Chương 9: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:

Tác giả khác: Rắc tí pỏn để truyện thêm hấp dẫn

T: Rắc tí drama để pỏn thêm ngọt XDDD

--------------------------------

Lý Tiểu Lan biết tin dữ thì vội chạy đến, gào khóc lăn lộn bên giường nơi Lý Ninh nằm. Tiếng khóc của bà ta nghe thương tâm thật sự. Mới buổi trưa hôm qua Lý Ninh vẫn còn ăn cơm vui vẻ với bà ta, ai mà biết được sớm hôm sau lão đã vội vã ra đi như vậy. 

Buổi đêm, tam huynh đệ Giang gia ngồi trong phòng thức canh linh cữu. Cả ba người cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Lưu Vỹ có thể thấy tinh thần họ đều đang suy sụp. Mắt lão đại nổi tơ máu, lão nhị gục đầu không nói gì, còn lão tam ngồi thẫn thờ nhìn ra xa. Dù gì Lý Ninh cũng chỉ mới phát bệnh được mấy tuần. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khó trách anh em họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Lưu Vỹ muốn ngồi canh linh cữu cùng nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về phòng để trông hai đứa nhỏ.

Với việc ma chay, tục làng không yêu cầu hoả táng hay bốc mộ cải táng, chỉ cần đào sâu chôn chặt là được. Sáng hôm sau, mấy anh con trai nhà Lý Tiểu Lan chạy sang giúp bê linh cữu ra nghĩa địa làng. Trời nắng đẹp, thời tiết khô ráo nên mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Mộ Lý Ninh được đặt ngay cạnh mộ Giang Toàn. Đám ma của lão được cử hành theo đúng lệ làng. Tuy lão không được nhiều người yêu quý nhưng dân làng vẫn đến viếng khá đông.

Lưu Vỹ dự định ở nhà cho đến hết đầu thất* của Lý Ninh. Mặc dù sếp anh khá dễ tính nhưng dạo gần đây anh đã xin nghỉ hơi nhiều rồi, không thể ở lại lâu hơn được. Mấy ngày anh ở nhà, không khí thật nặng nề. Ba Alpha kia thường kiếm cớ này cớ nọ mà không ăn cơm cùng nhau. Lão đại và lão nhị tránh mặt anh nên Lưu Vỹ vẫn chưa tìm ra cơ hội để nói chuyện. Hay nói đúng hơn là trong lòng Lưu Vỹ cũng đang đầy ắp tâm sự. Lời nói của Lý Ninh hôm trước vẫn văng vẳng bên tai anh. Hiện tại anh thực sự không không có tâm trí nào để nói chuyện "đi hay ở" với lão đại nữa.

*đầu thất: 7 ngày sau khi chết

Từ hôm đó, Lưu Vỹ ngủ ở phòng Lý Ninh cùng hai đứa nhỏ. Sau đám ma mấy ngày, Thuý Thuý đã nguôi ngoai chun chút, không còn khóc nhiều nữa. Ngôn Ngôn tuy chưa hiểu chuyện nhưng vẫn biết nhớ ông nội nên hơi quấy. Tối tối, Lưu Vỹ ôm con vào lòng, toả ra tín tức tố trấn an để bọn trẻ thấy dễ chịu hơn.

Lưu Vỹ gầy sọp đi, mắt thâm quầng thấy rõ. Nghĩ là anh vất vả trông con không ngủ được, đêm trước khi anh quay trở về thành phố làm việc, lão nhị cắp hai đứa về phòng mình, để Lưu Vỹ ngủ một mình ở phòng chính. Quả thật từ ngày Lý Ninh chết, anh không chợp mắt được tí nào.

Trong lòng anh có uất ức, có oán hận không thể xả ra ngoài. Nhưng người kia đã qua đời, anh chẳng thể nào trút sự ức chế này lên đầu ai.

Lương tâm và lý trí bắt anh phải ở lại. Nơi đây có những đứa con của anh, có những người mà anh gọi là người thân, những người đã đối tốt với anh trong từng ấy năm qua, dù không có tình yêu nhưng vẫn còn ân nghĩa.

Thế nhưng, cái phần xấu xa và cực đoan trong tâm hồn anh lại đang kêu gào, muốn anh phản kháng, chống lại, dứt ra, bỏ hết mọi thứ sau lưng để bắt đầu lại từ đầu. Con người kia đã gián tiếp gây ra tổn thương tâm lý không thể phục hồi và hại tương lai của anh thành ra như vậy, tại sao sau khi lão chết đi, anh vẫn phải làm theo lời lão, phải hoàn thành ý nguyện của lão? Những Alpha của anh đã đuổi anh đi, hà cớ gì anh phải lấy lòng họ, phải cầu xin họ cho mình ở lại trong khi thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ hôn nhân này là trách nhiệm bắt buộc, cảm giác tội lỗi và ham muốn xác thịt?

Đêm nay, Lưu Vỹ lại không ngủ. Nằm một mình trong phòng không có người khác, suy nghĩ của anh càng trở nên hỗn loạn hơn. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ngồi phắt dậy, mở va li, lôi quần áo ra rồi xếp lại từ đầu.

Đang lúi húi, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng.

"Anh định đi thật à?"

Giang Đồng đang đứng ở cạnh lối vào, sắc mặt khá kém, râu ria mọc lởm chởm không thèm cạo.

Lưu Vỹ không trả lời, tiếp tục gấp áo.

Giang Đồng hiếm khi thiếu kiên nhẫn đến vậy. Hắn bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Lưu Vỹ, bắt anh phải xoay người lại.

"Lão đại đưa hết tiền tiết kiệm của hắn cho anh rồi đúng không? Anh định bỏ đi thật đấy à?"

"Tôi không lấy tiền của ai cả!" Lưu Vỹ trả lời theo phản xạ, cố gắng giãy ra khỏi tay Giang Đồng. Đây là lần đầu tiên anh cao giọng với lão tam như vậy.

"Cứ coi là như thế. Anh vẫn định bỏ đi đúng không?"

Lưu Vỹ nhìn thẳng vào mắt Giang Đồng, im lặng vài giây, rồi như ngỡ ra điều gì, anh cười nhạt. "Giang Đồng, nếu cậu đã nghe thấy chuyện mà cha cậu nói tối hôm đó, cậu nghĩ tôi nên đi hay nên ở?"

Giang Đồng mắt đỏ kè, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Vỹ như thế này. Lưu Vỹ từ trước đến giờ vẫn là một Omega có phần hơi yếu đuối, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ bảo. Thế mà bây giờ anh lại dám cao giọng với hắn, dám cười đểu giễu cợt hắn.

"Anh sẽ không đi đâu hết." Giang Đồng giật mạnh cánh tay của Lưu Vỹ rồi lôi anh ra ngoài. Lưu Vỹ sao chống lại nổi sức lực của một Alpha? Hắn chỉ kéo hai cái là anh đã bị lôi tuột ra đến cửa.

"Buông tôi ra!! Ưm-" Giang Đồng bịt miệng Omega lại rồi nhấc bổng anh lên như nhấc một con mèo. Lưu Vỹ phí sức giãy giụa nhưng rồi vẫn bị hắn ôm vào phòng và vứt lên giường.

Giang Đồng ra tay rất nhanh, đầu tiên nhét vải thật đầy miệng Omega, không cho kêu lớn, sau đó dùng dây thừng trói chặt anh lại. Chỉ sau 5 phút, Lưu Vỹ đã hoàn toàn bị khống chế: miệng bị một cái khăn vải thắt ngang, cổ tay bị trói quặt ra đằng sau, đùi, đầu gối và cổ chân cũng bị buộc lại, chỉ có thể nằm trên giường trừng mắt nhìn Giang Đồng.

Giang Đồng túm gáy anh, ghé sát tai anh thì thầm. "Đừng cố giãy giụa nữa, chỉ tổ tự làm mình bị thương thôi. Lần này anh sai rồi. Em sẽ không mềm lòng đâu."

Hắn quả thật không mềm lòng. Giang Đồng lật người Lưu Vỹ lại rồi lột quần anh xuống một nửa, để lộ cặp mông trần. Hắn chỉ dùng tay nới lỏng hậu huyệt khô khốc cẩu thả một vài cái rồi cứ thế mà cắm vào luôn.

Alpha ngay từ đầu đã ra vào rất mạnh, không hề lưu tình. Lưu Vỹ bị hắn nhấn chặt xuống giường, không cho cựa quậy, chỉ có thể nằm đó mặc cho hắn xâm phạm.

Lưu Vỹ  không phải chưa bao giờ quan hệ với Alpha của mình ngoài kỳ phát tình. Những lúc đó, Alpha thường rất nhẹ nhàng với anh, dạo đầu đầy đủ mới tiến vào. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn và nhục nhã như thế này. Không có triều kỳ làm mờ đi lý trí, anh có thể cảm nhận được sự bất lực của cơ thể dưới trói buộc và kìm kẹp của tên Alpha đang cưỡi lên người mình. Anh muốn vùng dậy, muốn chửi ầm lên nhưng không thể làm gì ngoài nằm im để người kia thoả sức rong ruổi. Điều tệ nhất là mặc dù tâm lý không hề muốn, anh lại không thể ngăn phản ứng thành thật của cơ thể, không thể ngăn khoái cảm tầng tầng lớp lớp trào lên như sóng thuỷ triều mỗi lần vật thô cứng kia va vào nơi đó.

Thấy vật nhỏ phía trước của anh bắt đầu có xu hướng ngẩng lên, Giang Đồng cúi xuống, nở nụ cười lưu manh: "Có sướng không, A Vỹ? Anh là Omega, không có Alpha của mình bên cạnh, anh có thể đi đâu cơ chứ?"

Đêm hôm đó, Giang Đồng làm Lưu Vỹ đến khi anh ngất xỉu. Thực ra suốt cả quá trình, hắn cũng không sung sướng gì cho cam. Do Omega không phối hợp, lại còn đang bị trói tay chân nên không thể đổi tư thế dễ chịu hơn. Người hắn mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, dương vật bị kẹp chặt đến phát đau. Thấy Lưu Vỹ đã mất đi ý thức, hắn lật người anh lại, vuốt ve bờ má anh.

"Chuyện của quá khứ thì sao chứ? Chẳng phải tất cả đều đã qua rồi sao? Anh cứ giữ khư khư những thứ tiêu cực đấy trong lòng làm gì?" Hắn hôn lên môi anh qua lớp vải. "Nhưng mà em không trách anh đâu. Lão đại và lão nhị nhu nhược, chỉ biết đẩy anh ra xa vì "hạnh phúc" của anh mà không có đủ can đảm để giữ anh lại. A Vỹ à, em sẽ làm cho anh hạnh phúc theo cách của em, dù anh có nguyện ý hay là không."

Hôm sau Lưu Vỹ thức dậy, tay chân đã được tự do nhưng khắp người đau ê ẩm. Mở mắt ra, anh phát hiện trần nhà không còn là phòng của lão tam nữa mà là trần sơn động. Giang Đồng nằm bên cạnh anh, không ngủ mà nhìn anh chằm chằm.

Thấy Lưu Vỹ đã tỉnh, Giang Đồng duỗi tay ôm anh vào lòng, nở nụ cười trìu mến như chưa từng có gì xảy ra. "Tỉnh rồi hả, có đói không?"

Lưu Vỹ không trả lời, ngoảnh mặt đi.

Giang Đồng bóp mặt anh, bắt anh quay lại nhìn hắn. "Đừng có không biết điều như vậy. Em hỏi anh có đói không?"

"Đừng động vào người tôi!" Lưu Vỹ hất tay hắn ra.

Giang Đồng có vẻ khá dị ứng với việc Lưu Vỹ phản kháng hay cãi lại hắn. Hắn đè anh xuống rồi lấy dây trói anh lại. Vừa trói vừa lẩm bẩm "Sao anh cứ phải để em làm như thế này? Em đã quyết rồi. Anh càng không ngoan thì sẽ càng phải ở lại đây lâu."

Có vẻ như không muốn nghe tiếng anh kêu la chửi bới, Giang Đồng nhét một cái khoá miệng hình dương vật vào miệng Lưu Vỹ rồi chốt chặt lại. Cái khoá này là đồ thủ công mà hắn tự tay làm, không quá dài để khiến Omega nghẹn nhưng đủ thô để lấp đầy khoang miệng và đè chặt lưỡi Lưu Vỹ xuống, khiến lời nói của anh biến thành những câu ú ớ không ai hiểu. Lưu Vỹ rất ghét thứ này. Trước đây, chỉ khi nào nổi hứng lắm hoặc có dịp đặc biệt như sinh nhật Giang Đồng, anh mới cho phép hắn dùng. Cái khoá miệng này không giảm được âm lượng như nhét giẻ nhưng lại khiến miệng anh mở to, không khép lại được. Bị trói chặt và ép ngậm sâu một thứ có hình dạng giống dương vật mang đến cảm giác cực kỳ nhục nhã. Sau khi Giang Đồng buông anh ra, Lưu Vỹ cuộn mình nằm im thin thít trên giường, không phát ra tiếng động nào.

Giang Đồng lấy dao xé toạc hết quần áo đang mặc trên người của Lưu Vỹ. "Đang hè, ở trong này cũng không có ai khác, anh không cần mặc quần áo đâu." Hắn nói, tay tra dầu bôi trơn lên cái giác tiên sinh mà Lưu Vỹ hay dùng "Hôm qua chắc anh bị em làm đau đúng không? Nói thật thì em cũng bị kẹp đau. Omega không trong kỳ phát tình thật đúng là, con mẹ nó, quá chặt. Bây giờ em biết em nói thế nào anh cũng sẽ không chịu phối hợp. Cả ngày hôm nay anh chịu khó kẹp tạm cái này để nới cho đằng sau rộng ra, lát nữa đỡ khó chịu."

Giọng nói của hắn rất dịu dàng nhưng động tác thì tục tĩu không chịu nổi. Hắn từ từ cắm giác tiên sinh vào sâu bên trong Lưu Vỹ rồi vỗ nhẹ hai cái vào mông anh. Lưu Vỹ trần truồng nằm trên giường, bị trói chặt, cả hai lỗ trên và dưới bị lấp đầy chẳng khác gì một sủng vật trang trí, một nô lệ tình dục. Xong việc, lão tam đứng dậy, ra chỗ bàn làm việc, bắt đầu cưa một khúc gỗ to, không biết để làm gì.

Giang Đồng quyết tâm bắt anh nhịn ăn sáng, giữa buổi mới đứng dậy đi ra cho anh uống miếng nước rồi lại quay về chỗ chăm chú làm việc. Đến giờ trưa, hắn xào nấu mấy món đơn giản, bưng ra bàn ăn, sẵng giọng hỏi "Có ăn cơm không?"

Lưu Vỹ vẫn đang trong cơn ngang bướng, quay người đi.

Thế là bị Giang Đồng cho nhịn bữa trưa luôn.

No ấm sinh dâm dật. Ăn cơm xong, Giang Đồng lật người anh lại, rút phăng cái giác tiên sinh ra rồi cắm hàng thật vào. Được nới rộng cả buổi, hậu huyệt của Lưu Vỹ không còn chặt cứng và khô như đêm qua. Anh nằm im như cá chết, để cho Giang Đồng hùng hục làm. Hắn vừa ve vuốt khắp cơ thể anh vừa nói những lời ngọt ngào như mọi khi. Chẳng hiểu từ bao giờ, khuất nhục đã biến thành khoái cảm, sau khi bị lật qua lật lại mấy lần, Lưu Vỹ lên đỉnh lần đầu tiên suốt từ tối qua đến giờ. Phản ứng này có vẻ làm Giang Đồng hài lòng.

Xong việc, người Lưu Vỹ mềm nhũn, lười không thèm nhấc tay chân. Giang Đồng cởi trói rồi lau rửa sạch sẽ cho anh. Hình như hơi mềm lòng, hắn chỉ dùng dây vải buộc cổ tay Lưu Vỹ vào góc giường. Nghĩ nghĩ thế nào, hắn vẫn lấy khăn thắt quanh miệng anh.

Hắn hẳn vẫn chưa muốn nói chuyện tử tế với anh.

Buổi chiều, Giang Đồng lại ngồi gọt đẽo ở góc nhà. Lưu Vỹ chưa được ăn gì từ sáng, đã thế, trưa còn bị đè ra làm nên giờ đã mệt lả. Giang Đồng hoàn toàn bỏ lơ anh, chỉ thi thoảng quay ra cho anh uống nước hoặc đi vệ sinh. Mặt trời dần xuống núi, trong hang động bắt đầu hơi lạnh nên Giang Đồng đắp cho anh thêm cái chăn. Bữa tối đã làm xong, hắn lại bày mâm rồi hỏi y hệt như buổi sáng.

"Có ăn không? Chỉ cần lắc hay gật thôi."

Lưu Vỹ bụng đói cồn cào, vừa tức giận, vừa tủi thân vô cùng. Kể cả khi vừa mới mất mẹ, hay khi Giang gia đang trong lúc thiếu thốn nhất, anh cũng chưa bị bỏ đói bữa nào.

Thấy Lưu Vỹ lầm lì không trả lời y hệt buổi sáng, Giang Đồng ngồi xuống bên cạnh anh, nói bằng chất giọng tỉnh bơ. "Ở bệnh viện, em thấy có bệnh nhân không ăn gì mấy ngày mà vẫn sống được. Hình như là do được truyền một chai dưỡng chất gì gì đó. Nếu anh vẫn quyết tâm tuyệt thực để ép em thả anh đi, ngày mai em mua cái chai đó về cắm vào tay anh nhé?"

Lưu Vỹ dù gì cũng là một Omega chân yếu tay mềm, tuy lúc cáu lên thì rất bướng nhưng không phải là dạng anh hùng bất khuất, gan to bằng trời gì cho cam. Nghe Giang Đồng hăm doạ như thế, anh lập tức tin hắn sẽ làm vậy thật, bắt đầu hơi sợ.

Thấy được nỗi sợ hãi trong mắt anh, Giang Đồng lại được đà lấn tới. "Anh nhịn ăn ngày nào, em sẽ cho anh truyền dịch dinh dưỡng ngày đó. Thấy cái này không?" Giang Đồng với tay lấy cái cục gỗ hắn ngồi hì hục đẽo gọt suốt cả ngày, bày ra trước mặt Lưu Vỹ. "Bây giờ nó vẫn chưa thành hình, nhưng em đang định làm một cái ghế phối giống."

*Cái này tên tiếng Eng là breeding bench cơ mà t íu biết trong tiếng Việt mình có từ riêng dành cho nó không nên tạm gọi là ghế phối giống. Nhìn 1 cái là biết tư thế dùng rồi nhể hehe*

"Chắc hồi xưa anh đi học có nghe thầy dạy môn lịch sử nói về chế độ.... Gì ấy nhỉ? Chiến hữu nô lệ?" Giang Đồng xoa cằm "Ừm, triển hữu nô lệ? Thôi kệ đi. Nói chung là cái thời đại mà có nô lệ ấy. Chắc thầy sẽ không nhắc đến chuyện này, nhưng em có nghe bạn kể. Hình như ở thời đấy, một nô lệ khi bắt đầu phân hoá thành Omega sẽ bị buộc vào cái ghế này, ngày qua ngày chờ đợi những nô lệ Alpha khác đi qua phối giống. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ, tiểu tiện đại tiện của nô lệ Omega đó đều diễn ra ở đây cho đến khi hắn mang thai một tên nô lệ nhỏ." Giang Đồng chỉ vào từng phần của cục gỗ. "Cổ sẽ bị cố định ở đây, eo ở đây, cổ tay buộc ở đây còn bắp chân thì ở kia. Phần thân ghế sẽ dốc một chút để mông nô lệ vểnh lên đúng độ cao thích hợp. Thích hợp làm chuyện gì thì chắc anh biết rồi."

Ánh mắt Giang Đồng lấp loé trong ánh sáng nhập nhoạng của cái đèn sạc. "A Vỹ, anh muốn như vậy đúng không? Bị buộc ở đây suốt ngày đêm, tay cắm dịch dinh dưỡng, không được cử động, không được ăn uống, cho đến khi có cún con mới thôi."

Nếu như Lưu Vỹ có chút kiến thức về nghề mộc hoặc là biết cái ghế phối giống trông như thế nào thì có lẽ anh đã có thể đoán ngay ra được Giang Đồng chỉ đang hù doạ anh thôi. Vì chẳng ai đẽo một cái ghế từ một khúc gỗ vừa nhỏ vừa tròn lẳn như thế kia cả. Mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt, thiếu ngủ cộng thêm với cả ngày bị bỏ đói khiến máu Lưu Vỹ lên não hơi chậm. Giờ này Giang Đồng có bịa cái gì anh cũng sẽ tin sái cổ.

Thấy anh sợ hãi đến mức run rẩy thút thít, Giang Đồng hơi chạnh lòng. Hắn tháo các loại dây buộc Lưu Vỹ ra, kéo anh dậy, cho anh dựa vào người mình. Sau đó vô cùng cưng chiều, lấy thìa múc cơm đưa đến tận miệng cho anh.

"Ăn cơm đi."

Lưu Vỹ đoạt lấy thìa cơm, giận dỗi tự xúc tự ăn. Giang Đồng không nói gì thêm, hai người cùng ăn trong yên lặng.

Trong sơn động đầy đủ tiện nghi. Lúc nấu cơm xong thì Giang Đồng đã tiện tay đun luôn nước tắm. Hắn kéo Lưu Vỹ ngồi tắm chung trong cái bồn gỗ. Cô A quả O trần truồng ở cùng một chỗ, chỉ cần hơi cọ một chút là sẽ bén lửa cháy phừng phừng. Vừa tắm xong, Lưu Vỹ đã bị vứt lên giường.

Giang Đồng hôn anh.

Nhẹ nhàng và si mê, như hắn vẫn thường như vậy.

Lưu Vỹ không đáp lại, nhưng cũng chẳng phản kháng nữa. Anh thả lỏng người, mặc cho Alpha tiến vào.

Đêm đó Giang Đồng không dày vò anh quá nhiều, chỉ làm một lần rồi thôi. Trước khi đi ngủ, hắn cầm một mảnh vải lên, lặng lẽ buộc cổ tay Lưu Vỹ vào cổ tay hắn. Nút thắt vô cùng lỏng lẻo, chỉ cần rút tay mạnh một chút là sẽ tuột ra. Xong xuôi mới nằm xuống ôm anh đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt Giang Đồng, hắn mới thức dậy. Lưu Vỹ đã dậy từ lâu, trên người khoác tạm cái áo sơ mi của hắn, ngồi bó gối bên cạnh hắn, đầu ngoảnh về phía cửa sơn động. Nút thắt trên mảnh vải buộc ở cổ tay hai người vẫn còn nguyên.

Giang Đồng hơi xúc động, hắn không ngồi dậy luôn mà cứ nằm đó ngắm nắng vàng nhảy nhót trên những sợi tóc tơ màu nâu nhạt của Lưu Vỹ.

Giây phút yên bình đẹp đẽ đó không kéo dài được lâu. Biết rằng Giang Đồng đã tỉnh giấc, Lưu Vỹ bỗng dưng thở dài rồi hỏi.

"Em nói là em yêu anh. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Giang Đồng nhíu mày. Từ tối hôm hắn say xỉn rồi làm việc có lỗi với Lưu Vỹ, anh chẳng nói được lời nào vừa tai hắn. Thế nhưng lần này hắn không nổi đoá hay cưỡng ép Lưu Vỹ. Giang Đồng ngồi dậy, ôm Lưu Vỹ vào lòng, rúc mũi vào cần cổ anh.

"Em yêu anh, thế nên em mới đối xử với anh như thế đấy."

Lưu Vỹ lắc đầu.

"Anh không hiểu."

"Đúng rồi. Anh không hiểu được. Vì anh không phải là em." Giang Đồng nắm lấy tay Lưu Vỹ, mười ngón siết chặt. "Yêu anh nên mới muốn chiếm hữu anh. Vì yêu anh nên mới không thể buông anh ra, không thể để anh rời đi."

Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

"Chỉ cần anh nằm ngoan trong lòng bàn tay của em, em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Thế nên, A Vỹ à, quên quá khứ đi được không anh? Mình bắt đầu lại từ đầu. Chỉ hai đứa chúng mình thôi. Em có thể theo anh đi bất cứ đâu."

Lưu Vỹ im lặng không trả lời.

"Không được... Đúng không? Em biết mà. Vì nơi này..." Giang Đồng cười nhẹ, bàn tay xoa lên ngực trái của Lưu Vỹ "...không có chỗ cho em. Vì anh không yêu em."

Lưu Vỹ cúi gằm mặt xuống. Anh không thể phản bác lại lời nói của Giang Đồng, những cũng chẳng hề đồng tình.

Mỗi người có một cách hiểu và cảm nhận khác nhau về tình yêu.

Với Giang Truỳ, đó là sự rung động về cả con tim lẫn tâm hồn.

Với Giang Túc, đó là sự đồng cảm, sự quan tâm, là những hành động, cử chỉ thầm lặng.

Với Giang Đồng, đó là những cảm xúc mãnh liệt, là động chạm cơ thể, là sự chiếm hữu tuyệt đối.

Còn đối với Lưu Vỹ, anh dù có trải qua hết những cung bậc cảm xúc mà những người kia dùng để mô tả là tình yêu thì cũng vẫn chẳng thể hiểu tình yêu là gì và thứ tình cảm anh dành cho họ có phải là tình yêu hay không.

Khoé mắt Giang Đồng hơi đỏ lên. Hắn vội quệt mũi, giọng nói phát ra hơi nghèn nghẹt "Nhưng như thế thì đã sao? Anh có yêu em hay không, không quan trọng. Nếu vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận em, anh cứ xác định ở đây đến khi nào có em bé đi."

Từ đó, Giang Đồng không trói Lưu Vỹ nữa mà để anh đi lại tự do trong hàng động. Lưu Vỹ cũng không có ý định chạy trốn, cứ quanh quẩn một chỗ, buồn chán thì ngồi đọc mấy quyển sách báo cũ mà Giang Đồng tha lên đây để trang trí tủ. Mấy ngày trôi qua, hai người sinh hoạt khá yên bình, không cãi cọ gì thêm. Lưu Vỹ ngoài việc không cười không nói nhiều như lúc bình thường thì luôn ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ. Khi lên giường, anh cũng phối hợp hơn một chút, thi thoảng còn nhàn nhạt đáp lại.

1 tuần sau, lương thực và năng lượng dự trữ bắt đầu hết, Giang Đồng bắt buộc phải xuống núi để mua thêm. Trước khi đi, hắn xích cổ chân trái Lưu Vỹ vào cột giường, dây xích chỉ đủ dài để anh có thể vào nhà vệ sinh. Giang Đồng để sẵn chai nước và mấy túi bánh bên cạnh, dặn dò anh phải ngoan ngoãn. Lưu Vỹ vô cùng nhu thuận nhận nụ hôn tạm biệt của hắn rồi lặng lẽ nhìn bóng hắn đi xa dần.

Giang Đồng hứa sẽ về trước buổi trưa, nhưng khi mặt trời đã xuống núi, hắn vẫn chưa về. Cũng may hắn đã để sẵn nước và thức ăn nên Lưu Vỹ không phải chịu cảnh chết đói chết khát. Anh co ro vùi mình vào trong chăn, hơi lo lắng không biết Giang Đồng có xảy ra chuyện gì không.

Sáng hôm sau, khi Lưu Vỹ tỉnh dậy, Giang Đồng vẫn chưa về. Nỗi lo lắng bất an ngày hôm qua biến thành sợ hãi.

Cũng may trong khi Lưu Vỹ đang loay hoay tìm cách cắt dây xích thì có tiếng chân người bước đến cửa động.

Lưu Vỹ ngước mắt nhìn lên.

Là lão nhị!

----------------------------------------------------------

A/N: Tính ra muốn viết thêm một đoạn nữa trước khi kết thúc chương này nhưng t kiệt sức rồi.

Mini-theater:

Q: Ngoài đẹp trai ra thì Giang Đồng còn có điểm gì tốt?

A: Viết pỏn đến đoạn của hắn rất sướng tay. Hả? Cái đó không tính? Vậy thì không.

Q: Sao cứ gọi có em bé là có cún con vậy?

A: Truyện ABO nước ngoài hay gọi em bé của Omega là pup. T thấy thế cưng nên đưa vào thôi

Q: Sơn động của Giang Đồng có tên không?

A: Fuck cave. Thực ra đó là cái tên nảy ra trong đầu tác giả mỗi lần gõ chữ "căn cứ bí mật". Giang Đồng là một đứa vô văn hoá, sẽ không nghĩ đến truyện đặt tên đâu

Q: Cái ghế phối giống kia có còn xuất hiện nữa không?

A: Có đấy. Nhưng không phải cho Lưu Vỹ dùng. Là cho ai dùng thì chắc độc giả cũng đoán được rồi hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro