Extra 8.2_EDIT: Lãng mạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhỡ tay nhấn nút đăng mà mọi người vào đọc nhanh quá :(((( Có sửa đổi một chút ở cuối chap. Mọi người chịu khó đọc lại nha

Từ ngày chuyển nhà lên huyện, Giang gia làm ăn rất khá. Sau vài năm, lão đại bàn bạc với Lưu Vỹ mở thêm một cửa hàng nữa vì gã đã tìm được nguồn hàng tin cậy giá tốt. Tuy vậy sản phẩm khá đặc thù, chủ cửa hàng phải có chứng chỉ mới được phép buôn bán.

Thế là Lưu Vỹ, người có trình độ văn hoá cao nhất trong nhà, lại một lần nữa rời nhà lên thành phố để học lấy chứng chỉ. Khóa học chỉ mất 6 tháng. Quay về nơi đây sau một thời gian dài khiến anh cảm thấy vừa quen vừa lạ.

Tuy Lưu Vỹ lại phải tạm xa nhà nhưng tình huống lần này khác lúc trước. Từ sau biến cố năm đó, tình cảm giữa anh và huynh đệ Giang gia đã trở nên khăng khít hơn. Anh lên thành phố hoàn toàn tự nguyện và không phải lo lắng cho người ở nhà. Liên lạc cho nhau cũng dễ dàng hơn. Dưới huyện có sóng điện thoại căng đét. Từ khi mới chuyển nhà, Lưu Vỹ mua cho mấy Alpha của mình mỗi người một cái điện thoại di động. Giang Đồng nhắn tin cho anh hằng ngày, thi thoảng còn gửi anh mấy hình ảnh không thể mở ra nơi công cộng. Lão đại gõ chữ hơi chậm nhưng rất chăm gửi ảnh cho Lưu Vỹ, khi thì ảnh khoảnh khắc dễ thương của mấy đứa trẻ trong nhà, lúc lại là hình con chó, con mèo, hay bông hoa cọng cỏ linh tinh gã nhìn thấy ngoài đường.

Có điều rất khó để liên lạc với Giang Túc. Cũng phải thôi, với y, chữ in trên sách còn khó đọc nữa là loại chữ nhỏ li ti của điện thoại. Tính y còn kiệm lời, gọi điện trực tiếp cũng chẳng nói được mấy câu.

Đường từ thành phố về nhà tuy gần hơn ngày trước những vẫn là một khoảng cách xa. Lưu Vỹ cố gắng cứ mấy tuần về nhà một lần.

Song có vẻ như thế vẫn chưa đủ.

Lưu Vỹ nhận được tin dữ khi anh đang ôn bài ở thư viện.

Giọng nói trầm trầm của lão đại vang lên từ đầu dây bên kia.

"Lưu Vỹ à... Ừm...Trước hết em cứ bình tĩnh nghe anh nói hết đã nhé. Giang Túc ốm mấy tuần nay, uống thuốc không đỡ. Bệnh viện huyện không đủ điều kiện chữa, bác sĩ khuyên gia đình chuyển lên tuyến trên. Ừm... Đừng lo lắng quá. Mọi việc vẫn ổn. Đáng ra cũng không định nói cho em biết vì sợ phiền em đang ôn thi. Nhưng mà tình huống bây giờ có chút... Giờ bọn anh đang ở..."

Cúp điện thoại, Lưu Vỹ như mất hồn mất vía, còn không nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào. Khi nhìn thấy Giang Túc mặt mũi trắng bệch nằm trong phòng bệnh, anh uất ức quát ầm lên với lão đại.

"Việc lớn thế này còn định không báo cho em biết?!! Các anh chán sống rồi à?!"

Giang Truỳ và Giang Túc thực ra đã lên thành phố từ mấy ngày trước, khám bệnh, xét nghiệm sinh trắc cũng đã làm xong, chỉ cần chờ kết quả. Nào ngờ hôm nay bệnh của Giang Túc trở nặng, phải vào viện cấp cứu. Lão đại cực chẳng đã mới gọi điện cho Lưu Vỹ.

Giang Túc có một khối u ở tuyến thể. Hiện giờ vẫn chưa rõ là lành hay ác. Nhưng nhìn tình trạng của y bây giờ chắc chắn phải phẫu thuật can thiệp ngay lập tức. Tuyến thể bị chèn ép khiến Giang Túc trở nên vô cùng mẫn cảm với tín tức tố. Lão đại thân là Alpha, dĩ nhiên không thể một mình chăm sóc tốt cho y.

Lưu Vỹ lấy lại bình tĩnh rồi thảo luận cùng Giang Truỳ phương án đối phó. Cũng may mấy năm nay anh vẫn mua bảo hiểm cho cả nhà, viện phí sẽ được giảm bớt phần nào. Tiền chữa bệnh... chắc là lo được.

Chỉ mong bệnh tình của Giang Túc không quá trầm trọng.

Lão nhị lúc tỉnh, lúc mê, chẳng ăn uống gì, người gầy sọp. Suốt mấy ngày sau đó, Lưu Vỹ bỏ cả học để chăm sóc y trong viện. Dù bị lão đại khuyên ngăn hay quát nạt thế nào, anh vẫn chẳng nghe lời gã.

Cuộc đời Lưu Vỹ có quá nhiều biến cố xảy ra bất thình lình không báo trước. Anh thực sự rất sợ bi kịch lại tái diễn.

Ngày còn sống, Lý Ninh hay quen mồm chửi mấy thằng con là lũ súc sinh ôn vật lão nhặt về từ bãi rác chứ đéo phải là con lão đẻ ra (nguyên văn). Thế nhưng, tuy ba anh em mỗi người một vẻ, họ vẫn có vài điểm giống lão.

Giang Truỳ giống tính nóng. Giang Đồng giống khuôn mặt.

Còn Giang Túc giống ở chỗ giấu bệnh.

Mỗi lần nghĩ đến việc này, lòng Lưu Vỹ lại quặn thắt. Giang Túc bị bệnh ở tuyến thể. Anh là Omega của y, cớ sao lại không phát hiện ra? Bệnh của lão nhị e là không phải mới gần đây. Nếu nghĩ lại, trước giờ y cũng đã có vài biểu hiện lạ, nhưng do Lưu Vỹ vô tâm quá, cứ tặc lưỡi cho qua chỉ vì anh luôn nghĩ đối với Giang Túc, bất thường mới là bình thường.

Hôm nay là ngày thông báo kết quả hội chẩn. Lưu Vỹ cố giấu sự bất an trong lòng, cùng Giang Trùy bước vào phòng nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ là một vị Beta nữ già nua. Lão đại và Lưu Vỹ vừa ngồi xuống, bà đã đi ngay vào trọng điểm để cho hai người đỡ sốt ruột.

May quá, là u lành.

Chỉ cần phẫu thuật bóc tách khối u xong sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Tỉ lệ thành công khá cao, có chút rủi ro ảnh hưởng tới tuyến thể nhưng nhìn chung sẽ không nguy hại đến tính mạng.

Thật may quá.

Lưu Vỹ cảm thấy gánh nặng trong lòng mấy hôm nay như được rũ bỏ phần nào. Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít.

Do bệnh tình của Giang Túc đã khá trầm trọng, bệnh viện lên lịch phẫu thuật cho y ngay hôm sau. Thật không may ngày này lại rơi trúng vào ngày thi môn cuối của Lưu Vỹ. Alpha mổ tuyến thể rất cần có tín tức tố của bạn đời ở bên. Mặc dù không muốn, lão đại cũng chẳng thể khuyên Lưu Vỹ bỏ Giang Túc ở lại mà đi thi.

Tối hôm trước khi phẫu thuật, lão nhị bỗng dưng tỉnh táo lạ kỳ. Giang Truỳ phải trực đêm nên đã về phòng trọ nghỉ ngơi trước, tối muộn mới quay trở lại. Khoa tuyến thể Alpha ít người, trong phòng không có bệnh nhân nào khác, chỉ còn Lưu Vỹ và Giang Túc. Lão nhị ngồi tựa lưng vào đầu giường, lặng im nhìn Omega của mình gọt táo.

"Ra viện xong, em sẽ làm món canh hầm xương anh thích nhất." Lưu Vỹ tuy là người ít nói nhưng khi ở cùng Giang Túc, một kẻ còn kiệm lời hơn cả anh, anh lại có thói quen lải nhải một mình. "Nhu Nhu nhớ nhị đa đa rồi. Nghe A Đồng bảo mấy hôm nay nó toàn khóc quấy."

"Ừ." Giang Túc trả lời.

Đột nhiên y nhoài người nắm lấy tay của Lưu Vỹ, khiến anh giật mình suýt đánh rơi con dao.

Giang Túc không bao giờ nhìn thẳng vào mắt của người đối diện khi giao tiếp, đây là thói quen xấu khó bỏ từ khi y còn bé. Lưu Vỹ chờ một lúc lâu những vẫn không thấy lão nhị nói gì. Y chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay hai người đang đan vào nhau thôi.

"Sao thế?" Lưu Vỹ hơi sốt ruột, nhẹ giọng hỏi.

...

"Xin lỗi."

Giang Túc nói, hai âm tiết bật ra nặng nề như đã kìm nén trong lòng từ lâu.

Đuôi mắt Lưu Vỹ đột nhiên đỏ bừng, hô hấp tắc nghẹn. Anh không thể giải thích được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.

Đau lòng. Tủi thân. Phẫn nộ. Đủ cả.

Xin lỗi. Giang Túc lại nói xin lỗi với anh rồi. Cả đời y chẳng nói được mấy câu. Nhưng "xin lỗi" lại là lời y nói nhiều nhất với Lưu Vỹ.

Chỉ đơn giản là xin lỗi. Không hề có lý do kèm theo.

Xin lỗi vì hại anh lỡ buổi thi? Vì khiến anh phải vất vả trông nom mấy bữa nay? Vì làm anh lo lắng hay vì những chuyện đã xảy ra quá lâu trong quá khứ bụi bặm dài đằng đẵng giữa hai người? Lưu Vỹ còn chưa kịp mở miệng xin lỗi vì đã quá vô tâm, không nhận ra bệnh tình của y thì Giang Túc đã tranh phần với anh rồi.

Lưu Vỹ biết cãi nhau với người bệnh, đặc biệt một người sắp phải phẫu thuật, là điều rất rất không nên. Nhưng anh không kiềm được lòng.

"Giang Túc, anh có biết em ghét nhất điều gì không?" Một giọt nước mắt nặng trĩu lăn từ khóe mắt trái Lưu Vỹ xuống gò má. "Là anh nói xin lỗi. Em thực sự... rất ghét."

Giang Túc liếc nhìn biểu cảm của Lưu Vỹ, thấy anh khóc lại vội cụp mắt xuống.

"Đừng khóc."

Y luống cuống.

Lưu Vỹ lấy tay quệt mạnh má, cố nén không cho mình được chảy nước mắt nữa. Anh muốn nói thêm vài câu phân trần với Giang Túc để không khí bớt khó xử nhưng mãi mà chẳng thốt được lời nào.

Giang Túc vẫn nắm tay anh thật chặt. Cả hai người im lặng cho đến khi lão đại đột ngột mở cửa bước vào.

Lưu Vỹ bất giác rụt tay lại, Giang Túc cũng không hề cố níu lấy.

Tuy chẳng bao giờ nói ra lời, giữa bốn người Alpha và Omega bọn họ luôn tồn tại một quy tắc ngầm. Họ có thể âu yếm nhau trong phòng hay ngoài công cộng, ở đâu cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có cử chỉ quá thân mật trước mặt hai người còn lại. Giang Đồng là người thích thách thức quy tắc này mà cũng chỉ dừng ở hôn má với nắm tay Lưu Vỹ để chọc tức hai thằng anh thôi.

Lão đại chẳng biết là không để ý hay vờ không thấy khóe mắt đỏ như mắt thỏ của Lưu Vỹ. Gã đẩy vai anh

"Em về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn vào sớm."

Lưu Vỹ đứng dậy, gật đầu chào hai người rồi ra khỏi cửa.

Đi được một đoạn, anh bỗng nghe thấy tiếng "Cốp" rõ to phát ra từ phía phòng bệnh.

Chắc lão đại đánh rơi cái gì. Nghe như tiếng gõ mạnh vào một cái hộp gỗ rỗng ấy.

Lưu Vỹ thở dài rồi bước tiếp.

Đêm đó anh chỉ ngủ được một lát, sáng lại tất tưởi vào bệnh viện. Omega bạn đời của Alpha sẽ phải có mặt trong phòng mổ suốt quá trình phẫu thuật. Cả sáng ngược ngược xuôi xuôi làm thủ tục, Lưu Vỹ chẳng có thời gian nói với Giang Túc một câu nào. Lúc ở trong phòng sát trùng trước khi gây mê, anh chỉ kịp nắm lấy tay y thủ thỉ:

"Cố lên nhé. Em ở đây đợi anh."

Giang Túc không trả lời, chỉ lặng lẽ chớp mắt.

Cuộc phẫu thuật chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 1 tiếng đồng hồ, nhanh hơn Lưu Vỹ tưởng. Nhưng vì anh phải toả tín tức tố trấn an trong suốt khoảng thời gian ấy nên lúc phẫu thuật xong, Lưu Vỹ đã mệt nhoài. Nghe lời bác sĩ nói khối u này rất dễ bóc tách, có điều vì nó khá lớn, lại để quá lâu không phát hiện nên chắc chắn tuyến thể sẽ không thể hồi phục như bình thường ngay và có thể sẽ xảy ra chút vấn đề ngoài mong muốn hậu phẫu thuật.

Quả thật, khi Giang Túc tỉnh dậy, Lưu Vỹ đã thấy được luôn điều bất ổn.

Tín tức tố của lão nhị hoàn toàn biến mất.

Mặc dù tín tức tố của tam huynh đệ Giang gia hơi từa tựa nhau, Lưu Vỹ vẫn nhận ra được sự khác biệt của mỗi người.

Giang Túc có mùi như gỗ cháy. Không phải kiểu cháy kịch liệt trong bếp lò, mà là cháy chậm. Một đốm lửa lập loè lan từ từ ra khắp thân gỗ.

Bác sĩ khám lại cho Giang Túc, lắc đầu cười nhạt.

"Nói thật thì với những trường hợp u tuyến thể phát triển quá lớn như anh, giữ được cái mạng là tốt rồi. Tuyến thể của anh coi như vẫn hoạt động bình thường, chỉ không phát ra mùi thôi. Cùng lắm là ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng và chức năng sinh sản. Nếu sau hai tháng mà vẫn chưa quay trở về trạng thái bình thường thì có thể làm thêm phẫu thuật cấy chip tạo mùi cho tuyến thể cũng được."

Nói xong, bác sĩ quay sang nhìn Giang Truỳ. "Anh có thể ra ngoài được không?"

Để tránh lằng nhằng, ba người nhất trí khai với bệnh viện rằng Giang Túc và Lưu Vỹ là bạn đời, còn lão đại chỉ là anh chồng. Giang Truỳ nghe lời bác sĩ, đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn đóng cửa rất cẩn thận.

"Bác sĩ có điều gì cần dặn dò ạ?" Lưu Vỹ lo lắng.

"Trong tháng đầu sau khi phẫu thuật, tất nhiên là bệnh nhân cần nghỉ ngơi, an dưỡng, tránh căng thẳng và vận động quá sức." Bác sĩ chậm rãi đáp. "Nhưng cũng cần kích thích tuyến thể để nó trở về trạng thái bình thường càng nhanh càng tốt."

"Làm thế nào để kích thích tuyến thể ạ?"

"Mấy chuyện đó AO trẻ tuổi như các cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ." Bác sĩ huơ tay. "Nhưng về căn bản vẫn nên kiềm chế."

Lưu Vỹ chợt nhận ra bác sĩ đang nói về điều gì, mặt đỏ bừng.

"Trong 2 tuần sắp tới, nếu có thể làm cho Alpha của cậu cương được thì coi như ổn 80% rồi". Giọng bác sĩ lạnh tanh.

"Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ." Lưu Vỹ cúi đầu lí nhí.

Giang Túc trước giờ vẫn là người có sức khoẻ tốt. Tốc độ hồi phục của y rất nhanh, hai ngày sau đã được xuất viện. Từ khi nghe tin lão nhị phẫu thuật thành công, hôm nào Giang Đồng cũng gọi điện than vãn, kêu lão đại nhanh quay về vì hắn không thể vừa trông cửa hàng, vừa quản ba đứa nhỏ nghịch như quỷ sứ.

Hôm Giang Túc xuất viện, lão đại bắt xe về nhà luôn. May sao, trung tâm đào tạo cho phép Lưu Vỹ bảo lưu kết quả, chỉ cần học lại một học phần đã bỏ lỡ vào kỳ sau. Dù gì lão nhị cũng phải đến viện khám theo dõi định kỳ mấy lần nữa nên hai người quyết định ở lại thành phố thêm một thời gian.

Chính xác là ở thêm 2 tháng.

Lưu Vỹ chưa bao giờ ở bên chỉ một Alpha trong số 3 người lâu như thế này. Lúc ở nhà, tuy chẳng có lịch cụ thể nhưng anh luôn cố gắng chia thời gian của mình cho ba Alpha như nhau.

Song, dù sao Giang Túc cũng là người bệnh. Hai người kia đã không có ý kiến gì thì Lưu Vỹ cũng không cần quá lăn tăn với vấn đề này.

Hiện giờ, anh có một việc quan trọng cần chú tâm hơn.

Đó chính là chăm sóc lão nhị của lão nhị.

Giang Túc từ trước đến giờ luôn tỏ ra vô dục vô cầu nhưng thực chất chẳng bao giờ gặp vấn đề trong việc thực hiện nghĩa vụ chăn gối. Lưu Vỹ cũng chưa từng nghĩ anh sẽ có ngày phải vất vả khơi dậy dục vọng của Alpha nhà mình đến vậy.

Lại một buổi tối không có kết quả, Lưu Vỹ bực mình quẳng đôi tai mèo rẻ tiền ngu ngốc mà anh đã đeo suốt hai tiếng đồng hồ vừa rồi vào sọt rác. Anh thậm chí còn chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế mà nằm tênh hênh bên cạnh Giang Túc lướt điện thoại.

"Anh còn dám cười?" Lưu Vỹ khó chịu lườm Alpha.

Giang Túc tuy ngày thường đơ như khúc gỗ nhưng cũng không phải là con robot chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc.

"Em kêu meo meo chẳng giống mèo gì cả." Ánh cười vẫn đong đầy trong đáy mắt, y kéo Omega trần truồng vào lòng rồi gỡ chăn đắp cho cả hai.

"Điểm mấu chốt không phải là giống mèo." Lưu Vỹ nổi quạu, chọt chọt vào ngực Alpha. "Cái này gọi là tình thú. Mấy tên Alpha trên mạng nói là nếu Omega của họ đeo tai mèo và kêu meo meo thì họ sẽ bắn trong một nốt nhạc."

"Sở thích thật kỳ lạ." Có thể do dạo này chỉ có hai người ở bên nhau, Lưu Vỹ thấy Giang Túc nói chuyện nhiều hơn mọi khi. "Đi ngủ thôi em. Muộn rồi."

Lưu Vỹ ôm một bụng tức, nằm quay lưng lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Như thế này cũng ổn mà. Bản thân anh thấy không sao cả." Giang Túc rủ rỉ sau lưng anh. "Có khi đại ca và A Đồng lại mừng."

Địt mẹ.

Thế có nghĩa là anh chấp nhận việc bản thân mang bệnh liệt dương suốt phần đời còn lại hả?

Lưu Vỹ cố nén không chửi thề thành tiếng để giữ vững hình tượng Omega ngoan hiền trong mắt Alpha nhà mình. Từ trước đến giờ, anh và lão nhị gần như chẳng bao giờ cãi nhau. Nếu có thì cũng chỉ là Lưu Vỹ giận dỗi vớ vẩn vì Giang Túc không chú ý đến anh và cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết bằng những nụ hôn âu yếm. Thế mà chẳng hiểu sao từ khi Giang Túc bệnh đến giờ, y hết lần này đến lần khác chọc cho Lưu Vỹ tức nổ phổi mà chẳng thèm dỗ dành anh để giải quyết hậu quả.

Vì y đang có bệnh nên anh mới không muốn to tiếng so đo mà thôi.

Màn hình điện thoại của Lưu Vỹ bỗng dưng nhảy thông báo. Câu hỏi trên diễn đàn mà anh vừa đăng đã có người trả lời rồi.

Re: Gấp! Alpha nhà tôi không thể cứng. Đã thử đủ mọi biện pháp từ đồ chơi tình thú đến hoá trang tình thú mà vẫn không ăn thua. Tôi nên làm sao đây?

<Hạc trắng nhỏ bé 2799> Bạn đã thử đổi gió một chút chưa? Như một buổi tối lãng mạn tại nhà hàng, cùng nhau ăn bít tết, uống rượu vang và tâm sự với nhau những điều từ đáy lòng chẳng hạn. Những thứ dung tục và đồi truỵ nhiều khi làm Alpha chán ngán, chúng tôi cũng cần được lắng nghe và thấu hiểu lắm chứ.

...

Lưu Vỹ tròn mắt.

Bít tết và rượu vang Giang Túc ăn không quen. Tâm sự từ đáy lòng thì cũng thôi đi.

Nhưng đổi gió là điều hoàn toàn có thể!

Các Alpha của Lưu Vỹ quá chuyên nghiệp nên anh dường như quên mất một điều tuy cơ bản nhưng lại vô cùng quan trọng. Nghĩ xem, người bình thường ai có hứng làm tình trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp thế này chứ?

<user321734392849> Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đã ngộ ra chân lý.

Trả lời người lạ vô danh xong, Lưu Vỹ yên tâm tắt điện thoại. Anh quay phắt sang, hôn chụt lên môi lão nhị.

"Ngày mai chúng mình đi chơi."

Hiếm khi mới có dịp được lười biếng nên buổi sáng hai người thường ngủ dậy khá muộn. Mãi đến quá trưa, Lưu Vỹ mới đủng đỉnh dắt tay Giang Túc ra ngoài. Anh đã có trong tay địa chỉ của khách sạn tình thú nổi tiếng nhất thành phố. Tuy giá thành hơi đắt nhưng để chữa bệnh khó nói cho lão nhị, Lưu Vỹ cam lòng chịu chi.

Hai người phải bắt tàu điện ngầm rồi đi xe bus đến đó. Đúng là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Suốt chuyến đi, Lưu Vỹ thi thoảng lại liếc nhìn chằm chằm vào đũng quần của Alpha nhà mình.

Hôm nay con hoạ mi kia mà vẫn không chịu hót thì anh thề không làm Omega nữa.

Giang Túc ngược lại lại rất thảnh thơi, thậm chí chẳng chú ý mấy đến những biểu cảm kỳ lạ của Lưu Vỹ. Y chỉ im lặng nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang hưởng thụ phong cảnh.

Cuối cùng cũng đến nơi. Khách sạn tình thú đắt tiền này là một toà nhà cao tầng trang nhã. Xuống xe, Lưu Vỹ toan dắt tay Giang Túc vào khách sạn thì phát hiện ra y muốn bước về phía ngược lại.

"Không phải là vào chỗ kia chơi à?" Thấy Lưu Vỹ tỏ vẻ ngạc nhiên, Giang Túc lấy tay trỏ trỏ.

Thì ra khách sạn tình thú này đắt tiền ở chỗ: nó được xây đối diện một công viên giải trí. Từ tầng cao của khách sạn có thể nhìn thấy vòng quay mặt trời rực rỡ ánh đèn của công viên. Vô cùng lãng mạn. Các cặp đôi vui chơi cả ngày xong thường rẽ vào khách sạn để ịt ịt. Đúng là một công đôi việc.

Lưu Vỹ thấy giờ vẫn còn sớm, chính anh cũng tò mò không biết công viên giải trí ra sao nên đành chiều Giang Túc. Hai người mua vé vào cổng.

Khi nghiên cứu bản đồ khu vui chơi, Lưu Vỹ phát hiện Giang Túc cứ nhìn chằm chằm vào khu vực Cung thiên văn.

"Thú vị ghê." Anh trầm trồ. "Ở đây có phần thuyết trình hologram về các chòm sao, còn có cả kính viễn vọng nữa. Nhưng tiếc là chỉ mở cửa sau 8 giờ tối."

"Mình ở lại đến lúc đấy có được không?" Giang Túc hiếm lắm mới mở lời đề bạt nguyện vọng.

Lưu Vỹ gật đầu. Anh nhắn tin cho khách sạn đẩy lịch hẹn xuống đêm. Dù sao hôm nay hai người cũng vô cùng rảnh rỗi. Chỉ cần đạt được mục đích ban đầu là được rồi.

Lúc đầu, hai người chỉ đi loanh quanh mấy quầy lưu niệm. Nhưng khi thấy ánh mắt của Lưu Vỹ cứ hấp háy nhìn mấy vòng quay bên khu trò chơi mạo hiểm, Giang Túc liền dắt tay anh đi thẳng tới chỗ xếp hàng. Lưu Vỹ lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Giang Túc, mãi không chịu ngồi vào ghế cho đến khi Giang Túc nhấc bổng anh lên và ấn xuống chỗ ngồi.

"Anh cũng muốn thử." Y trấn an Omega của mình.

Kết quả, Lưu Vỹ mới là người chơi vui quên lối về.

Suốt bao năm ròng làm việc ở thành phố, Lưu Vỹ nào biết tiêu tiền vào mấy trò giải trí thế này. Anh luôn từ chối những lời hẹn đi chơi, đi ăn uống của đồng nghiệp, chỉ chăm chăm làm lụng, tích cóp và gửi tiền về quê. Sau lần đầu tiên thử chơi, anh mới thấy mấy trò cảm giác mạnh này hoàn toàn đáng tiền. Không ngờ chơi đu văng, tàu lượn siêu tốc rồi vào nhà ma lại vui đến vậy. Lưu Vỹ thoải mái la hét hết nấc, thậm chí còn bắt tay nói lời cảm ơn với mấy chị nhân viên giả ma vì đã cho anh một trải nghiệm tuyệt vời. Chơi xong liền tù tì 3 trò, anh mới giật mình nhớ ra người bên cạnh.

"Anh mệt lắm không? Mình nghỉ nhé." Lưu Vỹ sờ lên má Alpha.

"Không sao. Em vui là được" Giang Túc nở nụ cười. Y quả thật không có vẻ mệt mỏi. "Nếu mệt, anh đã nói rồi."

Vẫn còn nhiều trò chơi mạo hiểm Lưu Vỹ muốn thử nhưng anh quyết định tém tém phấn khích lại một chút và dẫn Giang Túc đến mấy nơi có thể vừa tham quan vừa ngồi nghỉ.

Chập tối, còn 15 phút nữa cung thiên văn mới mở cửa. Hai người rủ nhau lên vòng quay mặt trời ngắm cảnh. Công viên ở ngoại ô thành phố, mức độ ô nhiễm ánh sáng không quá nhiều như trong khu trung tâm nên khi ở trong cabin, họ vẫn có thể nhìn thấy sao trời.

Giang Túc và Lưu Vỹ ngồi đối diện với nhau, mắt nhìn khung cảnh đằng sau lưng nhau. Cabin từ từ đưa họ lên cao, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Tuy hai người không ai nói câu nào nhưng bầu không khí lại vô cùng hoà hợp. Cứ như mọi khi vậy.

Chỉ có điều, Lưu Vỹ vẫn không thể cảm nhận được pheromone của Giang Túc mà thôi.

ĐOÀNG!

Cabin lên tới đỉnh, cùng lúc pháo hoa của khu vui chơi bắn vọt lên bầu trời.

Giang Túc lẳng lặng nắm lấy tay Lưu Vỹ.

Tiếng pháo hoa nổ lùng bùng bên tai. Trong cabin lúc sáng lúc tối, rực rỡ muôn màu. Chẳng hiểu sao tim Lưu Vỹ đập nhanh quá. Anh cụp mắt xuống, vội tránh ánh nhìn của người kia.

"Anh còn nhớ không?" Hơi thẹn thùng với bầu không khí bỗng dưng trở nên ám muội, Lưu Vỹ đành nói mấy câu bâng quơ chữa ngượng. Rõ ràng đã hơn 30 tuổi đầu nhưng sao cảm xúc trong lòng lại dạt dào như thiếu niên mới 17, 18 tuổi.
"Hồi mình còn bé, vì Truỳ ca lẫn A Đồng đều không hứng thú với thiên văn nên em hay mè nheo bắt anh dắt ra bãi đất trống ngắm sao. Bầu trời ở dưới quê có thể nhìn từng chùm sao rõ ràng hơn ở đây nhiều. Chỉ tiếc là sau khi em phân hoá, cha không cho mình ra ngoài vào buổi tối nữa."

"Nhớ chứ. Những ký ức ngày bé, sao anh có thể quên được." Giang Túc đáp. "Vẫn muốn một ngày nào đó, khi anh có đủ dũng khí... lại cùng em..."

Giọng Alpha trầm trầm, y không nói hết câu và hình như cũng không có ý định nói tiếp. Tay hai người vẫn đan chặt vào nhau. Lưu Vỹ thấy trong lòng vừa ngọt ngào, lại đau nhói khó tả. Anh hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt nhìn Alpha.

Để rồi chợt nhận ra ánh nhìn của y chưa từng rời khỏi mình.

Từ trước đến giờ, người kia vẫn luôn thầm lặng ở bên cạnh anh, dõi theo anh cùng với thứ tình cảm chân thành chôn giấu sau vỏ bọc mà Lưu Vỹ từng cho là cảm giác tội lỗi.

Một sự thật hiển nhiên đến vậy, sau từng ấy năm sao anh lại không nhận ra cơ chứ?

Lưu Vỹ lặng lẽ nhắm mắt, mặc cho Giang Túc lại gần và đặt một nụ hôn lên môi anh.

Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rực rỡ giữa bầu trời đêm nhưng không gian và thời gian xung quanh hai người dường như ngưng đọng lại.

"Em ghét anh nói lời xin lỗi. Anh sẽ không nói nữa."

"Cảm ơn em... "

"Cảm ơn em đã ở bên anh suốt bao năm qua."

"Anh yêu em."

Lời thổ lộ muộn màng của Giang Túc chìm giữa tiếng pháo hoa và môi hôn quấn quýt. Mùi gỗ cháy tràn vào xoang mũi của Lưu Vỹ. Anh không biết mình có khóc không, chỉ thấy má, khoé mắt và lồng ngực mình nóng rực.

Lưu Vỹ luôn cho rằng mình không có quyền đáp lại tình cảm mà những người kia dành cho anh. Nhất là bằng lời nói, vì anh thấy dù câu từ của mình hoa mỹ đến thế nào thì cũng chẳng bao giờ đủ chân thành, đủ xứng.

Nhưng ít nhất, trong những phút giây thăng hoa như thế này, anh sẽ đáp lại bằng hành động.

Lưu Vỹ không biết hai người đã vứt béng cung thiên văn ra sau đầu, rời khỏi công viên và lao vào trong phòng khách sạn như thế nào nữa.

Giữa tiếng thở hổn hển và những đụng chạm ve vuốt vội vàng,
Lưu Vỹ chợt nhận ra câu nói "Em là cả thế giới của tôi" thực ra cũng không sến sẩm và sáo rỗng cho lắm.

.
.
.
.

Và anh cũng thực sự, thực sự rất cảm động khoảnh khắc anh nhìn thấy chú hoạ mi dưới kia khôi phục kích thước vốn dĩ nó nên có.
.
.
.
.
.
A/N: Dạo này bị thừa cân với cả đột nhiên cái bụng không dung nạp được lactose trong sữa nên cứ ra cafe là lại gọi 1 cốc đen đá không đường bự. Chap này đọc có sến rện thì cũng là do caffeine talking chứ không phải lỗi con Chừn thích hường phấn chảy nước nghe mấy bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro