Extra 7.2: Những mẩu chuyện vụn vặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. A Lạc

Cái năm Lưu Vỹ bị buộc phải kết hôn với huynh đệ Giang gia, Đình Lạc đau đến chết đi sống lại. Cậu biết Lưu Vỹ không thích mình và hai người không bao giờ có thể đến với nhau. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thầm mong anh được gả vào nhà nào tốt tốt một chút.

Hôm đám cưới Lưu Vỹ, cậu cũng được mời. Đình Lạc khinh bỉ nhìn một lượt mấy tên Alpha của Lưu Vỹ. Toàn một lũ cặn bã vô học, nghèo bậc nhất làng, xấu người, xấu cả nết, chẳng thằng nào ra hồn.

Ánh trăng sáng đã kết hôn, trái tim Đình Lạc chết lặng, cậu không muốn yêu đương với ai khác ngoài anh. Thế là Đình lạc thúc giục cha mẹ tìm cho mình một mối trong làng. Như để trả thù số phận, cậu thầm mong mình sẽ được kết hôn với một đối tượng tồi tệ hơn mấy tên Alpha của Lưu Vỹ gấp trăm ngàn lần (?).

Bao nhiêu mối tốt, cậu nguầy nguậy lắc đầu đuổi đi. Cuối cùng, 4 anh em nhà họ Trần lọt được vào mắt xanh của cậu. Lúc đó, Trần đại đã gần 30, là Alpha độc thân lớn tuổi nhất trong làng. Phải biết rằng mấy Alpha nhà Lý Tiểu Lan ế chỏng ế chơ cũng có nguyên nhân. Thứ nhất là do mấy thằng đó thuộc loại mất dạy, láo toét, vô công rồi nghề. Thứ hai là do Lý Tiểu Lan tính tình ki bo kẹt xỉ, cứ khăng khăng muốn mấy huynh đệ họ cùng lấy Omega một lần thôi. Trong làng, 3 anh em cộng thê như Giang gia đã được coi là nhiều. Omega là phái yếu, được cưng chiều, ai đủ sức mà đi hầu hạ tận 4 người cùng một lúc.

Thế mà Đình Lạc vẫn đồng ý. Còn gật đầu ngay và luôn. Chủ yếu là do Trần gia có quan hệ với Giang gia. Cậu về nhà đó cũng sẽ được coi như là anh em đồng hao với Lưu Vỹ rồi. Cha mẹ cậu có khuyên ngăn thế nào cũng không cản nổi. Tuần trước mới xem mắt, tuần sau đã kết hôn.

Đêm tân hôn dành cho Trần đại. Hôm đó Đình Lạc được cho uống thuốc kích thích phát tình để Trần đại dễ dàng đánh dấu vĩnh viễn hơn. Đình Lạc đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Trần đại xơi tái. Thế nhưng Trần đại 30 tuổi đầu vẫn là trai tân, ngoài miệng tuy hay huênh hoang nhưng thực chất chưa được nếm thử mùi vị của Omega lần nào. Thế nên hắn cực kỳ dịu dàng, vô cùng trân trọng khoảnh khắc được khai bao cùng một Omega xinh đẹp như Đình Lạc.

Nhưng đối với Đình Lạc, sự dịu dàng kia tuyệt đối không có chút kích thích nào. Người đang nằm trên mình còn chẳng phải là người mà cậu ngày nhớ đêm mơ. Loay hoay một hồi lâu mà vẫn không mở được khoang sinh sản, Alpha cũng không thành kết được. Đình Lạc đang trong cơn hứng tình mà không được thoả mãn, sinh ra cáu gắt, hất Trần đại ra.

"Cút xuống, đồ vô dụng!"

Alpha sợ Omega nhà mình nổi giận, vội vàng thu kiếm, cun cút xuống giường, ngồi ngoan như chó con.

"A Lạc..." Hắn yếu ớt kêu.

"Câm mồm!" Đình Lạc nạt lại hắn. Cậu xoa xoa thái dương. "Trần Đại Hùng, anh nghe rõ đây. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã là sai lầm rồi. Thực ra, người tôi thích là một Omega khác. Nhưng vì người đó đi lấy chồng, khiến tôi chết tâm, nên tôi mới vội đi tìm đối tượng kết hôn. Thấy các anh tốt mã nên dù không môn đăng hậu đối, tôi vẫn chấp thuận. Ai ngờ anh lại vô dụng như vậy..."

Đình Lạc đứng dậy, loạng choạng mặc quần áo. "Thôi, tôi về nhà đây. Sáng mai tôi sẽ nhờ chị tôi đến mang trả hết đồ sính lễ cho nhà anh. À không, tôi sẽ gửi trả lại gấp đôi. Đằng nào cũng chỉ có mấy bao gạo."

Phải biết rằng tuy luật làng có hà khắc với Omega, nhưng nếu Alpha không thoả mãn được bạn đời của mình, Omega hoàn toàn có quyền quay về nhà mẹ đẻ, hoặc ly thân tạm thời cho đến khi Alpha chữa được bệnh khó nói.

Trần đại nghe thấy thế thì sợ xanh mặt, vội vàng quỳ xuống cầu xin Đình Lạc. "A Lạc! Em đừng về nhà mà! Mới đêm đầu tiên mà em đã đòi về, anh biết ăn nói với mẹ anh thế nào? Sau này anh sao còn dám vác mặt ra đường nữa."

Đình Lạc vẫn đứng im, lạnh lùng nói "Ồ. Thế anh có biện pháp gì không?"

"Hay là..." Gã ngập ngừng. "Omega em thích là ai? Giờ này chắc cũng là giờ nhà đó lên giường. Chúng ta có thể đứng bên ngoài nghe ngóng chút tình hình. Biết đâu lại kích thích hơn."

Đình Lạc khoanh tay ngẫm nghĩ. Trần đại tuy là trai tân nhưng dù sao cũng hay nghe kể chuyện, lại còn chuyên môn nghiên cứu sách đen suốt bao năm cô đơn lẻ bóng nên có khá nhiều ý kiến hay.

Thế là hai người kéo nhau ra rình mò ở sân sau Giang gia.

"Trời ơi! Em thích Lưu Vỹ hả?" Trần đại tái mét mặt mày. Tuy hắn hay hếch mũi lên trời, khoe khoang rằng hắn không ngán bố con nhà thằng nào nhưng thực ra hắn khá sợ Giang đại. Tuy Giang Truỳ là em họ hắn, còn kém hắn nhiều tuổi nhưng gã lại là một Alpha nổi tiếng vừa cục súc, vừa khoẻ như trâu. Nếu bị phát hiện ra, chắc chắn Giang lão đại sẽ không nể tình mà dần cho Trần đại một trận nhừ tử.

"Nói ít thôi." Đình Lạc gắt. "Cởi quần ra, nhanh lên."

"Hình như bên kia có cái mộ..."

"Chắc là mộ chó mộ mèo gì đó thôi. Thế anh có muốn làm hay là không?"

Trần đại đành ngoan ngoãn, ngậm ngùi cởi quần áo ra để lót cho Đình Lạc nằm. Lần đầu tiên của hắn đã phải chơi dã chiến ở nơi có chó dữ rồi...

Giang gia tuy nghèo nhưng nhà cửa lại được xây khá kiên cố. Có áp tai vào tường cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Trong bóng tối đen kịt, Đình Lạc đành dựa vào trí tưởng tượng của mình. Tưởng tượng Lưu Vỹ đang ở trên người cậu, tưởng tượng mùi của Lưu Vỹ.

Nói đến mùi...

Tiếng không nghe thấy, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương cỏ cây đâu đây. Đình Lạc xúc động không thôi.

Đêm đó, Trần đại hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng những đêm tiếp theo, Trần nhị, Trần tam, Trần tứ lần lượt đều bị Đình Lạc đá xuống giường. Mấy Alpha biết sẽ chẳng có Omega nào trong làng chịu lấy mình ngoài Đình Lạc nên đều rất hoảng sợ, ra sức cầu xin cậu đừng hắt hủi họ.

Lý Tiểu Lan lúc đầu định cả vú lấp miệng em, lấy uy vũ mẹ chồng ra trấn áp nhưng kết quả lại bị Đình Lạc át vía. Đến ngày thứ tư Đình Lạc về làm dâu, bà ta đã phải cun cút đưa hết sổ sách việc làm ăn trong nhà cho cậu xem, gật đầu lia lịa với những lời cậu phán. Không những thế, còn cơm bưng nước rót, không để cậu động tay vào bất cứ việc nhà nào.

Quả thật, Đình Lạc vừa bước vào nhà đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Trần gia làm ăn khá hẳn lên, từ nợ nần chồng chất sang có của ăn của để. 4 ông Alpha trời đánh cun cút cun cút làm việc theo chỉ huy của Omega, không dám ho he hay cãi lại cậu nửa lời. Ngoài việc giường chiếu không hoà hợp ra, Đình Lạc sống rất khá, khá hơn Lưu Vỹ nhiều.

Điều này làm Đình Lạc không hài lòng tí nào.

Đêm nay lại đến lượt Trần đại. Hắn thở ngắn than dài, không biết phải làm gì để cho Omega hứng thú. Hắn nào phải là người nhiều kinh nghiệm gì.

Đình Lạc đang nằm trên giường đọc sách. Trần lão đại len lét bước vào.

"Nếu anh không có gì thú vị thì cút ra ngoài."

"Có. Có. Anh có." Trần đại sợ run người, nộp lên một sợi dây thừng và một mảnh vải đen dài.

Đình Lạc nhíu mày, định nạt nộ Alpha nhưng rồi lại thôi. Đằng nào đến kỳ phát tình cậu cũng phải dùng mấy thứ này.

"Ừm... Nếu em dùng bịt mắt, em có thể tưởng tượng Lưu Vỹ đang trói em và ... Nhưng mà nếu em không muốn thì coi như anh chưa đề cập gì. A Lạc, đừng giận anh." Trần đại hấp ta hấp tấp nói.

Ý hay!

Đêm đó, Đình Lạc rất thoải mái. Cậu không ngờ mấy dụng cụ kia có thể trợ hứng tốt đến như vậy. Mấy Alpha thấy Omega nhà mình thích chơi chếch toi thì mừng như được mùa, đua nhau dâng đồ lên cho cậu. Đình Lạc khá kén chọn, lại khó tính, lần nào chơi không vui, làm không sướng là sẽ hạ lệnh cắt cơm, cắt tiền tiêu vặt, cắt luôn cả suất ngủ của tên đầu têu. Khổ thân Alpha nhà Trần cứ phải vắt óc ra để tìm cách hầu hạ Omega của mình.

Đình lạc cực kỳ thích chơi dã chiến. Có những lúc ban ngày ban mặt ép Alpha nhà mình trói mình những nơi ngoài phòng the để hành sự. Dân làng nhìn thấy, truyền tai nhau là Alpha nhà Trần biến thái, A Lạc số khổ. Alpha Trần gia bị oan mà không dám phản bác. Lý Tiểu Lan mang tiếng là mẹ chồng nhưng cũng phải ngậm hột thị, không dám nói câu gì, không thì bà ta cũng bị cắt cơm mất.

Kỳ phát tình lần đó, huynh đệ Trần gia giới thiệu cho Đình Lạc cái ghế phối giống. Đình Lạc bị trói lên ghế, bịt mắt, bị cắm cả đằng trước lẫn đằng sau. Lúc này trong đầu cậu tưởng tượng đang có thật nhiều Lưu Vỹ đứng vây quanh mình, làm điều này với mình.

Sướng không tả nổi.

Sau hôm đó, Đình Lạc dứt khoát không ra khỏi nhà nữa. Đằng nào Lưu Vỹ cũng đã lên thành phố đi làm, mấy tháng mới về một lần.

Cậu lập hẳn một đền thờ Lưu Vỹ ở trong một căn phòng trống của Trần gia.

Ảnh Lưu Vỹ được chăng kín phòng, những vật dụng Lưu Vỹ đã dùng qua được xếp cẩn thận lên kệ. Búp bê nhồi bông và tóc của Lưu Vỹ, bình xịt hương pheromone Lưu Vỹ, cái chăn dính máu Lưu Vỹ khi anh sinh Thuý Thuý.... cùng bao nhiêu vật dụng biến thái khác được trưng hết trong phòng.

Vô cùng đáng sợ.

Huynh đệ Trần gia và Lý Tiểu Lan biết hết những điều này, thấy sợ lắm, nhưng không ai dám ho he câu nào. Đằng nào thì Đình Lạc cũng là gia chủ, là người duy nhất trong nhà có đầu óc để giúp nuôi tận mấy miệng ăn. Không có cậu, họ sẽ phá sản rồi chết đói chắc luôn.

Nhoáng 1 cái, hơn 10 năm trôi qua.

Đình Lạc chưa có con, không phải vì hiếm muộn, mà là do không muốn. Khoang sinh sản của cậu cũng khá khó mở, kể cả trong kỳ phát tình. Mặc dù cả nhà Trần gia sợ cậu một phép, họ vẫn ước ao có con bồng cháu bế.

Một ngày, Lý Tiểu Lan còn quỳ xuống trước mặt cậu, sụt sùi xin một đứa cháu.

Đình Lạc thở dài. Cậu ở Trần gia hơn 10 năm, không có tình thì cũng có chút nghĩa. Dù gì Trần đại cũng nhiều tuổi rồi. Đành chiều lòng họ vậy.

Thế là cậu gọi mấy anh em Trần gia vào, dặn dò họ dàn một vở kịch...

------------

Lưu Vỹ's note: Trym tôi không thể to bằng trym Alpha được.

Đình Lạc's note: Không thử sao biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro