Extra 7.3: Những mẩu chuyện vụn vặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Anh em

Hồi còn bé, Giang Đồng chính xác là một thằng tiểu quỷ đáng ghét. Có hôm, hắn trèo lên cây nhà hàng xóm hái trộm quả. Hái trộm thì thôi đi, còn ngồi vắt vẻo lên trên cành cây mà ăn. Kết quả là cành cây gãy, dưới gốc cây lại có một cái ao nhà đó tự đào. Giang Đồng ngã tõm xuống ao, đã không biết bơi, mồm còn đầy quả, không thể kêu cứu được.

Hôm đó có lẽ hắn đã chìm nghỉm xuống đáy ao nếu như không có Giang Truỳ nhảy xuống túm lên.

Trong mắt Giang Đồng, Giang Truỳ là một Alpha điển hình nhàm chán. Sức lực trâu bò, lầm lì, nóng lên là vô cùng cục súc. Trái ngược hẳn so với hắn.

Lão nhị thì lúc nào cũng như người trên mây.

Có lẽ đó là lý do vì sao ba anh em họ từ bé đã không thân nhau. Khác với huynh đệ Trần gia, Giang Đồng rất ít nói chuyện hay chơi cùng với anh của mình. Lưu Vỹ có lẽ là mối liên kết gắn bó duy nhất giữa ba người.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Giang Đồng vẫn rất kính trọng Giang Truỳ. Từ bé đến lớn, hắn chỉ sợ hai người. Người thứ nhất là cha Alpha của hắn. Người thứ hai là đại ca hắn. Cha Alpha mất sớm, người Giang Đồng sợ chỉ còn một.

Từ trước tới giờ, mỗi lần Giang Đồng làm sai điều gì, hắn đều cam chịu đứng im để cho Giang Truỳ dạy dỗ. Điều này đi ngược lại với bản năng Alpha của hắn. Lúc nghe những lời mắng chửi hoặc nhận những cú bạt tai không hề nhẹ tay từ đại ca, Giang Đồng đều tự nhủ là mình sai, mình đáng bị như vậy.

Kể cả sau cái hôm hắn lừa Lưu Vỹ lên sơn động để giúp Đình Lạc phát tình, Giang Đồng vẫn cam chịu để cho lão đại đấm hắn tím mắt, chảy máu mũi.

Nhưng riêng hôm đấy thì hắn không chịu nữa.

Giang Đồng bắt nhốt Lưu Vỹ được hơn một tuần. Hắn lượn xuống chợ mua mấy vật dụng cần thiết, đáng ra cũng chẳng định về nhà đâu, nhưng thấy Lưu Vỹ loanh quanh mãi trong động cũng hơi tội nghiệp. Thế là hắn rón rén đợi lúc trong nhà không ai để ý, vào trong lấy mấy quyển sách.

Số hắn hơi xui, ra đến cửa thì chạm mặt ngay Giang Truỳ.

Giang Đồng và Lưu Vỹ cùng mất tích hơn một tuần. Có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Giang Truỳ sửng cồ nắm lấy cổ áo hắn trước. Giang Đồng chỉ gạt tay đẩy gã ra. Thế là thành đánh nhau to.

Đây là lần đầu tiên Giang Đồng phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Một phần nhỏ bé trong hắn nói hắn đã sai rồi, nhưng một phần khác, lớn hơn rất nhiều lại gào lên.

Hắn yêu thì có gì sai?

Hắn muốn giữ người mình yêu bên mình thì có gì sai?

Hắn sôi máu, đấm đá loạn xạ, để bản năng của Alpha choán lấy toàn bộ lý trí.

Giang Đồng bị Giang Truỳ đánh gãy tay. Đây là lần đầu tiên hắn bị đại ca ra tay nặng như vậy.

Ngược lại, Giang Truỳ cũng bị hắn xô ngã, đầu đập vào vật nhọn nào đó, chảy rất nhiều máu.

Dân làng xông vào tách 2 Alpha ra. Lão đại được đưa xuống dưới chân núi cấp cứu. Giang Đồng mặc dù bị thương khá nặng nhưng lại là thương tích bên trong, nhìn qua không doạ người như vết thương của Giang Truỳ nên chẳng ai để ý đến hắn.

Giang Đồng lặng lẽ ôm cái tay đau, tách đám đông ra, đi thẳng về phía nhà bác cả. Lão nhị trong lòng vẫn ôm bé con Ngôn Ngôn đang khóc thút thít, nhìn về phía hắn, không nói gì.

Giang Đồng vừa đến cửa nhà bác cả thì ngất đi vì đau. Lý Tiểu Lan vội hô hoán mấy thằng con khênh hắn vào trong.

Đến khi Giang Đồng tỉnh dậy đã là nửa đêm rồi. Hắn đang nằm trong phòng của Trần nhị. Anh họ của hắn đang nằm ngủ thiu thiu bên cạnh.

Giang Đồng sực nhớ đến Lưu Vỹ đang ở trong sơn động. Mặc dù hắn đã để nước và thức ăn cho anh nhưng anh đang bị xích vào góc giường. Chắc hẳn giờ này anh hoảng loạn lắm. Hắn muốn ngồi dậy nhưng vừa khẽ động, một cơn đau điếng người xộc thẳng lên não. Hắn nhận ra mình không cựa quậy nổi.

Trần nhị nghe thấy tiếng động thì mở choàng mắt, ngồi dậy, vừa ngáp vừa chửi hắn.

"Nằm im đấy, mày muốn chết hả, thằng ngu?"

"Nhị gia, sao ngực em đau quá..."

Trần nhị tuy chỉ là tay vô lại nhưng do ngày trước đánh nhau nhiều nên học lỏm được cách nắn xương. Hắn đã băng bó sơ sơ cánh tay bị gãy cho Giang Đồng.

"Địt mẹ. Thằng anh mày ra tay đéo lưu tình tí nào. Chắc xương sườn bị gãy hay rạn rồi. Tao đã gọi cấp cứu dưới tỉnh. Mai người ta sẽ lên rước mày xuống viện."

"Không... Em phải về với Lưu Vỹ... Chắc anh ấy đang rất sợ."

"Mày nhốt nó ở đâu vậy?"

"Trên chỗ đó."

"Có đủ thức ăn với nước uống không?"

"Có."

"Thế thì sợ gì. Quanh đấy cũng chả có con thú dữ nào. Mà Omega nhà mày trông thế thôi nhưng ghê gớm phết đấy. Không sợ ma cũng chẳng sợ rắn."

"Anh có thể sang gọi Túc ca qua đây được không?"

"Để sáng mai đi."

"Không được."

Giang Đồng phải năn nỉ đến ứa cả nước mắt, Trần nhị mới chịu xuống giường, loẹt quẹt đi ra ngoài. Nhưng hắn chẳng phải đi đâu xa. Giang Túc đã đứng ở trước cửa nhà từ rất lâu rồi.

"Sao không vào nhà?" Trần nhị giật mình.

"Mãi mới nhờ được người trông hai đứa trẻ con." Giang Túc cụp mắt. "Sang đây thì đã muộn. Em không muốn đánh thức mọi người dậy."

Trần nhị dẫn Giang Túc vào phòng rồi đi ra ngoài cho hai anh em có không gian để nói chuyện.

"Túc ca. Anh phải lên trên núi ngay bây giờ đi. Em để Lưu Vỹ một mình trong sơn động. Em lo cho anh ấy quá." Vừa nhìn thấy nhị ca, Giang Đồng đã liến thoắng.

"Ừ. Chỉ đường đi." Giang Túc vẫn khá dửng dưng. Sau khi nghe Giang Đồng hướng dẫn đường đi một lượt, y mới hỏi. "Em thế nào rồi?"

"Gãy tay rồi. Rạn xương sườn nữa. Chắc mai phải đi bệnh viện."

"Lão đại cũng nằm viện rồi. Khâu 10 mũi. Nghe Đỗ Miên kể thì anh ấy vẫn khá tỉnh táo. Chưa biết có chấn thương bên trong không, nên phải ở trong đó theo dõi đến hết sáng mai."

Giang Đồng nghe không hiểu mấy từ chuyên môn, cũng hơi ngạc nhiên khi thấy lão nhị ngày thường câm như hến lại nói một lèo như thế này.

Giang Túc không có thói quen nhìn vào mắt người đối diện khi giao tiếp. Thế nên y nhìn ra góc sân tối om, ngón tay bấu bấu vào vạt áo của mình.

"Nếu bây giờ anh lên trên đó đón A Vỹ. Em nghĩ anh nên thả em ấy ra, hay giữ em ấy lại?"

Giang Đồng ai oán ngước mắt nhìn nhị ca của mình.

"Chẳng phải anh lúc nào cũng theo phe lão đại sao?"

"Cũng không hẳn là như thế..."

Sau câu trả lời của Giang Túc, cả hai người cùng trầm mặc một hồi lâu. 10 phút sau, Có vẻ như đã ngồi tê chân, Giang Túc đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài.

"Em đã như thế này rồi, chẳng thể can thiệp được chuyện gì nữa." Giang Đồng bỗng mở miệng. "Quyền quyết định nằm ở anh thôi, lão nhị."

"Ừ."

Đến khi lão nhị đã đi khuất, Giang Đồng mới nghẹn ngào lí nhí được một câu.

"Để A Vỹ đi đi..."

Không biết Giang Túc có nghe thấy không.

Sau khi Lưu Vỹ một lần nữa về nhà, Giang Đồng phải mất một thời gian khá lâu mới có thể nói chuyện xã giao một cách bình thường với Giang Truỳ. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút uất ức, hắn vẫn thầm biết ơn lão đại đã ý tứ cho hắn ở riêng với Lưu Vỹ một thời gian để hàn gắn tình cảm. Lão nhị thì vẫn nhàn nhạt, lạnh lùng như trước.

Trong thâm tâm, Giang Đồng biết mình chẳng thể nào thân thiết và khăng khít với anh em của mình như những huynh đệ nhà khác.

Nhưng dù sao thì họ vẫn là người cùng một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro