Chương 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như kế hoạch ban đầu, vì thành phố S gần thành phố nơi Lưu Vỹ làm việc hơn nên sáng hôm sau anh không quay về với Giang Truỳ và Giang Túc nữa mà sẽ đi thẳng đến chỗ làm. Sau đêm hôm đấy, Lưu Vỹ và lão đại không nói gì thêm với nhau. Họ chia tay ở bến xe. Giang Túc xách hành lý hộ Lưu Vỹ lên tận chỗ ngồi. Còn Giang Truỳ thì không thèm ngoái lại nhìn anh thêm một lần.

Lưu Vỹ vội vàng đến công ty, bận bịu hết cả ngày, tận tối mới về đến nhà trọ. Tuy mệt mỏi nhưng trước khi đi ngủ anh vẫn lôi cái vali nhỏ ra để xếp lại đồ đạc. Vừa mở va li, một thứ to như cục gạch được bọc bằng giấy báo đập vào mắt anh.

Lưu Vỹ chưa thấy thứ này bao giờ, tò mò mở nó ra.

Là tiền. Khá nhiều. Đủ để Lưu Vỹ ngồi không ăn sung mặc sướng ở thành phố 4-5 năm. Những tờ giấy bạc đa số trông khá cũ, được kẹp lại cẩn thận thành từng tập. Song, tiền trong cùng 1 xấp không giống nhau, rõ ràng là được tích cóp từ ngày này sang tháng khác. Lưu Vỹ có thể tưởng tượng được cái cách người dày công làm việc này vuốt phẳng từng tờ tiền rồi đóng thành tập như nhân viên ngân hàng.

Lão đại tính nóng, nhưng lại rất cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Lưu Vỹ nhẩm tính. Số tiền này hẳn phải nhiều hơn tổng số tiền mà anh gửi về nhà suốt 10 năm qua. Khi mới xuống thành phố, anh đã làm việc rất vất vả để giúp trả món nợ không đầu không đuôi mà Giang Toàn để lại. Mấy năm trước, nợ đã trả xong cả gốc lẫn lãi, gia đình họ bắt đầu sống khá hơn, có thể đầu tư thêm vào một chút sinh ý để gia tăng thu nhập, có đồng ra đồng vào.

Vậy mà giờ đây, Giang Truỳ lại đưa cho anh số tiền còn nhiều hơn cả tiền anh gửi về. Chẳng lẽ ý nói Giang gia không muốn mắc nợ anh sao?

Lưu Vỹ thở dài. Hôm qua khi nghe lão đại nói, quả thật anh đã rất hoảng loạn. Nhưng sau khi suy nghĩ suốt cả một ngày trời, anh quyết định sẽ quay về. Dù gì cũng sắp tới ngày giỗ của cha chồng. Hàng năm anh vẫn xin nghỉ làm để về nhà. Hôm đó anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện lại với lão đại. Biết đâu sau hơn 1 tháng, gã nguôi ngoai, nể tình phu phu sống với nhau 10 năm mà không đuổi anh đi nữa.

Nghĩ vậy, Lưu Vỹ yên lòng hơn. Anh bọc cọc tiền lại vào giấy báo rồi cất đi cẩn thận, định bụng hôm nào về quê sẽ trả lại cho Giang Truỳ. Số tiền này nên dùng để xây lại nhà và cho lão tam mở cửa hàng dưới thị trấn. Mặc dù nhà ở dưới quê bây giờ khang trang hơn nhiều so với ngày xưa nhưng Lưu Vỹ vẫn muốn xây thêm phòng riêng cho Thuý Thuý và Ngôn Ngôn. Xây một cái chuồng lợn giống nhà Lý Tiểu Lan cũng tốt.

Anh tự an ủi bất an trong lòng rồi tắt đèn đi ngủ. Một đêm không mộng mị.

Trước ngày giỗ của Giang Toàn một ngày, Lưu Vỹ lại lóc cóc về nhà. Mọi khi, anh sẽ gọi điện cho một người bạn ở dưới chân núi, nhờ họ khi nào tiện thì chuyển tin hẹn ngày giờ về để chồng anh ra đón ở bến xe. Nhưng lần này do hoàn cảnh đặc biệt nên Lưu Vỹ không dám báo tin mình sẽ về nhà. Thế là hôm đó anh một mình lặn lội tha lôi hành lý từ bến xe về.

Về đến cửa, Lưu Vỹ thấy Thuý Thuý và Ngôn Ngôn đang ở ngoài sân chơi với nhau. Lúc đó là giữa trưa nắng chang chang, hai đứa nhỏ mải chơi không để ý, vã hết cả mồ hôi. Phòng chính không bật đèn. Nhà cửa có phần hơi lanh tanh bành.

Sau khi chào hỏi ôm ấp hôn hít con, Lưu Vỹ buột miệng hỏi: "Ông nội đâu con?"

Thuý Thuý lúc nãy còn đang rối rít với cha, bỗng nhiên ủ ũ: "Ông nội hai tuần trước bị đau bụng, đại đa đa đưa ông đi khám trên bệnh viện. Mà sao mãi ông không về. Đại đa đa và nhị đa đa cũng chẳng về luôn. Ở nhà còn có mỗi con, Ngôn Ngôn và tam đa đa. Con nhớ mọi người lắm."

Lưu Vỹ bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Lý Ninh bình thường ốm yếu, rất hay đau bụng vặt nhưng chẳng bao giờ chịu đi khám. Lần này nằm viện lâu như vậy, sợ là bệnh không nhẹ.

Anh dắt con vào trong nhà, gặp ngay Giang Đồng đang bưng mâm cơm ra.

Lần cuối hai người nhìn thấy nhau là vào đêm hôm đó, bây giờ đột nhiên gặp lại có phần hơi ngại ngùng. Giang Đồng đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói trống không "Đi rửa tay rồi ra ăn cơm."

Cả nhà ăn cơm trong im lặng. Hai đứa trẻ có vẻ cảm nhận được không khí của cha hơi lạ nên không dám quậy nháo. Cơm nước xong, Lưu Vỹ dỗ con đi ngủ trưa còn Giang Đồng dọn rửa. Khi con đã ngủ say, lão tam nhẹ chân bước vào phòng rồi kéo anh ra ngoài nói chuyện.

"Anh nghe em nói trước đã. Lần trước em đánh anh là em sai. Do em say, không tỉnh táo mới làm như vậy. Nhưng hôm đó em tưởng anh đã đồng ý giúp nhà bên kia rồi."

"Anh không hề đồng ý việc giúp Đình Lạc phát tình."

"Bác cả bảo là anh đã chấp nhận giúp họ từ đầu đến cuối."

"Mình dừng nói chuyện này ở đây được không?" Lưu Vỹ hơi nóng mặt.

Giang Đồng nắm lấy cánh tay anh, siết hơi chặt.

"Anh định bỏ đi thật à? Vì giận em sao? Lão đại nói anh sẽ không về nữa, em không tin."

Lưu Vỹ im lặng quay đi. Anh thực sự vừa bực vừa bối rối, không biết trả lời câu hỏi này ra sao nữa. Thấy Lưu Vỹ cứng đầu cứng cổ, Giang Đồng túm lấy gáy anh, ôm anh thật chặt.

"May quá anh về rồi." Hắn thủ thỉ. "Em đã thầm cho anh thời hạn đến ngày giỗ đa đa. Anh mà không thèm về thì em sẽ lập tức lên thành phố túm anh về."

Lưu Vỹ đẩy hắn ra.

"Trước hết đừng nói những chuyện này. Cha đang ở bệnh viện hả? Bị làm sao? Tình hình cha thế nào rồi?"

Trong ba anh em, Giang Đồng là người giống Lý Ninh nhất, nhưng lại là đứa con hay bị mắng mỏ, chửi bới nhất. Nói trắng ra là Lý Ninh không thích hắn. Hồi bé Giang Đồng hay bày trò nghịch ngu, xém chết mấy lần mà Lý Ninh cũng chẳng thèm đoái hoài mấy. Hai cha con không hợp nhau nên rất hay khắc khẩu. Có thể vì thế mà lần này Lý Ninh nằm viện, lão tam tuy hoạt ngôn, nhanh nhẹn hơn lão nhị nhưng vẫn nhận nhiệm vụ ở nhà trông con.

Giang Đồng hơi ngây người, ánh mắt thoáng hiện chút buồn bã. "Không ổn lắm..."

"Không ổn là như thế nào?"

"Cha bị ung thư dạ dày. Hình như giấu bệnh từ lâu rồi." Dừng một chút, Giang Đồng mới nói tiếp "Em không rõ tình hình cụ thể tại nghe bác sĩ nói cũng không hiểu lắm. Nhưng có vẻ không ổn."

Tuy ngày thường Lưu Vỹ chẳng thích Lý Ninh chút nào nhưng dù gì lão vẫn là cha chồng của anh, người thân của anh. Hồi bé anh đã bất thình lình mất cả hai người mẹ. Giang lão gia gia qua đời cũng cực kỳ đột ngột, chỉ nhiễm phong hàn một buổi đêm rồi cứ thế mà đi. Nghe tin Lý Ninh đổ bệnh, trái tim Lưu Vỹ không khỏi giật thót rồi quặn lại.

"Có phải làm phẫu thuật hay xạ trị không?"

"Em không biết xạ trị là gì nhưng bác sĩ bảo bây giờ không phẫu thuật được." Giang Đồng gãi đầu gãi tai. "Hiện tại cha đang nằm viện để theo dõi và tiêm thuốc. Nghe nói là đau nhiều."

"Cha đang ở bệnh viện tỉnh phải không? Để anh xuống đấy luôn." Lưu Vỹ sốt sắng.

"Thôi bây giờ anh hẵng cứ ở nhà đi. Cha đòi về rồi. Chắc tối nay sẽ về đến nhà. Dù gì ngày mai cũng là ngày giỗ của đa đa."

Quả thật, y như Giang Đồng nói, đêm hôm đó, Lý Ninh được Giang Truỳ và Giang Túc đưa về. Mới hơn một tháng chưa gặp mà trông lão đã héo hon và tiều tuỵ hơn rất nhiều. Lưu Vỹ ra tận cửa đón. Lý Ninh nhìn thấy anh thì khẽ nhắm mắt, ra điều mệt mỏi không muốn đáp. Giang Truỳ bế lão đi thẳng vào trong phòng.

Hai đứa trẻ con thấy ông ốm nên chỉ nem nép ở ngoài cửa xem người lớn đứng quây quanh cái giường của Lý Ninh. Lão dựa lưng vào một cái gối, bắt đầu phân phó công việc phải mua gì, nấu gì và làm gì vào ngày giỗ. Nói xong, có vẻ mệt, lão đuổi mọi người ra ngoài.

Mấy Alpha vâng lời cun cút ra khỏi phòng nhưng Lưu Vỹ vẫn ngồi bên mép giường không đi. Anh không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi đầu nói lí nhí.

"Bọn họ không báo với con là cha ốm."

"Không sao đâu." Lý Ninh thều thào. "Có anh hay không thì mọi chuyện vẫn như thế." Lời lẽ tuy cay nghiệt nhưng giọng nói lại chẳng có vẻ như đang khiển trách.

Lưu Vỹ ở trong phòng hầu hạ Lý Ninh đến khi lão uống thuốc giảm đau xong lơ mơ ngủ mới đi ra ngoài. Lão nhị đang lúi húi bó một đống củi khô giữa sân. Lưu Vỹ đi đến bên cạnh gã, cất tiếng hỏi.

"Sao các anh không nói cho em biết chuyện của cha?"

"Em còn về đây làm gì?" Giang Túc ngay lập tức hỏi ngược lại.

Lưu Vỹ bị câu hỏi của y làm nghẹn họng. Lão nhị vẫn không thèm quay lưng lại nhìn anh. "Túc ca..." Anh hơi cao giọng. "Đến cả anh cũng đuổi em đi sao?"

Giang Túc không trả lời, coi Lưu Vỹ như không khí, lẳng lặng ném bó củi vào góc rồi đi về phòng mình, đóng cửa lại.

Lưu Vỹ đứng giữa sân, nhìn về phía tam phòng.

Lão đại mang theo hai đứa nhỏ về phòng đi ngủ từ nãy.

Lão nhị vừa vào phòng đã tắt đèn ngay.

Phòng của lão tam đang sáng đèn, nhưng cửa không mở.

Anh thở dài một hơi rồi đi về phía phòng chính. Dù gì thì đêm nay anh cũng sẽ ngủ ở chỗ Lý Ninh để tiện chăm sóc lão. Rất may đêm đó cha chồng anh nằm ngủ yên tĩnh, chẳng nhờ vả anh cái gì nên Lưu Vỹ cũng không tốn sức mấy.

Hôm sau người lớn trong nhà ai cũng bận bịu. Ngay đến cả Lý Ninh cũng không chịu ngồi yên. Không hiểu lão lấy khí lực ở đâu ra để ngồi dậy đi chỉ huy khắp nơi cả một buổi sáng. Đến gần trưa, mọi công việc cũng hòm hòm. Già trẻ lớn bé Giang gia đứng trước bàn thờ, cúi đầu chắp tay khấn vái. Khấn xong thì bày cỗ. Giang Đồng nhanh chân chạy đi mời gia đình nhà bác cả sang ăn giỗ. Trong lúc bận rộn lu bu như vậy, Lưu Vỹ chợt thấy bóng dáng Lý Ninh một mình run rẩy đứng trước ban thờ. Tay lão miết qua cạnh bàn, miệng lẩm bẩm.

"Giang đại ca... Lại một năm nữa trôi qua rồi..."

Khi Giang Toàn còn sống, tuy hai vị cha chồng không hay để lộ tình cảm ra ngoài nhưng Lưu Vỹ biết họ có mối quan hệ không tồi. Họ lấy nhau vì yêu nhau. Lý Ninh còn là một trong số ít Omega trong làng chỉ có một Alpha dành cho riêng mình.

Nhiều lúc, Lưu Vỹ cảm thấy mình hơi ghen tị với cha chồng. Tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng phân chia. Anh cũng muốn dành trọn vẹn tình yêu của mình cho một người thôi...

Đại gia đình nhà bác cả đến không sót một ai, kể cả A Lạc. Chuyện khó xử hôm trước như đã tan vào hư vô, bốn anh em nhà bên kia lại khề khà chén chú chén anh với Giang Đồng. Lão tam có vẻ không được tự nhiên lắm nhưng vẫn phải tiếp rượu họ vì lão đại và lão nhị cứ ngồi im như phỗng, chẳng chịu làm gì. Lý Tiểu Lan thì bô bô cái miệng, lúc thì thương xót Lý Ninh, bày cho lão đủ loại thuốc thang, lúc thì tung hô Lưu Vỹ lên trời vì cái hang lạnh trong bụng A Lạc cuối cùng cũng có cún con rồi.

Phải, A Lạc có bầu.

A Lạc có vẻ hơi nghén ngẩm nên chẳng đụng đũa mấy. Nhưng vẻ mặt cậu ta thì không kiềm chế nổi niềm vui sướng. "A Vỹ. Cậu không biết đâu, suốt bao nhiêu năm qua, mình đã thử rất nhiều cách nhưng không thể mang thai. Lần này được cậu giúp không hiểu sao lại dễ dàng như vậy. Đây đúng là một điều kỳ diệu. Cậu nghĩ giữa chúng mình có một mối liên hệ thần kỳ nào không? Khi con mình sinh ra, cậu có thể làm cha nuôi nó không?" Má A Lạc hây hây đỏ, đôi mắt lúng liếng nhìn Lưu Vỹ với sự thèm muốn lộ liễu không hề che giấu.

Không thể hiểu trong đầu cậu ta đang có những suy nghĩ gì.

Lưu Vỹ hơi rùng mình, không trả lời, chỉ cười xã giao cho qua chuyện.

Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã đến tối. Mọi người ai về nhà nấy. Lý Ninh mệt mỏi lui về phòng. Đáng ra hôm nay đến lượt Giang Đồng trông đêm nhưng thấy hắn uống say quá và bản thân mình cũng không mệt mỏi lắm, Lưu Vỹ bảo hắn về phòng ngủ.

Tối hôm đó, Lý Ninh đau đớn không ngủ được, uống thuốc giảm đau cũng chỉ đỡ hơn một chút. Lưu Vỹ không dám nằm, gần như thức trắng đêm ngồi cạnh chăm sóc lão. Đến gần sáng, không hiểu là do đỡ đau hay là không còn sức để quằn quại nữa, Lý Ninh nằm thẳng đuỗn trên giường, mắt nhắm hờ, không nhúc nhích. Lưu Vỹ đã qua cơn buồn ngủ, lặng lẽ ngồi đọc sách. 

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ chạy tích tắc.

Bỗng, Lý Ninh thì thào.

"A Vỹ... Anh... có bao giờ suy nghĩ về cái ngày đó không?"

"Ngày nào hả cha?"

Lý Ninh thở dài. Lão mở miệng, phát âm rất chậm, lời nói như tắc trong cổ họng từ rất lâu rồi. "Cái hôm Giang Túc làm điều không phải với anh."

Lưu Vỹ nghiêng đầu nhìn cha chồng, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

"Có.... Gần đây thì ít hơn nhưng những năm trước không ngày nào con không nghĩ đến những việc xảy ra hôm đó. Nhiều đêm còn gặp ác mộng." Anh đặt quyển sách xuống. "Sao cha lại tự dưng nói về việc này?"

"Chỉ là..." Lý Ninh nhắm mắt, bàn tay nắm vào rồi lại mở ra. "Nghĩ rằng nếu năm ấy không có chuyện đó xảy ra... Chắc giờ này anh đã không ở đây rồi..."

Khi đó, tuy Lưu Vỹ đã xin nghỉ học nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với thầy cô ở trường cấp 3. Họ thậm chí còn định xét cho anh tốt nghiệp dạng đặc cách và xin học bổng cho Lưu Vỹ đi học đại học trên thành phố.

"Đời không có chữ nếu..." Lưu Vỹ cười nhạt. "Chẳng phải con vẫn đang ở đây sao? Theo đúng ý nguyện của cha."

Thấy cha chồng không trả lời, Lưu Vỹ hít sâu một hơi.

Anh chậm rãi nói những điều mà anh từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nói ra miệng.

"Hôm đó... Là cha thuê người làm?"

"Ừ..."

Câu trả lời của Lý Ninh nghe như một tiếng thở dài.

Lưu Vỹ không hề bất ngờ nhưng vẫn thấy choáng váng. Suốt bao nhiêu năm nay, mọi người trong làng ai cũng nghĩ đó là trò đùa ác của mấy tên thanh niên choai choai. Thế nhưng Lưu Vỹ không tin, vẫn luôn ngờ ngợ đằng sau có ẩn tình, thậm chí còn đoán được ra ai đứng sau việc này từ rất lâu rồi.

Tuy nhiên, do không có chứng cứ rõ ràng, 10 năm qua anh vẫn lựa chọn giữ im lặng, không chỉ trích, không làm loạn, ngoan ngoãn phục tùng.

Anh chỉ không ngờ Lý Ninh sẽ thú nhận nhanh chóng và dễ dàng như vậy.

"Tại sao?"

"Nhà nghèo lắm miệng ăn, chẳng ai rảnh hơi đi nhặt một đứa trẻ mồ côi về nuôi cả." Lý Ninh thều thào. "Đáng ra đã lớn rồi thì anh phải có ý có tứ, chủ động đề cập lấy thân báo ân. Chứ không phải hở một tí là chuẩn bị chạy mất như thế."

"Cha mong chờ tôi lấy thân báo ân? Khi được nhận nuôi tôi còn chưa phân hoá thành Omega..."

"Lúc nhỏ anh bị ốm, phải đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ vô tình soi thấy tử cung. Mẹ Alpha của anh đem chuyện này khoe khắp nơi. Việc anh lớn lên sẽ là Omega, người lớn trong làng ai cũng biết."

Gió lạnh thổi qua khe cửa làm Lưu Vỹ sởn gai ốc. Mặt Lý Ninh lạnh tanh, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cực lực đè nến cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, anh gằn giọng.

"Con của ông... Họ có biết đến việc này không?"

"Không." Lý Ninh hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. "Nhưng giờ thì..."

Một tiếng loạt xoạt rất nhỏ vang lên. Lúc Lưu Vỹ quay đầu lại nhìn, bên cạnh cửa sổ đã không còn ai.

Cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm chút nào nữa. Anh đứng dậy, toan đi ra ngoài. Lý Ninh chộp lấy cổ tay anh, kéo lại.

"Đừng đi." Khuôn mặt lão méo xệch vì đau đớn. "Anh mà bỏ đi, ba thằng ôn kia sẽ không ổn chút nào. Alpha Giang gia là như vậy. Kể cả sau khi anh phẫu thuật bỏ đánh dấu vĩnh viễn, chúng nó vẫn sẽ sống một mình, suốt đời không chịu kết đôi với một Omega nào khác nữa."

Lưu Vỹ không giằng tay mình ra nhưng cũng chẳng chịu ngồi xuống. Thấy vậy. Lý Ninh nói tiếp, vội vàng như sắp đứt hơi đến nơi. "Tôi biết tôi làm nhiều chuyện không đúng với anh và anh cũng đã làm tròn bổn phận với cái nhà này từ lâu rồi. Nhưng niệm tình phu phu sống với nhau bao nhiêu năm nay, chúng nó đối xử với anh tốt như thế, anh ở lại, có được không?" Lão van lơn, giọng khản đặc "a Vỹ, sau này chỉ cần vẫn cứ như thế này thôi. Chỉ cần anh thỉnh thoảng về nhà là được."

"Cha..." Lưu Vỹ nghẹn ngào. Anh chưa từng thấy Lý Ninh hèn mọn đến mức này bao giờ "Đừng như thế này nữa. Ông bỏ tay tôi ra đi...."

Lý Ninh chật vật túm lấy tay Lưu Vỹ để vịn ngồi dậy nhưng lại ngã nhào xuống, miệng nói như mê sảng. "Hứa với tôi là anh sẽ ở lại với chúng nó đi. Tôi không an tâm. Tôi không cam lòng. Alpha không thể cùng nhau chung sống, kể cả chúng nó có là huynh đệ đi chăng nữa. Mất đi mối liên kết là anh rồi, chắc chắn chúng nó sẽ tách nhau ra, sẽ cô đơn lẻ loi đến cuối đời. Nhất là Giang Túc... Lỗi là do tôi đẻ ra nó khiếm khuyết. Nếu nó không còn ai quan tâm bầu bạn, tôi sẽ chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt."

"Nếu ông sợ điều đó xảy ra." Lưu Vỹ hết sức kìm nén để không quát ầm lên. "Ông còn nói với tôi sự thật làm gì?"

Lý Ninh ngẩn người, sức lực lão dùng để kéo Lưu Vỹ lại nãy giờ thoáng chốc cạn sạch. Lão thả tay áo anh ra, gục đầu xuống giường.

"Tôi không còn nhiều thời gian... Chỉ nghĩ là... trước khi xuống mồ cũng nên nói cho anh biết." Lão nhắm mắt lại. "Anh có quyền được biết."

Lưu Vỹ bỏ ra ngoài.

Suốt đêm hôm ấy anh ngồi ở ngoài sân. Người lúc nãy nghe lén ngoài cửa hình như đã thay anh vào phòng chăm sóc cho Lý Ninh. Lưu Vỹ cũng chẳng thèm để ý đó là ai.

Bệnh của Lý Ninh trở nặng. Sáng sớm hôm sau, Giang Truỳ cùng Giang Đồng vội vàng đưa lão lên bệnh viện trên tỉnh. Nhưng mới đi được nửa đường đã phải quay trở lại.

Lý Ninh dứt khoát đòi về nhà.

Lão vừa được đưa về đến cửa thì qua đời, chẳng kịp trăng trối lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro