Chương 6: Ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vỹ qua đêm trong phòng lão đại. Hình như đêm nay gã đang bực mình điều gì hay có chút tâm sự trong lòng nên không thương hương tiếc ngọc mấy, vần vò Lưu Vỹ đến nhũn cả người, chân không khép lại được.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Lưu Vỹ cọ cọ mũi vào sườn mặt gã đòi hôn nhưng bị khước từ. Anh chẳng hiểu mình đã đụng vào vảy ngược gì của gã nữa.

Con người khô khan quả không thích hợp làm mấy trò mèo của tình nhân.

Nhiều lúc, Lưu Vỹ hoài nghi Giang Truỳ có người khác trong lòng nhưng bị ép phải lấy anh. Thế nên gã mới giận cá chém thớt đến nỗi một cái hôn còn keo kiệt không cho. Nhưng nói gì thì nói, Lưu Vỹ cảm thấy làm tình với lão đại lúc nào cũng phê. Gã không hề dịu dàng, nhưng cũng chẳng bao giờ làm anh đau. Chỉ là không cho phép mè nheo làm nũng mà thôi.

Lưu Vỹ không thích về quê nhưng lại không hề bài xích việc phải làm tình với những người chồng của mình, ngược lại còn thấy rất thích mỗi khi được chạm vào. Tam huynh đệ Giang gia đều đối xử khá tốt với anh.

Lưu Vỹ mê mẩn ở trong phòng lão đại suốt hai ngày không mò ra đến cửa, đến nỗi suýt quên mất trong nhà có một lão tam tính tình ấu trĩ...

Đến sáng ngày thứ ba, lúc Giang Truỳ đang đi lấy đồ ăn sáng cho Lưu Vỹ, Giang Đồng chạy xồng xộc vào phòng gã, xách cổ anh về phòng mình. May lão đại mấy hôm nay được phát tiết sảng khoái, tâm tình thoải mái nên không so đo. Chứ không thì đã đánh nhau to rồi.

Giang Đồng áp Lưu Vỹ xuống giường. Lão tam tuy không săn chắc và cơ bắp như lão đại, nhưng được cái rất cao. Lưu Vỹ nằm thọt lỏn dưới cái bóng của hắn. Giang Đồng ấn tay anh lên trên đỉnh đầu, không cho nhúc nhích.

"Cứ tưởng Truỳ ca trói chặt anh trên giường nên anh mới không ra ngoài được. Ai biết đâu anh thoải mái tự do thế. Mấy ngày nay anh ở trong phòng lão đại chắc sung sướng lắm nhỉ?"

"A Đồng..."

"Em giận rồi. Anh dỗ em đi. Anh không dỗ em thì đừng hòng ra khỏi cái phòng này, cũng đừng hòng nghĩ sẽ được thoải mái." Giang Đồng cắn tai Lưu Vỹ, tay sờ soạng khắp người anh.

Lưu Vỹ cố rướn cổ lên để hôn Giang Đồng, muốn lấy lòng hắn nhưng hắn vẫn đè anh như cũ, không cho nhỏm dậy. Thấy ánh mắt tủi thân của anh, hắn nhoẻn miệng cười lưu manh.

Giang Đồng rất thích chơi kiểu mèo vờn chuột như thế này. Biết rõ anh không thể phản kháng nhưng cứ cố tình bắt anh làm mấy trò xấu hổ, sau đó thì ăn anh sạch sẽ từ đầu đến chân.

"Em muốn anh dỗ em thế nào đây?"

"Em không biết. Hiện giờ anh làm gì được thì làm đi."

Tay bị túm chặt, đầu không ngửng được, Lưu Vỹ đành ưỡn hông cọ háng vào bắp đùi của Giang Đồng. Hắn có vẻ hài lòng, để yên cho anh làm càn.

"A Đồng, đừng giận nữa mà. Anh sai rồi." Lưu Vỹ thút thít, mắt đỏ ửng. Triều kỳ của anh lại sắp đến rồi. Giang Đồng bình thường đối xử khá tốt với anh nhưng một khi hắn đã hứng lên thì luôn chơi rất ác. Lần này không chiều theo ý hắn có khi hắn sẽ cho anh nằm không cả ngày.

"Ừm. Anh sai ở đâu nào?" Giang Đồng cúi xuống, hôn nhẹ lên sườn mặt Lưu Vỹ.

"A... Anh không nên ở phòng lão đại lâu như vậy."

"Còn gì nữa?"

"... Ưm... Không nên... Không nên...." Lưu Vỹ cố vắt óc. Tên kia hỏi như thế để làm khó anh chứ chưa chắc trong đầu hắn đã có câu trả lời.

"Không nên dâm đãng như thế này." Miệng anh nói thế nhưng eo vẫn ưỡn lên để cọ vào đùi Giang Đồng.

Giang Đồng ngạc nhiên, trợn tròn mắt rồi phụt cười. Trong ba anh em, Giang Đồng giống Lý Ninh nhất và cũng là người đẹp trai nhất. Hắn có hai lúm đồng tiền và một cái răng nanh khểnh, cười lên rất duyên, trông quyến rũ y hệt mấy cậu idol nổi tiếng trên tivi. Chỉ khác là Giang Đồng sống ở vùng sâu vùng xa, bất tài lại ít học và hơn hết là đã kết hôn từ năm 15 tuổi.

"Cái đấy thì anh không sai." Giang Đồng thả Lưu Vỹ ra. Lưu Vỹ thở phào, nhỏm dậy. Hai người quấn quít hôn nhau một lúc. "Mèo con của em. Dâm thì sao? Em thích anh dâm đãng như thế này lắm." Hắn hôn lên tay Lưu Vỹ "Ăn sáng trước đã nhé. Xong mình ấy ấy hự hự chiu chiu sau."

Dỗ được rồi.

Lưu Vỹ cười. Giang Đồng cũng cười. So sánh với lão đại cục súc và lão nhị đầu gỗ thì lão tam dẻo mồm vẫn dễ sống chung hơn.

Rửa mặt, ăn sáng xong, hai người quấn lấy nhau cả ngày. Cơ thể Omega khi phát tình quả thật chẳng hề biết mệt mỏi. Từ khi về nhà, Lưu Vỹ đã lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần nhưng cơ thể anh vẫn rất thèm khát, run rẩy và sung sướng vô cùng khi được chạm vào.

Dù gì cũng đã 3 tháng không quan hệ tình dục rồi. Có trong kỳ phát tình hay không, một Omega đã kết hôn bình thường vẫn làm tình nhiều hơn anh.

Giang Đồng ở ru rú trong nhà với Lưu Vỹ suốt cả ngày. Lúc sẩm tối, bỗng có ai gọi tên hắn ở ngoài cổng. Khu vực này có sóng điện thoại nhưng tín hiệu rất kém, người ta không quen gọi điện. Có việc gì cần nhờ thì đi bộ qua nhà rồi gọi nhau ông ổng ngoài cửa. Triều kỳ đã đỡ đôi chút nên Lưu Vỹ bảo Giang Đồng ra ngoài đáp lời người ta đi.

Cả tối hôm đấy Giang Đồng không về nhà. Giang Túc mang cơm vào phòng cho Lưu Vỹ, hai đứa nhỏ cũng bẽn lẽn đi theo nhị đa đa vào thăm cha nhỏ. Thuỷ Thuý đã lớn rồi nhưng vẫn nhõng nhẽo đòi Lưu Vỹ đút cơm cho. Thế là anh xúc cho con gái một miếng xong lại quay sang đút cho Ngôn Ngôn một thìa, chẳng có thì giờ tự ăn. Thấy vậy, Giang Túc gắp miếng thịt đưa đến miệng anh. Lưu Vỹ thẹn thùng hé miệng ngậm lậy. Bốn người ngồi ăn cơm rất vui vẻ.

Ăn xong, Giang Túc im lặng dọn mâm cơm bê ra ngoài. Lúc đến cửa, y ngoái đầu lại, hỏi một câu cụt lủn: "Tối nay có qua không?"

"Em chờ Giang Đồng về." Lưu Vỹ trả lời. "Chắc cậu ấy không đi cả đêm đâu."

"Ừm." Lão nhị rũ mắt "Nửa đêm nó không về thì phòng anh vẫn mở cửa."

Lưu Vỹ ngoan ngoãn dạ một tiếng. Anh ngồi chơi với hai bé con trong phòng cả tối. Đến 9 giờ, thấy Ngôn Ngôn bắt đầu buồn ngủ, Lưu Vỹ nhờ Thuý Thuý sang phòng nhị đa đa gọi một tiếng. Thế là Giang Túc lục tục chạy qua bế con về phòng ông nội. Thuý Thuý muốn ở lại ngủ với Lưu Vỹ lắm nhưng khi nghe chả nhỏ bảo ông sẽ mắng cha, bé đành ủ rũ đi theo cha lớn.

Còn lại một mình trong phòng, người Lưu Vỹ nóng lên hầm hập. Anh đã thấy khó chịu từ nãy rồi nhưng vì muốn chơi với con thêm một lúc nên đành đè nén lại. Giang Đồng vẫn chưa về mà triều kỳ lại tới một lần nữa.

Nếu như đêm nay anh sang phòng khác, thể nào lão tam cũng sẽ giận. Anh tắt đèn, lên giường nằm. Chờ một lúc lâu, người toát đầy mồ hôi, hạ thân nóng phừng phừng, ngứa ngáy khó chịu. Đến khi chịu hết nổi, Lưu Vỹ lục tìm giác tiên sinh trong cái rương ở góc phòng Giang Đồng rồi tự xử hai lần. Xong việc, anh hơi mệt nên ngủ thiếp đi.

Khi Lưu Vỹ sực tỉnh lại, trời vẫn tối om, có một cái bóng to đùng đang đè lên anh. Pheromone quen thuộc tản ra, trộn lẫn với mùi rượu trong hơi thở.

Là Giang Đồng.

Hắn đang chúi đầu vào hõm cổ Lưu Vỹ hít hà, hai tay sờ soạng khắp người anh.

Lưu Vỹ hơi tủi thân, khàn khàn hỏi: "Làm gì mà về muộn thế?"

"Qua nhà bác cả ăn tối." Giang Đồng lè nhè. Khác với lão đại và lão nhị không thích giao lưu họ hàng, lão tam khá thân với 4 anh em bên nhà đó. Tuy tuổi tác hơi chênh lệch nhưng cả bọn vẫn chơi cùng một hội, đi đâu cũng rủ nhau.

Lưu Vỹ không nói gì nữa, thả lỏng cơ thể mặc Giang Đồng muốn làm gì thì làm. Hắn lật người anh lại rồi với lấy đống dây thừng bên cạnh. Lần này Giang Đồng buộc dây khá cẩu thả và có phần vội vàng, khiến Lưu Vỹ bị đau. Anh kêu lên một tiếng cho hắn biết nhưng có vẻ lão tam đã say đến chuếnh choáng nên chả để ý gì đến anh cả.

Thấy hắn quấn cho anh cái khăn ngăn mùi tín tức tố, Lưu Vỹ giật mình "Đêm hôm rồi còn đi đâu?"

Giang Đồng chặn miệng anh lại "Suỵt. Ngoan nào. Ra đây với em một chút thôi. Đảm bảo rất thú vị."

Cả nhà đã ngủ hết. Giang Đồng ngất nga ngất ngưởng bế Lưu Vỹ ra sân sau, đặt anh vào trong một cái xe kéo tay, lót thêm ít rơm để nằm cho êm rồi loạng choạng kéo xe ra cổng.

Lưu Vỹ rất hoảng loạn. Giang Đồng đang say, không được tỉnh táo. Cứ nhớ đến mấy trò trẻ trâu hắn đã từng làm ngày trước là anh lại rùng mình. Cái hồi Giang Đồng mới 16 tuổi còn đang độ tuổi choai choai, hắn suýt nữa đè ngửa anh ra trước mặt mấy thằng bạn xấu chỉ vì bị thách. Rất may lúc đó lão đại kịp thời chạy tới ngăn lại, xách cả hai về nhà rồi đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Bây giờ Giang Đồng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra cái tính trẻ con vừa háo thắng, vừa hay giận dỗi. Mặc dù vô cùng không tình nguyện nằm im để hắn đưa đi, Lưu Vỹ cũng không dám làm ầm lên. Anh sợ lão đại nổi cáu đánh nhau với lão tam say xỉn. Hai Alpha ẩu đả luôn là một điều đáng sợ.

Giang Đồng kéo xe đi về hướng đường mòn lên núi. Trăng hôm nay rất sáng nên không phải soi đèn. Lúc đó đã là nửa đêm. Làng quê ở nơi rừng núi hẻo lánh nên chẳng có ai ở ngoài đường. Giang Đồng vừa đi vừa ngâm nga hát cái gì đấy khiến không khí trở nên rờn rợn. Lưu Vỹ bị bịt miệng nên không thể hỏi hắn đang định đưa anh đi đâu. Đến đoạn đường không thể kéo xe nữa, Giang Đồng vứt hẳn xe sang một bên rồi vác anh lên vai đi tiếp.

Đi được một lúc, Giang Đồng không theo lối đường mòn nữa mà rẽ phải, bước vào sâu trong rừng cây. Lưu Vỹ bắt đầu ngờ ngợ nhận ra lão tam định đưa anh đi đâu. Hồi còn nhỏ, hai người chạy vào rừng chơi bị lạc, loay hoay nửa ngày thì tìm thấy một cái sơn động. Từ đó sơn động trở thành căn cứ bí mật của Giang Đồng. Hồi còn bé, Lưu Vỹ thỉnh thoảng được hắn mời lên đó chơi, lớn rồi thì thỉnh thoảng bị Giang Đồng kéo vào đấy chơi.

Sơn động rất lớn, nằm ở lưng chừng núi, bên trong khá bằng phẳng. Trần động cao, lòng không sâu lắm. Trong sơn động có một cái giường tự đóng bằng gỗ và đồ dùng hàng ngày, còn có vài miếng da thú trang trí trên vách, trong khá ra dáng chỗ ở của "vua núi này".

Giang Đồng nhẹ nhàng đặt Lưu Vỹ lên giường rồi kéo mành che lại. Trăng rất sáng nên không cần thắp đèn. Hắn nới dây trói một chút nhưng không cởi hẳn. Giang Đồng lột cái khăn ngăn mùi tín tức tố xuống. Pheromone hương cỏ thoang thoảng lan ra khắp phong.

Lưu Vỹ thả lỏng người một chút. Trên đường đi, anh chỉ sợ Giang Đồng say xỉn làm trò điên khùng. Chắc là hắn tha anh ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt để đổi không khí. Lưu Vỹ phối hợp, chủ động mở lớn hai chân để hắn vào cho dễ. Giang Đồng thở hồng hộc, mê mẩn hôn hít khắp người anh, lẩm bẩm nói lời yêu. Hai người quấn lấy nhau dưới ánh trăng giữa núi rừng như một cặp tình nhân đang làm trò vụng trộm.

Alpha tiến vào nhẹ nhàng rồi bắt đầu làm cái việc mà hắn đã quen làm bấy lâu nay. Lưu Vỹ ngửa đầu ra một chút, sung sướng rên rỉ.

Bỗng, anh nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân của nhiều người.

Lưu Vỹ sợ đến mức cứng đờ người, hoảng hốt muốn nhỏm dậy nhưng bị Giang Đồng ghì chặt lại.

Hắn vẫn không dừng động tác ra vào. Thậm chí còn nhấp mãnh liệt hơn.

Ở ngoài tấm rèm bao lấy cái giường gỗ tự đóng lờ mờ xuất hiện mấy bóng người tiến vào từ cửa động.

"Aiya, A Đồng. Ngửi cái mùi cỏ cây lãng nhách này mà mày cũng cứng được à?" Một giọng nói trầm trầm vang lên.

Lưu Vỹ nhận ra giọng nói này, đó là tiếng anh con trai út nhà bác cả.

"Kệ mẹ tao!" Giang Đồng quát ầm lên. Gân xanh nổi thình thịch trên trán trông rất đáng sợ. Hình như hắn biết sẽ có người đến. Nhưng Alpha trời sinh có ý thức bảo vệ lãnh địa rất cao. Kể cả khi Giang Đồng đã cho phép mấy người kia tiến vào, hắn vẫn vô ý thức cảm thấy khó chịu. Động tác của hắn ngày càng thô lỗ.

Một ý nghĩ vô cùng tồi tệ bỗng xẹt qua đầu Lưu Vỹ. Anh hoảng hốt nhìn Giang Đồng, mắt thoáng chốc ầng ậng nước.

Đừng.

Đừng cho họ vào đây.

Tôi không nguyện ý.

Tôi không muốn bị chia sẻ thêm cho bất kỳ ai nữa.

Nhưng anh bị chặn miệng không thể nói, chỉ có thể giãy giụa để cho Giang Đồng biết sự không đồng tình của mình. Thấy Lưu Vỹ chống cự kịch liệt, Giang Đồng cố gắng ghìm chặt anh lại, lắp bắp vài câu "Ngoan nào. Chỉ một lúc thôi."

"A Đồng, mày không biết quản Omega thế nào hả?"

"Có cần bọn anh chỉ giúp mày không?"

"Omega nhà mày nghĩ nó là ai chứ? Cứ tưởng lên thành phố kiếm được tiền là có thể chảnh choẹ hả? Đang phát tình mà mùi vẫn khó ngửi bỏ mẹ."

"Thôi. Đừng nói thế chạnh lòng em nó. Nó đang giúp mình cơ mà."

Lưu Vỹ không thể chịu nổi những lời vũ nhục đấy. Anh khóc ầm lên, cố hết sức giãy khỏi vòng tay của Giang Đồng. Alpha hình như cũng bị kích động quá mức, không suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần mong muốn Omega trong lòng mình ngoan ngoãn trở lại.

Thế là hắn giáng một cái tát lên má Lưu Vỹ.

....

Đây là lần đầu tiên trong đời Lưu Vỹ bị đánh lên mặt.

Đây là lần đầu tiên anh bị Alpha của mình đối xử như thế này.

Lưu Vỹ không giãy giụa nữa, người mềm nhũn ra, mặc Giang Đồng vần vò. Đầu anh ngoẹo sang một bên, nước mắt tràn ra.

Mấy Alpha ở ngoài rèm nghe thấy tiếng động như vậy thì cười phá lên, reo hò khen ngợi Giang Đồng cái gì đó anh nghe không rõ.

Giang Đồng không tỉnh táo nên không để ý đến biểu tình của Lưu Vỹ, thấy anh nhu thuận trở lại, lại nghĩ là mình làm đúng. Thế là hắn tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở.

Tiếng nước vang vọng khắp hang động, Lưu Vỹ không kiềm chế được, tiếp tục rên rỉ. Đúng lúc triều kỳ tới, hương pheromone của anh nồng nàn toả ra khắp phòng.

Giang Đồng vui vẻ lật người anh lại, đúng tư thế Lưu Vỹ thích nhất, ra vào nhanh và mạnh hơn.

Nhưng Lưu Vỹ không hề cảm thấy sung sướng.

Lòng anh đã chết lặng rồi.

Vì đôi mắt đã nhoà nước, những việc diễn ra sau đó đều trở nên rất mơ hồ. Bốn anh em nhà bác cả không xốc rèm che giường lên như Lưu Vỹ lo sợ, mà chỉ loanh quanh ở ngoài. Hình như còn có cả A Lạc.

Cách một tấm màn che, mấy người kia bắt đầu làm tình tập thể.

"Lạc Lạc. Hồi cấp 3 em thích Lưu Vỹ hả?"

"Em nghĩ gì thế? Omega làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho nhau được."

"Ưm... ưm..." A Lạc đang khóc.

"Như thế này cũng tốt. Em vừa có thể ngửi được mùi vị của cậu ta, lại vừa có thể hưởng thụ sung sướng khi Alpha thành kết trong người em."

Dưới sự dẫn dắt của pheromone toả ra từ một Omega đang phát tình, không lâu sau đó, A Lạc cũng phát tình.

Lưu Vỹ không nhìn rõ việc gì xảy ra sau tấm rèm kia nhưng A Lạc đang bị đối xử thô bạo hơn anh rất nhiều. Bốn Alpha thay đổi tư thế liên xoành xoạch, chuyền cậu ta qua lại như một món đồ chơi. Trong hang động vang lên tiếng rên rỉ của cả hai Omega. A Lạc kêu to hơn A Vỹ rất nhiều. Tiếng kêu nỉ non, cao vút, cứ như đang rất hưởng thụ và thoả mãn với những gì đang diễn ra vậy.

Không biết qua bao lâu, những tiếng huyên náo ở ngoài màn che vẫn chưa dừng lại.

Nhưng ở trong rèm thì dừng rồi.

Giang Đồng đã phát tiết, đầu óc thanh tỉnh không ít. Hắn nhận ra Lưu Vỹ vẫn chưa lên đỉnh lần nào, đồ vật vô dụng giữa hai chân Omega cũng mềm oặt nãy giờ.

Lưu Vỹ không nhìn hắn. Anh nằm im như một pho tượng, chỉ khác ổ chỗ bờ ngực nhỏ hơi phập phồng và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tia lý trí còn sót lại trong não của Giang Đồng cảnh cáo hắn rằng việc hắn làm đã vượt quá giới hạn cho phép rất nhiều lần.

Sự ấu trĩ trong tâm hồn hắn lại gào lên, phủ nhận mọi tội lỗi, nói hắn không làm gì sai, những Alpha kia không nhìn thấy Lưu Vỹ, không chạm vào anh, chỉ có thể ngửi mùi.

Vả lại, việc này cũng do chính Lưu Vỹ đồng thuận từ trước.

Giang Đồng ngẩn ngơ một chút. Cuối cùng, hắn lựa chọn làm theo bản năng. Ở cùng một chỗ với mấy Alpha khác trong một thời gian dài làm hắn khó chịu lắm rồi. Giang Đồng lấy chăn phủ lên người Lưu Vỹ rồi bế anh lên, đi ra ngoài bằng cửa sau của sơn động.

Những người kia vẫn đang mải mê truy hoan, chẳng để ý rằng hai người bọn họ đã rời đi.

Đi được một đoạn xa xa, Giang Đồng đặt Lưu Vỹ xuống, cởi hết dây trói và những thứ lằng nhằng trên người anh ra. Hắn dùng nước suối nhẹ nhàng tẩy rửa giúp anh, mặc lại quần áo cho anh. Suốt quá trình, Lưu Vỹ ngoan ngoãn như một con búp bê. Anh không khóc nữa, ngồi thừ ra, không nhìn Giang Đồng, cũng không đáp lại mấy lời âu yếm nịnh nọt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro