Chương 7: Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chap này có nhắc tới đ*u l*u xương xẩu (nghĩa đen) nên bạn nào khó chịu thì chịu khó skip một đoạn nhé. Tí tẹo thôi. Truyện không dark đến thế đâu nên ko phải lo. Cơ mà đọc được đến đây mà không drop thì chắc các bạn cũng thuộc diện không để ý mấy thứ linh tinh như thế này rồi XD Nhưng cứ nhắc trước cho chắc ăn.

----------------------------------------------

Lưu Vỹ không nhớ rõ mình về nhà như thế nào. Sáng hôm sau, anh tỉnh lại trong vòng tay của Giang Đồng. Hôm qua hắn uống quá nhiều, hiện giờ đang ngủ say như chết.

Đã hơn 9 giờ sáng. Nhẩm tính chắc lão đại và lão nhị không có ở nhà, Lý Ninh thì đang bận ôm hai đứa nhỏ ở trong phòng, Lưu Vỹ nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng vệ sinh rửa mặt.

Anh soi gương. Mắt phải không thể mở to được vì nửa mặt bị tát hôm qua đã sưng to, vừa tấy, vừa bầm tím một cục lớn, trông rất doạ người.

Bầu không khí nóng bức khiến anh khó thở. Mặt anh rất đau, cổ tay, cổ chân, khắp người trầy xước vì giãy giụa. Tiếng cười đùa bỡn cợt của những Alpha ngày hôm qua vẫn văng vẳng bên tai anh.

Lưu Vỹ thấy mình nên giận Giang Đồng, nên làm ầm lên để mọi người thấy hắn đối xử với anh tệ như thế nào, để lão đại đánh cho hắn một trận, để hắn phải làm mọi cách để cầu xin anh tha thứ cho hắn.

Nhưng anh lại chẳng muốn làm gì hết.

Lưu Vỹ nhắm mắt lại, cố hít thở đều và làm cho bản thân bình tĩnh hơn, cố biến nỗi hoảng sợ, nhục nhã, đau đớn, tức giận và thất vọng đến cực điểm thành sự lạnh nhạt và thờ ơ.

Như một thói quen, chỉ 5 phút sau, nội tâm anh đã bình ổn trở lại.

Thực ra, 10 năm qua anh một mình lăn lộn ở thành phố không dễ dàng gì. Những con người ở đấy tuy văn minh hơn nhưng cũng chẳng thiếu những thành phần tâm địa độc ác, mưu mô không khác gì quỷ đội lốt người. Anh đã từng nếm trải cay đắng vì bị đổ tội oan, bị lừa lọc, nhiều lúc còn suýt bị xâm hại. Mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận, những lúc cô quạnh ngồi một mình ôm vết thương về cả thể xác và tinh thần trong căn phòng trọ chật hẹp trên thành phố, anh thường nghĩ về gia đình, về những người chồng và những đứa con của anh.

Khi bị bao trùm bởi cảm xúc tiêu cực, con người thường nghĩ đến nhà, đến người thân.

Nhưng khi bị chính người mình gọi là người thân tổn thương, Lưu Vỹ chỉ có thể nhắm mắt và tự nhủ với bản thân rằng mình ổn. Anh không thích ở nơi quái quỷ này, anh cảm thấy mình không bao giờ có thể hoà hợp, chấp nhận tập tục và con người ở đây. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng, thành phố xa hoa tấp nập kia cũng không phải nơi anh thuộc về. Nếu anh dứt áo ra đi, anh sẽ chẳng còn thứ gì để gọi là nhà nữa.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lưu Vỹ đụng mặt lão nhị.

Giang Túc đứng khoanh tay ở cạnh cửa, có vẻ như đã chờ ở đó từ rất lâu. Y chẳng nói gì, cứ đứng đấy nhìn Lưu Vỹ. Hương pheromone nhàn nhạt của y quanh quẩn bên mũi anh. Khoé mắt Lưu Vỹ bắt đầu đỏ, sống mũi cay cay. Bản năng của Omega gào lên với anh rằng Alpha của mày đang đứng ở đấy, hãy bám lấy hắn và cầu xin an ủi đi.

Nhưng Lưu Vỹ chưa kịp làm gì thì Giang Túc đã ôm anh vào ngực. Gã không hỏi han, chỉ ghì chặt anh và toả ra tín tức tố trấn an. Lưu Vỹ cũng chẳng khóc to hay ôm lại y, cứ đứng đờ ở đó để nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Mấy ngày tiếp theo, cho đến tận khi hết kì phát tình, anh ở lì trong phòng lão nhị. Xung quanh rất yên ắng. Giang Túc không hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, Giang Đồng cũng không đến tìm anh. Thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng nói của lão đại oang oang ở ngoài sân, nhưng cũng không có gì bất bình thường. Một ngày của Lưu Vỹ trôi qua rất nhàn tản. Ăn uống, làm tình, tắm rửa, đọc sách, chơi với con. Tưởng chừng như vụ việc đêm hôm trước sẽ biến mất theo vết bầm trên má anh.

Hôm đấy là ngày cuối của kỳ phát tình. Lưu Vỹ và Giang Túc vừa mới làm xong hiệp thứ hai, cơ thể nóng hừng hực vẫn còn đang quấn lấy nhau. Bỗng lão nhị hỏi anh một câu.

"Em có thể xin nghỉ làm thêm mấy ngày nữa được không?"

"Sao thế hả anh?"

"Có chút việc."

Sáng hôm sau, kỳ phát tình vừa vặn hết. Lão nhị cùng Lưu Vỹ ra khỏi nhà từ sớm để xuống chân núi gọi điện thoại cho sếp của anh, xin nghỉ thêm mấy ngày. Xong việc, hai người quay trở về, nhưng lần này lại không về nhà mà tiến đến bãi tha ma của làng. Lưu Vỹ cứ nghĩ lão nhị đang dẫn anh đến thăm mộ bố chồng, đằng nào một tháng rưỡi nữa cũng đến ngày giỗ của ông. Thế nhưng y lại dắt anh rẽ sang hướng khác, đến khu đất trống chôn người mới chết.

Kỳ lạ thay, Giang Truỳ cũng ở đấy. Gã đang đứng khoanh tay trước một nấm mồ khói nhang nghi ngút, có vẻ đang chờ hai người. Lưu Vỹ hơi tò mò, không hiểu hai người kia muốn anh đến thắp hương cho ai. Anh cố nhớ lại xem có người quen nào mới qua đời gần đây không. Làng hẻo người, một năm chẳng có mấy ai chết, người anh thân quen lại toàn là thanh niên.

Đến nơi, Giang Truỳ vẫn không nói gì, chỉ ra hiệu anh tới đọc chữ trên bia mộ.

Lưu Vỹ ngẩn người.

Nấm mồ hơi sơ sài, không có bệ gạch, chỉ là một mô đất nhô lên. Xung quanh không có cỏ dại, rõ ràng người chết được chôn cách đây không lâu. Đằng trước mộ đặt một tấm bia đá nhỏ bằng đá khá mới, bên trên khắc 3 chữ rõ ràng.

Lưu Cẩn Niệm.

Là tên mẹ Niệm của anh.

Trời đất như quay cuồng, Lưu Vỹ lảo đảo suýt ngã, may được lão nhị đỡ lấy. Tai anh ù đi, phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Lão đại đốt một nén hương đưa cho anh.

Lưu Vỹ run rẩy nhận lấy, cắm hương vào bát nhang. Xong việc, anh quỳ xuống, dập đầu mấy lần, nghẹn ngào không nói lên lời.

Ba người cùng im lặng. Một lúc lâu sau Lưu Vỹ mới đứng dậy, lấy tay quệt nước mắt.

"Là mẹ Niệm thật hả anh?"

"Ừ." Lão đại trả lời. Dường như gã đã cố hết sức để giọng nói của mình nhỏ đi và nhẹ nhàng hơn. "Quần áo mặc trên người bà khớp với mô tả của em. Trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn. Lão nhị, lấy ra đi, đưa cho Lưu Vỹ. Xin lỗi. Đáng lẽ ra phải gọi em đến để xác nhận nhưng mà bọn anh sợ...."

Sợ em không chịu được khi nhìn thấy những gì còn xót lại của người mẹ yêu dấu của mình sau bao nhiêu năm bị chôn vùi dưới đất đá.

Lão nhị lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đưa vào tay Lưu Vỹ. Anh mở nó ra. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn vàng kiểu dáng đơn giản, đã được lau chùi sạch sẽ. Mặt trong của nhẫn khắc 5 chữ cái la tinh, là viết tắt tên bính âm của mẹ Niệm và mẹ Dương.

Đây đúng là nhẫn cưới của hai người. Lưu Vỹ chậm rãi nhớ lại. Hồi bé anh rất thích được nắm tay mẹ Niệm. Ngón tay mẹ rất đẹp, thon dài, trắng trẻo. Ngón áp út lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn vàng đó. Lòng quặn lại, anh ôm chiếc hộp vào ngực, cúi đầu xuống.

"Các anh tìm thấy mẹ em... từ bao giờ?"

Lần này cả hai người chồng của Lưu Vỹ đều im lặng. Lão đại biết Lưu Vỹ sẽ hỏi câu này, nhưng lời nói dối mà gã đã soạn sẵn trong đầu chẳng hiểu sao không ra khỏi miệng được.

Thực ra kể từ ngày gã quyết định cho Lưu Vỹ rời đi, gã đã nghĩ đến chuyện tìm mẹ Niệm của anh để an táng. Mối liên hệ mỏng manh duy nhất của Lưu Vỹ với vùng đất này chính là bà. Lưu Vỹ còn chần chừ ở lại vì bà vẫn đang nằm ở đây. Thảm kịch xảy ra đã lâu, tốc độ ăn mòn của đất trên núi lại vô cùng nhanh. Sau mười mấy năm, đến những mảnh xương lớn còn chưa chắc đã tìm thấy được. Biết là chuyện mò kim đáy bể nhưng Giang Truỳ vẫn ôm trong lòng hy vọng tìm được kỷ vật nào đó của Lưu Cẩn Niệm.

Mấy năm trước, vào nửa đêm, khi gã lần đầu tiên vác xẻng ra khu vực nhà cũ của Lưu Vỹ- lúc này đã là một khu đất hoang - Giang Truỳ không ngờ mình sẽ gặp lão nhị ở đấy. Giang Túc dường như đã bí mật làm việc này từ lâu lắm rồi. Có lẽ đã làm kể từ ngày Lưu Vỹ cùng y cúi đầu vái bàn thờ tổ tiên nhà họ Giang ba lạy.

Hai anh em chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà chia nhau tìm kiếm. Vì không muốn hàng xóm ồn ào to chuyện nên họ cứ lặng lẽ làm. Đào rồi lấp, đào rồi lấp. Mấy năm trôi qua, tưởng chừng như việc họ làm như dã tràng xe cát lấp biển. Nhưng thật không ngờ, một năm trước, hai người cuối cùng cũng tìm thấy Lưu Cẩn Niệm. Di hài của bà bị một cái tủ gỗ đè lên nên xương cốt vẫn gần như đầy đủ, quần áo còn nguyên, y hệt mô tả của Lưu Vỹ về mẹ Niệm của anh những lúc anh kể chuyện về bà. Chiếc nhẫn vàng vướng vào khớp xương ngón tay như lưu luyến không rời. Lưu Cẩn Niệm không bị vùi sâu lắm, chỉ là bị cuốn đi hơi xa so với khu vực nhà dân lúc đó nên có lẽ vì thế mà mọi người không tìm thấy bà.

Giang Truỳ và Giang Túc vội vàng xin phép trưởng làng tạm thời an táng bà tại nghĩa trang của làng, cũng nhờ ông ta giữ im lặng. Lưu Vỹ xa nhà lâu ngày nên không hề hay biết.

Chuyện xảy ra hơn một năm rồi mà đến giờ này mới nói cho Lưu Vỹ biết phần lớn là lỗi của Giang Truỳ. Chẳng hiểu sao gã có cảm giác nếu Lưu Vỹ biết chuyện, anh sẽ dứt áo ra đi ngay lập tức. Mà gã vẫn chưa gom đủ tiền, hay nói đúng hơn là vẫn quyến luyến chưa muốn anh rời đi. Thế nên gã dặn Giang Túc giữ mồm giữ miệng, chờ thời cơ thích hợp.

Vừa hay hôm trước, Giang Truỳ nghe thấy những lời đùa cợt cay độc của 4 anh em nhà Lý Tiểu Lan nói về Lưu Vỹ và Giang Đồng. Gã bỗng hiểu tại sao mấy ngày gần đây Giang Đồng không về nhà, vì sao Lưu Vỹ ở tịt trong phòng lão nhị.

Nhìn vết bầm vẫn chưa tan trên mặt Omega, Giang Truỳ thở một hơi dài.

Đến lúc rồi. Lưu Vỹ không nên ở lại đây thêm một phút nào nữa.

"Từ bao giờ hả anh? Các anh tìm thấy mẹ em như thế nào?" Thấy chồng mình im lặng lâu quá, Lưu Vỹ nghẹn ngào hỏi lại.

"Mới gần đây thôi." Giang Truỳ không giỏi nói dối. "Mấy... Mấy hôm mưa lớn, đất lở. Dân làng tìm thấy mẹ và báo cho bọn anh biết. Không nói cho em ngay vì sợ ảnh hưởng công việc của em."

Lưu Vỹ lặng lẽ cúi đầu, xiết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay. Anh biết lão đại đang nói dối. Gần đây quanh làng không có lở đất, hơn nữa lở đất lộ ra xương người là chuyện khá lớn. Nếu có việc đó xảy ra, tuy anh không về nhà nhiều nhưng chắc hẳn vẫn sẽ nghe được thông tin. Lý Tiểu Lan và Lý Ninh là người thích buôn chuyện mà lại chẳng nói gì với anh, khả năng cao là vì họ cũng không biết.

Rõ ràng lão đại và lão nhị là những người chủ động đi tìm mẹ Niệm. Không hiểu hai người kia đã tìm kiếm từ khi nào, tìm trong bao lâu. Kể cả anh, con trai của bà, cũng đã từ bỏ hy vọng tìm được bà vậy mà họ vẫn...

Đôi mắt Lưu Vỹ nhoà lệ. Hai người làm việc tốt như vậy, tại sao lại phải nói dối? Tại sao không báo cho anh biết ngay?

Anh như lờ mờ đoán ra được câu trả lời.

"Em định thế nào?" Giang Truỳ gần như dành sự dịu dàng tích cóp của cả đời mình để nhẹ giọng hỏi Lưu Vỹ. "Quê của mẹ ở thành phố S đúng không? Mấy năm trước em có mua một ngôi mộ ở ngoại ô thành phố S. Em muốn đưa mẹ về đó không?"

Lưu Vỹ sững người một giây. Anh chưa bao giờ nói với lão đại, hay lão nhị, lão tam, hay bất kỳ ai về việc này.

"Đêm trung thu em cùng lũ Trịnh Cửu uống say. Xong về nhà ngủ ở phòng anh." Hình như cảm nhận được sự sửng sốt của Lưu Vỹ, lão nhị gãi đầu giải thích.

Lũ bạn Omega trong làng của anh, bất kể là nam hay nữ, đều đam mê chè chén. Mỗi khi được Alpha trong nhà thả ra cho đi chơi là họ lại tụ họp bù khú nhậu nhẹt. Lưu Vỹ không thích uống rượu nhưng cũng không từ chối được. Tửu lượng của anh khá kém, mỗi lần say rượu lại hay nói lung tung. Chắc hôm đó anh đã kể cho lão nhị nghe mình mua một ngôi mộ trống ở ngoại ô thành phố S rồi.

Mẹ Niệm bỏ nhà ra đi từ khi mới có mười mấy tuổi, đến thành phố S và gặp mẹ Dương, một tiểu thư khuê các, con gái của một gia đình quyền quý lâu đời. Hai người yêu nhau và kết hôn, mặc kệ sự phản đối của gia đình mẹ Dương. Họ đã sống thật hạnh phúc cho đến ngày sự kiện đau lòng đó xảy ra.

Thành phố nơi Lưu Vỹ làm việc không phải thành phố S, nhưng từ khi bắt đầu xuống núi, anh đã ghé qua nơi đó nhiều lần. Qua hỏi han tìm hiểu, anh liên lạc được với người thân của mẹ Dương và hẹn gặp họ. Thực chất anh cũng chỉ muốn hỏi thăm mộ mẹ anh ở đâu mà thôi. Nhưng gia đình kia lại có những lục đục nội bộ riêng của họ mà anh không thể biết được. Sự xuất hiện của một kẻ có khả năng thừa kế mới khiến họ đau đầu. Họ phủi thẳng anh đi như đã từng làm với anh hơn chục năm trước. Hơn nữa còn ăn không nói có, hại anh phải vào đồn cảnh sát ngồi một đêm vì tội dám tìm đến họ. Sau hôm đó, Lưu Vỹ thất vọng và đau buồn cực độ. Anh thơ thẩn ở ngoại ô thành phố, chợt đi qua một nghĩa trang hiu quạnh. Lúc đó anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, dùng hết tiền tiết kiệm nửa năm của mình mua một ngôi mộ trống. Tuy Lưu Vỹ không biết quê nhà của mẹ Niệm ở đâu nhưng dù sao thành phố S là nơi hai người mẹ của anh gặp nhau, yêu nhau và cũng là nơi mẹ Dương được chôn cất. Nếu có thể tìm được di hài hoặc kỷ vật của mẹ để chôn ở đây thì thật tốt biết bao.

Lưu Vỹ hiểu rằng quyết định mua một ngôi mộ trống rồi để đấy chẳng làm gì của mình khi ấy rất bồng bột. Anh không thể nào ngờ rằng anh sẽ có ngày được an táng mẹ Dương ở đó.

Khoảng thời gian sau đó, ba người Lưu Vỹ, Giang Truỳ và Giang Túc đều bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi xuống thành phố S. Là người theo chủ nghĩa duy vật, Lưu Vỹ không tin vào mấy việc như xem ngày tốt, hay là mời sư, mời thầy đến đọc kinh. Tuy vậy, lão đại vẫn rất cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo và đầy đủ. Biết anh không thích mời thầy cúng nên cả buổi hôm đó các nghi thức cúng bái đều do một tay gã làm hết.

Theo mong muốn của Lưu Vỹ, những gì còn sót lại của di hài của Lưu Cẩn Niệm được hoả táng rồi cho vào một cái hũ nhỏ. Sau đó ba người xuống núi bắt xe đi đến thành phố S. Suốt cả quá trình này, Giang Đồng không xuất hiện. Thực ra mấy ngày hôm nay hắn không có ở nhà. Lưu Vỹ hỏi Giang Túc là Giang Đồng đang ở đâu thì y không trả lời, hỏi Giang Truỳ thì bị hắn khoát tay, nói "Em không cần quan tâm đến nó", còn hỏi Lý Ninh thì bị lườm. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu thêm. Lúc xe chuyển bánh, Lưu Vỹ nghe có tiếng người gọi tên mình nhưng khi anh quay lại, tầm nhìn đã bị tán cây chắn nên anh chẳng thấy ai.

Lão đại và lão nhị làm việc nhanh nhẹn và tháo vát nên mọi thứ đều diễn ra trơn tru mà không gặp trở ngại gì. Lúc xong việc thì trời cũng đã tối, không bắt được xe về nhà. Ba người quyết định ở lại thuê trọ. Họ đặt một phòng đúp với hai giường đôi. Lão nhị cùng Lưu Vỹ chung một giường, lão đại nằm giường còn lại.

Có lẽ vì gánh nặng đè trĩu trong tâm lý suốt bao năm cuối cùng cũng được giải toả, hôm đó Lưu Vỹ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến nửa đêm anh bỗng giật mình tỉnh giấc. Lão nhị vẫn đang thở đều đều ngủ yên ở bên cạnh anh. Còn lão đại thì không nằm trên giường mà đang hút thuốc ngoài ban công.

Lưu Vỹ nhìn bóng lưng Giang Truỳ. Con người khô khan cục súc kia thường ngày có dáng lưng thẳng tắp như cây tùng. Thế mà chẳng hiểu sao, anh bỗng cảm thấy bóng lưng kia hôm nay trông cô quạnh đến lạ.

Lưu Vỹ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước về phía ban công.

"Đừng qua đây. Đang hút thuốc." Giang Truỳ nghe thấy tiếng đẩy cửa, vội vàng xua tay.

"Không sao. Em quen mà." Làm tạp vụ bao năm, Lưu Vỹ đã sớm quen với mùi khói thuốc nồng nặc trong văn phòng. Thực ra anh còn biết hút thuốc nữa cơ, nhưng anh không dám để chồng biết.

Giang Truỳ dập điếu thuốc đang hút dở. "Em vào ngủ tiếp đi."

"Anh có tâm sự gì à?" Lưu Vỹ buột miệng hỏi.

Thực ra trong ba huynh đệ, Lưu Vỹ ít khi nói chuyện tâm sự với Giang Truỳ nhất. Một phần vì anh sợ, hoặc nói đúng hơn là không thích cái thói nói to của gã. Một phần khác là vì gã hay lảng tránh nói chuyện với anh.

Giang Truỳ thở dài, chỉ vào cái ghế dài của ban công. "Em ngồi xuống đây đi."

Lưu Vỹ ngoan ngoãn ngồi xuống, cứ tưởng lão đại sẽ ngồi cùng anh. Nhưng gã vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuỷu tay tì lên thanh chắn của ban công.

"Hôm trước Giang Đồng làm nhiều điều không phải với em và đánh em đau. Anh đã cho nó một trận rồi."

"Vâng.' Lưu Vỹ cũng ngờ ngợ đoán được đấy là lý do vì sao mấy hôm nay Giang Đồng không có mặt ở nhà.

Giang Truỳ lại im lặng không nói gì thêm, nhưng đôi con ngươi sâu thăm thẳm của hắn vẫn nhìn chòng chọc vào Lưu Vỹ.

Ánh mắt chứa chan thống khổ, tiếc nuối và không cam lòng.

"Anh... xin lỗi vì những năm qua đã bắt em phải chịu khổ nhiều." Gã nói rất chậm. "Anh chẳng làm được gì cho em cả. Vì anh bất lực, cũng vì anh ích kỷ."

Gã ngừng một lúc, như muốn sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói tiếp.
"Mấy năm gần đây... Tiếng nói trong nhà của cha anh không còn lớn như trước, chắc từ lâu rồi em không còn sợ ông ấy. Con mình đã đủ lớn, không cần có cha Omega hay cha Alpha đồng thời ở bên cạnh. Em đã có chỗ đứng vững chắc ở thành phố. Còn mẹ em thì đã về nơi bà nên thuộc về... "

"Anh nói những chuyện này làm gì?" Lưu Vỹ dè dặt hỏi

"Ý anh là... Em không còn lý do gì để phải tiếp tục quay về cái nhà này nữa. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Lưu Vỹ à. Em nên sống theo ý mình muốn. Đi đi. Đừng về nữa."

Cả ngày hôm nay, kể cả khi hạ hũ tro của mẹ Niệm xuống, Lưu Vỹ không khóc. Nhưng khi nghe những lời này của Giang Truỳ, sống mũi anh cay xè, bả vai run lên bần bật.

Thực ra, kể từ ngày ba người đứng cùng nhau ở bãi tha ma của làng, anh đã cảm nhận được rằng một trong hai người, lão đại hoặc lão nhị sẽ nói với anh việc này.

"Anh không cần em nữa à?" Lưu Vỹ nghẹn ngào. "Truỳ ca. Anh bảo em phải đi đâu?"

Rõ ràng có thể nói là "các anh", nhưng câu hỏi của Lưu Vỹ lại cố tình chỉ dành cho mình Giang Truỳ.

"Anh không cần em. Em cũng không cần anh, hay lão nhị hoặc lão tam." Giang Truỳ cố tình nói trái với tâm tư của mình. Gã nói ra những lời cay nghiệt, rất sát phạt, không muốn Lưu Vỹ còn có chút lưu luyến gì nữa. "Em về thành phố đi. Em còn trẻ. Đi làm phẫu thuật phá đánh dấu vĩnh viễn. Trên thành phố... thể nào cũng có Alpha tốt mà em có thể trông cậy vào."

Lưu Vỹ cúi gằm mặt xuống, không đáp nữa. Nghĩ nghĩ thế nào, Giang Truỳ lại chêm vào thêm mấy câu. "Đừng mải lo kiếm tiền để gửi về nữa. Em học tiếp đi. Học lên được đại học thì càng tốt. Thuý Thuý và Ngôn Ngôn chưa biết chăm sóc cho bản thân, mang theo chỉ tổ làm em thêm vất vả. Vẫn nên để chúng nó ở nhà. Sau này con lớn hơn một chút thì em đón chúng nó lên với em sau cũng được. Anh còn có một khoản tiền -"

Gã lải nhải khá nhiều nhưng Lưu Vỹ không nghe thấy gì nữa. Trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Thì ra là thế.... Đã đến lúc anh phải đi rồi.

Giang Truỳ bị ép phải lấy anh, từ đầu đã không yêu anh, thấy anh là cái gai trong mắt. Giang Túc chỉ thương anh vì cảm thấy tội lỗi. Còn Giang Đồng thì không quan tâm đến cảm xúc của anh, coi anh là thứ đồ chơi tình dục để bỡn cợt. Anh đã sinh cho gia đình bọn họ hai đứa trẻ. Thuý Thuý xác định là nữ Alpha, không phải lo việc đẻ thêm Alpha để nối dõi tông đường nữa.

Đã đến ngày anh hết giá trị lợi dụng và bị đuổi đi rồi.

--------------------------

A/N: Hiểu lầm của Lưu Vỹ với 3 anh Alpha nhà mình (và ngược lại) không đến từ sai sót ở câu từ khi giao tiếp mà đến từ sự thiếu kết nối cũng như cách nhìn nhận thế giới khác nhau của mỗi người.

+ Lưu Vỹ: Không thích ở quê vì (mấy trò BDSM ngoài nơi công cộng không biết xấu hổ// gạch) cảm giác bị kìm hãm, không được làm chủ số phận của mình. Là người có tuổi thơ đẹp và tư tưởng 1x1 lấy từ truyện tình đẹp như tranh của hai người mẹ. Vì tình huống mà bị ép buộc gả cho 3 Alpha làm anh rất ức chế.

Anh có nghĩ 3 người bọn họ là người tốt không? Có.

Có yêu quý họ không? Có.

Nhưng tình cảm đó vẫn không thể ngăn anh suy nghĩ rằng họ không hề yêu anh. Đồng thời anh cũng rất sợ bị bỏ rơi, không còn nơi nương tựa. Nên ghét về quê đấy nhưng vẫn cứ phải về. Ghét chơi 4P đấy nhưng không thể bỏ được.

+ Giang Truỳ: Thành phố là nơi sống lý tưởng. Lưu Vỹ hẳn sẽ rất hạnh phúc khi đến đấy. Tôi đang xả thân vì tình yêu.

Không. Lão đại chỉ là một thằng ngốc. Giá như gã tâm hự nhiều với Lưu Vỹ hơn 1 chút. Hoặc dọn lên đó quan sát sinh hoạt của ảnh 1 tháng thôi là sẽ hiểu thực ra thành phố không phải miền đất hứa. Và 10 năm qua Lưu Vỹ cũng cô quạnh chả khác gì gã.

+ Giang Túc: Vô cùng mờ nhạt. Vô cùng thầm lặng. Y nghĩ Lưu Vỹ đi tìm hành phúc mới cũng được thôi. Lưu Vỹ về nhà cũng được. Y cứ nhàn nhạt như thế. Nhạt đến mức bản thân y cũng không nhận ra rằng y sẽ rất không ổn nếu Lưu Vỹ rời xa mình.

+ Giang Đồng: Ẻm chỉ chơi ngu thôi chứ không suy nghĩ hay hiểu lầm gì cả. Lưu Vỹ là người của ẻm. Muốn đi cũng không dễ như vậy đâu.

Dài quá, hông đọc: Những nhân vật này có thể gây khó chịu nhưng t thích viết thế. Với t deep thế này chỉ để tăng le vồ cho độ hỏn ny thôi. Phải có drama buồn buồn 1 tí chịch chịch mới có cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro