đã được cởi sạch, hạ thân cũng đã được lau qua. Giang Truỳ dùng cái áo sơ mi sờn cũ của gã gói anh thành một cục nhỏ, chậm rãi nhấm nháp bờ môi anh.

Không hiểu có phải là do có sở thích đặc biệt hay không nhưng người này chỉ thích hôn anh khi anh đang bất tỉnh. Lưu Vỹ mặc kệ, nằm im hưởng thụ. Được nhẹ nhàng chăm sóc sau những giây phút mây mưa kịch liệt là một tư vị không hề tồi tệ chút nào.

Lưu luyến thêm vài giây, Giang Truỳ mới phát hiện Lưu Vỹ đã tỉnh. Gã muốn dứt ra nhưng lại bị anh ấn đầu xuống. Hai người hôn nhau thêm một lúc.

"Ưm... Truỳ ca... ah. Hôn em."

"Ừm. Ngoan nào."

Miệng Omega thật là ngọt. Giang Truỳ yêu chết đi được những lúc Lưu Vỹ làm nũng. Nhưng Lưu Vỹ khi phát tình căn bản là một con người khác, hại gã nhiều lần suýt tin rằng anh cũng có chút tình cảm với mình.

Hôn xong, Giang Truỳ ngồi ôm Lưu Vỹ một lát, có chút không cam lòng, không muốn giây phút ngọt ngào này trôi qua. Nhưng rốt cuộc cả hai cũng không ở lại đây lâu được. Chân tay Lưu Vỹ mềm nhũn, lười cựa quậy. Giang Truỳ mặc quần áo chỉnh tề cho Lưu Vỹ, quàng khăn cẩn thận cho anh rồi bế xốc anh lên.

"Không... trói em nữa à?"

"Phiền bỏ mẹ. Nói linh tinh ít thôi. Còn tí nữa là về nhà. Anh sẽ lựa đi đoạn đường nào không có người."

"Truỳ ca..."

"Sao?"

"Tối nay em ngủ phòng anh nhé."

"Tuỳ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro