Extra 1: Bạn bè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Mấy chuyện này xảy ra trước khi chính văn bắt đầu.

---------------------------

Omega là của hiếm, số lượng Omega trong làng chỉ có gần trăm người. Lứa Omega trẻ tuổi như Lưu Vỹ có khoảng mấy chục người. Thế nên từ sau khi phân hoá, họ luôn chơi cùng một nhóm. Có một điểm đặc biệt là trừ Lưu Vỹ ra, nhóm bạn Omega của anh ai cũng cực kỳ đam mê nhậu nhẹt.

Ngoài xã hội, Lưu Vỹ sống khá khép kín, ít nói và không thích giao lưu. Trên thành phố anh dường như không có bạn. Thậm chí nhiều lúc anh còn bị một số đồng nghiệp Omega nam nói xấu sau lưng là ẻo lả như Omega nữ vì cái tính kiệm lời và nhu mì của mình. Tuy vậy, anh khá thân thiết với nhóm bạn dưới quê. Một phần là vì họ tính tình xởi lởi. Phần nữa vì dù sao họ cũng là những người đồng cảnh nên anh thấy dễ mở lòng hơn. Sau những đêm giao lưu (nhậu) anh còn thu được về kha khá kinh nghiệm sống.

Trong các buổi họp mặt, thường thường, nhóm Omega hay trao đổi với nhau về những tin bát quái trong làng, kinh nghiệm chăm con, làm cách nào để dễ thụ thai. Và khi men say đã lên, họ bốc phét với nhau về những vấn đề táo bạo hơn như chuyện giường chiếu, loại dây trói nào dùng dễ chịu hay sự lố bịch của giống loài Alpha và cách trừng trị Alpha nhà mình hiệu quả.


Hôm đó đúng dịp Lưu Vỹ về quê ăn Tết, không trong kỳ phát tình nên được đi chơi xả láng.

"Đừng nói với ai nhé, đến tai Hà lão nhị nhà em lại làm ổng đau lòng. Khi đến kỳ, em thực sự rất không muốn qua phòng ổng chút nào" Chu Dực, một Omega nam mới kết hôn lè nhè. "Hàng họ của Beta rốt cục vẫn không thể so với Alpha được. Y như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Không đã tí nào luôn. Đã thế thời gian nghỉ giữa hiệp cũng lâu. Nhiều lúc em còn phải giả lên đỉnh."

"Hà bá mẫu cũng thật là..." Omega khác chẹp miệng "Như nhà người ta ra, chỉ có huynh đệ Alpha mới cộng thê. Beta vốn đã không có khả năng sinh sản, cứ để anh ta ra ngoài kia tự do tìm người thương. Sao lại phải ép uổng nhau làm gì."

"Nói đến ép uổng..." Omega nữ mặt mũi đỏ lừ ngồi trong góc kéo áo Lưu Vỹ "A Vỹ, dạo này mấy Alpha nhà cậu thế nào rồi?"

Lưu Vỹ đang gật gù bỗng dưng bị gọi tên thì giật mình. "Hả?"

Chu Dực hùa theo "Em cứ phàn nàn mãi về mình mà không nhớ ra số của Lưu đại ca hẩm hiu hơn em nhiều."

Cái từ "hẩm hiu" làm Lưu Vỹ hơi nóng mặt. Quả thật Alpha nhà anh không thuộc diện Alpha "lý tưởng" trong mắt nhóm Omega của làng: lão đại mặt mũi không đẹp lại còn dữ dằn, nóng tính; lão nhị lơ đễnh, kiệm lời như có bệnh; lão tam đẹp trai nhưng trẻ trâu, phá làng phá xóm, toàn đầu têu bày trò nghịch ngu. Tuy chính bản thân anh có nhiều thứ không vừa lòng với hôn nhân của mình nhưng như thế không có nghĩa là người khác có quyền được chê bai họ.

"Hẩm hiu gì chứ?" Lưu Vỹ lèm bèm. "Alpha nhà tôi tuy có nhiều điểm không tốt nhưng vẫn ăn đứt khối Alpha trong cái làng này."

Nhóm Omega đánh hơi thấy có mùi sắp cãi nhau, ai nấy đều quay đầu lại, dỏng tai lên hóng hớt.

Chu Dực rõ ràng đang cảm thông chia sẻ với người ta mà lại bị gắt gỏng oan uổng, tức giận quạo lại "Ồ. Thế Alpha nhà anh có gì hơn người nào?"

Nếu như bình thường, Lưu Vỹ sẽ không dám cả gan nói ra mấy lời này. Nhưng hôm nay anh đã hơi say, tính hiếu thắng bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc nhu mì bao nhiêu năm bỗng dưng trỗi dậy.

"Được. Để tôi đi từ dễ đến khó đi." Lưu Vỹ loạng choạng cầm ly rượu đứng dậy. A Cửu ngồi bên cạnh, muốn kéo thằng bạn chí cốt ngồi xuống như bị anh gạt ra.

"Dễ nhất là lão tam. Tôi biết tỏng Omega mấy người ngoài miệng cứ chê hắn trẻ trâu, nhưng những lúc A Đồng đi qua đều ngoái đầu lại ngắm hắn." Anh vỗ ngực "Không phải vì hắn *hic* con mẹ nó quá đẹp trai sao?"

Omega trong phòng không ai dám phản bác câu nào. Quả thật Giang Đồng là tên Alpha ưa nhìn nhất làng. Nếu không phải do hắn nhây nhây ngu ngu, lại tảo hôn từ bé và một lòng một dạ với Lưu Vỹ thì bây giờ đã có khối người theo đuổi rồi.

"Còn Giang lão nhị." Lưu Vỹ ngửa đầu nốc cạn ly rượu, ngón trỏ chỉ vào giữa bàn ăn. "Tôi không nói đến cánh phụ nữ, chỉ hỏi Omega nam có chồng là Alpha nam thôi. Alpha nhà các anh có hay phục vụ các anh bằng miệng không?" Anh hất cằm lên, vô cùng kiêu ngạo. "Lão nhị nhà tôi. Lần nào tôi qua đêm ở phòng hắn, hắn cũng làm cho tôi. Xin nhắc lại là. Lần. Nào. Cũng. Làm."

Omega nữ trong phòng trầm trồ, còn Omega nam mặt đen kịt lại. Phải biết là hoạ mi của Omega nam là thứ nhỏ bé, khá vô dụng, thường bị bỏ qua nhưng không phải là không mang lại khoái cảm khi được động chạm. Alpha khi đã động tình thì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cắm và cắm, ai rảnh hơi hầu hạ thứ kia làm gì? Thà vùi mặt vào mông Omega để hít mùi tuyến thể ở đấy còn phê hơn. Và cái người rảnh hơi kia chắc cũng phải có định lực tốt lắm, hoặc là yêu Omega nhà mình lắm, mới bỏ qua chính sung sướng của mình để làm việc thừa thãi.

A Cửu che mặt lại, xấu hổ thay cho thằng bạn. Sáng mai nó dậy say không nhớ gì thì tốt, với cái tính của nó, nếu mà nhớ được thì chắc từ sau không dám vác mặt ra ngoài đường luôn.

"Còn lão đại. Các người chê hắn mặt mũi khó coi, dữ dằn như thổ phỉ đúng không? Hứ! Các người chê hắn là loại Alpha thô lỗ cục súc đúng không? Đó là do các người chưa biết" Lưu Vỹ úp hai bài tay vào nhau rồi đột nhiên dang rộng cánh tay ra, hùng hồn nói:

 "Nó to như thế này này!!!!"

Lúc này mắt của các Omega trong phòng đều sáng quắc như đèn pha.

Đến cả A Cửu cũng phải nuốt nước miếng.

Nhắc mới nhớ, Giang lão đại tuy có khuôn mặt dữ dằn nhưng sống mũi lại cực cao và thẳng, lưng hùm vai gấu, bàn tay to, ngón tay dài, bàn chân cũng to....

Mấy Omega lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm liếc nhìn nhau.

Lưu Vỹ chắc chắn không hề nói điêu.

Một Omega trẻ tuổi đang mang bầu bỗng dưng thốt lên "Giang lão đại không phải là Alpha đánh dấu hoàn toàn Lưu đại ca nhỉ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía câu nói vu vơ đó.

Đánh dấu hoàn toàn chỉ dành cho một cặp A và O. Sau khi đánh dấu, cả Omega lẫn Alpha đều sẽ rất khó chịu nếu phải tiếp xúc thân mật với AO khác. Huynh đệ Alpha cộng thê lách luật được là do tín tức tố của anh em ruột khá giống nhau, Omega sau vài lần được đánh dấu tạm thời sẽ dần dần thích ứng. Tất nhiên, Omega chỉ được đánh dấu hoàn toàn bởi một người, thường là trưởng nam Alpha của gia đình.

Trường hợp của Lưu Vỹ hơi đặc biệt, Giang Túc, lão nhị là người đánh dấu hoàn toàn anh. Điều đó có nghĩa là Giang Truỳ, nếu muốn, có thể đi lang chạ với Omega khác mà chẳng cảm thấy bức xúc khó chịu gì.

Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng quát oang oang vọng vào. "Lưu Vỹ!! Giờ này em còn chưa định về nhà à?"

Là giọng của Giang Truỳ. Tửu lượng Lưu Vỹ không tốt, gã không yên lòng nên đã hẹn giờ đón anh từ trước. Gã đã đến từ lâu nhưng cứ đứng chờ ở ngoài vì không tiện thò đầu vào cái ổ đầy Omega. Lưu Vỹ say xỉn quên giờ giấc. Lão đại bị bắt chờ hơn 15 phút bắt đầu sốt ruột nên mới nói to như thế.

Thấy ánh mắt lập loè của mấy Omega chưa kết hôn, Lưu Vỹ chột dạ, đập bàn quát lên.

"Đừng có tỏ vẻ thèm thuồng mất liêm sỉ như thế! Alpha đó là của tôi." Nói được nửa câu thì nước mắt lã chã rơi xuống, miệng mếu máo. "Không chỉ lão đại.... Tam huynh đệ nhà họ Giang đều là của tôi. Là của tôi hết!"

A Cửu chịu hết nổi, nháy mắt ra hiệu cho Dung Nhi, một cô bé Omega chơi khá thân với hai người. Dung nhi hiểu ý ngay, giả vờ vỗ đùi cái đốp để đánh lạc hướng sự chú ý, miệng nói leo lẻo.

"Mọi người biết vì sao Đình Lạc ca ca lại không đến dự buổi họp mặt hôm nay không?"

"A Lạc hả? Từ khi nó lấy chồng, có bao giờ thấy mặt nó đâu."

"Chẳng phải đang bị trói ở nhà sao?"

"Mấy Alpha nhà A Lạc đúng là siêu cấp biến thái. Không phát tình mà vẫn trói nó trong phòng không cho đi đâu."

Chuyện về A Lạc có vể khơi gợi được rất nhiều hứng thú của mọi người, chẳng ai để ý đến A Cửu dìu Lưu Vỹ đang khóc rấm rức ra ngoài nữa.

Nhìn thấy lão đại, Lưu Vỹ nhào ngay vào lòng gã. A Cửu vội vàng chào rồi chạy vào trong nhà, nhanh như chân bôi mỡ. Cậu ta thực sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng bạn mình say xỉn, không biết xấu hổ tự tụt quần rồi quấn lấy Alpha nhà mình ngay giữa đường giữa chợ lần nữa.

Giang Truỳ thấy Lưu Vỹ khóc thì mọi tức giận và nóng nảy trong lòng đều bay biến hết. Gã quệt nước mắt anh đi, nhẹ giọng hỏi.

"Ai bắt nạt em?"

Ai mà ngờ được, Lưu Vỹ chộp ngay thằng đệ giữa chân gã, bóp lại rồi gào to lên.

"Cái con trym to này cũng là của em! Không được phép cho ai khác sờ vào!"

..............

Sáng hôm sau, Lưu Vỹ tỉnh lại trong vòng tay của Giang Đồng, cả hai người đều không mặc quần áo, rõ ràng đêm qua vừa vần nhau mấy trận.

Quái lạ.... Lưu Vỹ đầu đau như búa bổ. Tuy anh không nhớ gì nhưng rõ ràng đêm qua Giang Truỳ là người đón anh về nhà. Chẳng lẽ mất công đón anh về xong rồi lại vứt anh vào phòng lão tam?

Giang Đồng mở mắt, thấy Lưu Vỹ đã tỉnh, uể oải vươn vai một cái. "Anh dậy rồi hả? Chuẩn bị tinh thần ăn đòn nha." Hắn vỗ trêu mấy cái vào mông Lưu Vỹ.

"Sao lại phải ăn đòn?"

"Tối qua anh quậy banh nóc nhà luôn."

Qua lời kể chả ra đầu đuôi của Giang Đồng, kết hợp với những gì mình nhớ được, Lưu Vỹ bập bõm hiểu được đêm qua mình đã gây ra hoạ gì.

Đúng là hôm qua lão đại đưa anh về nhà, về phòng gã rồi lên giường luôn. Lúc đang dở cuộc vui, anh làm gì đấy có lỗi với gã nên bị tống ra khỏi phòng.

Lưu Vỹ ầm ĩ đập cửa phòng Giang Túc. Được cho vào rồi thì lại đòi ùm xì là bùm. Lão nhị chiều anh nên chấp thuận. Nhưng mà giữa lúc đang hừng hực với nhau, anh lại ghen tuông với chồng sách trên bàn, doạ đốt chúng đi. Thế là lão nhị không hề nể tình, vứt anh sang phòng lão tam.

Ở phòng Giang Đồng, Lưu Vỹ cũng không nằm yên, lại đòi hỏi cái gì đấy (lão tam không chịu nói), khóc nháo đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

Lưu Vỹ bước ra khỏi cửa, điều đầu tiên gặp là khuôn mặt đen như đít nồi của Lý Ninh.

Nghe quở trách mắng mỏ xong, anh ra sân giặt quần áo thì gặp lão nhị.

Bị bơ thẳng.

Lúc vào bếp xếp củi, anh gặp lão đại. Giang Truỳ thấy anh lù lù đi vào thì giật mình, theo bản năng lấy tay che ngực. Được nửa đường thì gã vội vung tay xuống ngay lập tức, như chưa từng làm hành động đấy.

Lưu Vỹ định mở miệng chào, nhưng cũng bị lão đại bơ luôn.

Cả sáng hôm đấy, có mỗi lão tam vẫn tỏ vẻ khá bình thường. Đến khi anh chuẩn bị dọn cơm trưa, hắn ghé miệng gần tai anh, thì thầm.

"Anh muốn cũng được thôi, nhưng đừng tham quá. Ăn cả ba cây cùng một lúc hơi bị khó tiêu đấy."

Mặt Lưu Vỹ thoáng chốc đỏ bừng. Thì ra hôm qua anh vòi vĩnh lão tam thứ đó.

Anh đi chết ngay bây giờ có được không?

Đấy còn chưa kể, Lưu Vỹ không hề nhớ hôm qua mình đã quá lố đến mức nào trước mặt nhóm bạn Omega.

Nhưng không sao, mọi chuyện xảy ra hôm đấy nhanh chóng đi vào quên lãng vì rất nhanh sau đó, Lưu Vỹ phát hiện ra mình mang thai bé Ngôn Ngôn

A/N: 

Truyện khác: Bạn thụ đá anh công ra ngoài phòng, không cho lên giường etc

Truyện t: Bạn thụ bị đá xuống giường, không cho vào phòng, đuổi khỏi nhà luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro