Extra 8.3: Lãng mạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh tiết sữa. Không lật thuyền nhưng sẽ có tình tiết một bạn công ngáo ngơ nào đó bị chọt cúc. Cân nhắc trước khi xem nha~

—-------

Mấy ngày nay, Giang Đồng cảm thấy cực kì khó chịu trong người.

Từ khi chuyển nhà lên huyện, không hiểu hai thằng anh trời đánh của hắn ăn phải cái gì mà cứ suốt ngày quấn chặt lấy Lưu Vỹ không rời. Dạo gần đây còn dám ngang nhiên chim chuột với anh trước mắt hắn nữa.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay. Mới sớm tinh mơ, đập vào mắt Giang Đồng đã là cảnh Giang Truỳ gặm mỏ Lưu Vỹ trước cửa nhà. Rồi đến khuya, vừa từ cửa hàng về, hắn lại phải chứng kiến Giang Túc nằm ôm Lưu Vỹ ngủ quên trên sofa ngoài phòng khách.

Oẹ!

Thật là quá quắt! Lão đại hắn đánh không lại. Lão nhị hắn chửi không nghe. Còn Lưu Vỹ...Ài thôi đi. Từ ngày anh bỏ qua tất cả và tha thứ cho sự ngu si của hắn, Giang Đồng thiếu điều đội anh lên đầu mà cung phụng. Nói nặng lời mấy câu hắn còn chẳng nỡ, nữa là góp ý mấy vấn đề tế nhị như thế này.

Số hắn đúng là cái phận cứt chó mà.

Thực ra Lưu Vỹ vẫn vào phòng hắn đều đều. Giang Đồng muốn chơi kiểu gì anh cũng chiều. Cả ngày ngọt ngọt ngào ngào, đôi lúc còn biết làm nũng với hắn như một Omega nhỏ điển hình. Nhưng với một tên Alpha vừa ấu trĩ, vừa tham lam như Giang Đồng, như thế vẫn chưa đủ.

Hắn muốn Lưu Vỹ coi hắn là số một, là tình yêu duy nhất. Còn hai thằng anh của hắn chẳng qua là được anh bố thí chút tình cảm thôi.

Điều hắn muốn... dĩ nhiên là viển vông.

Lưu Vỹ là Lưu Vỹ. Anh mềm mại và yếu đuối nhưng lúc bướng bỉnh còn ngang hơn cành bứa. Không ai có thể xen vào lý tưởng của anh. Phương châm của Lưu Vỹ là không thiên vị. Ngày trước lạnh nhạt thì lạnh nhạt không chừa một ai. Bây giờ ngọt ngào thì cũng sẽ chia đều sự ngọt ngào cho cả ba người.

Vòng lặp luẩn quẩn này khiến Giang Đồng cảm thấy uất ức. Hắn thấy mình cần phải làm một việc gì đó để Lưu Vỹ chú ý đến hắn và nhận ra là hắn đang ghen. Hắn không cam tâm để mình thua thiệt như vậy.

Cơ hội đến sớm hơn hắn nghĩ.

Ngày trước ba anh em hắn bị Omega cả làng chê vì vừa ngu, vừa nghèo, vừa xấu tính. Nếu Lưu Vỹ không bị cha hắn giăng lưới tóm gọn thì chắc cả ba tên Alpha nhà họ Giang sẽ sống độc thân đến cuối đời.

Thế nhưng bây giờ họ đã chuyển nhà xuống huyện, có của ăn của để. Ánh nhìn của mọi người với huynh đệ hắn cũng vì thế mà thay đổi. Lão đại cục cằn đáng sợ và lão nhị là Alpha đã kết đôi thì không nói làm gì. Nhưng Giang Đồng lại khác. Hắn đẹp trai, cao ráo, còn dẻo mồm, mùi pheromone cũng khá dễ chịu. Mấy Omega đến cửa hàng hễ nhìn thấy hắn là tít mắt lên giở trò ve vãn vớ vẩn.

Nói tóm lại, có rất nhiều ong bướm vây quanh hắn. Nhưng dù sao trong lòng của Giang Đồng trước giờ chỉ có mình Lưu Vỹ nên hắn chưa bao giờ vượt quá giới hạn với bất kỳ ai.

Sự việc xảy ra rất ngẫu nhiên. Có một cô bé Omega tầm 18, 19 tuổi hay ra cửa hàng nhà hắn mua đồ. Con bé mắt đưa mày lại với Giang Đồng không biết bao nhiêu lần nhưng toàn bị hắn lờ đi. Không hiểu hôm nay cô ả ăn phải gan hùm hay sao mà dám phun tín tức tố của mình lên người Giang Đồng.

Như bình thường, hắn sẽ đi tắm, hoặc đợi mùi tản bớt rồi mới về nhà. Nhưng Giang Đồng bỗng có ý tưởng dại dột.

Hắn muốn xem lúc Lưu Vỹ ghen lên trông nó như thế nào.

Ghen tuông là một sự lãng mạn không thể thiếu trong khi yêu đương, ít nhất là trong suy nghĩ của Giang Đồng. Hắn đã trải qua cảm xúc này rồi. Hắn ghen vì hắn yêu Lưu Vỹ rất nhiều. Thế nên nếu anh nổi máu ghen vì hắn, có thể hiểu là anh cũng yêu hắn rất nhiều đúng không?

Nghĩ là làm, Giang Đồng không thèm giải quyết mùi hương của Omega lạ vương vấn quanh thân, cứ thế mà đi về nhà. Vừa vào đến cửa, hắn xấn xổ ôm lấy Lưu Vỹ. Cô bé Omega kia thực ra chỉ mới quẹt được cổ tay lên ngực áo Giang Đồng. Mùi đào vô cùng nhạt nhòa nhưng vẫn dễ dàng ngửi thấy. Rõ ràng là Lưu Vỹ đã đánh hơi được. Thế mà không hiểu sao bị ôm ấp một hồi như thế mà biểu cảm của anh vẫn rất bình thường, còn không hề đẩy Giang Đồng ra.

Cơm nước xong, hắn kéo anh vào phòng vòi vĩnh.

Lưu Vỹ cũng chiều hắn luôn.

Nằm ôm nhau quấn quýt sau mấy nháy, Giang Đồng bỗng thấy hoài nghi nhân sinh.

Rõ ràng mùi đào vẫn thoang thoảng đâu đây. Chẳng lẽ Lưu Vỹ không hề để ý?

Hắn đành hắng giọng.

"Hôm nay ngoài cửa hàng có con bé Omega rõ là bất cẩn. Không hiểu đi đứng kiểu gì, suýt nữa thì ngã sấp mặt. May mà em kịp thời túm được."

"Thì ra là thế. Thảm nào áo em có dính chút mùi lạ." Lưu Vỹ cười nhẹ, tác phong ung dung, hiền huệ y như chính thất thời phong kiến chấp thuận cho tướng công nhà mình rước thêm mấy tiểu tam vào nhà.

...

Hả?

...

Chỉ có thế thôi sao?

Giang Đồng thất vọng toàn tập. Hắn cứ ngỡ Lưu Vỹ sẽ phải đè hắn xuống rồi đánh dấu chủ quyền lên cơ thể hắn bằng cách dễ nhìn thấy nhất, y như cái đợt anh dằn mặt mấy chị Alpha nữ bạn của lão đại cơ.

Thế này là thế nào?

Chẳng lẽ anh không hề ghen?

Chẳng lẽ Lưu Vỹ không hề yêu hắn?

Giang Đồng tự thắc mắc một hồi lâu. Cho đến khi Lưu Vỹ ngủ thiếp đi, hắn vẫn vắt tay lên trán suy nghĩ.

Có thể là từng ấy vẫn chưa đủ để Lưu Vỹ ghen. Anh là người thông minh, biết điều, lại có kinh nghiệm chung sống cùng 3 Alpha từng ấy năm. Hơn nữa, Lưu Vỹ hiểu Giang Đồng là người như thế nào. Chút lạc nhịp nho nhỏ với một Omega xa lạ chắc chắn sẽ không làm niềm tin của anh lung lay được.

Ông trời tuy không ban tặng Giang Đồng nhiều IQ nhưng lại phú cho hắn sự lạc quan những lúc cần thiết. Thua keo này ta bày keo khác. Giang Đồng lấy lại tinh thần, sáng hôm sau ra cửa hàng từ sớm. Suốt cả ngày, hắn chỉ ngóng xem con bé kia có đến nữa không và lần này nó định giở trò gì.

Hắn không phải đợi lâu. Cô bé Omega lại dẫn xác đến ngay chiều hôm đấy. Thấy thái độ của Giang Đồng có phần ỡm ờ, không làm lơ mình như trước, cô ả được đà lấn tới, trong lúc xin số của hắn còn giả vờ chới với ngã luôn vào vòng tay hắn.

Không hiểu tuyến thể của con bé này có cấp độ gì mà hoạt động y như một vũ khí sinh học di động. Muốn xịt là xịt. Chỉ chạm có mấy giây mà đã thành công phun đầy tín tức tố lên người Giang Đồng.

Đạt được mục đích, Giang Đồng tỏ thái độ phũ phàng ngay lập tức. Hắn mạnh tay đẩy con bé kia ra rồi giải thích với nó là hắn đã có người thương, tuy không đánh dấu nhưng suốt đời này hắn sẽ không bao giờ phản bội người đó.

Tiễn con bé Omega nước mắt tùm lum ra khỏi cửa, Giang Đồng vứt cửa hàng cho Giang Túc trông rồi nghênh ngang đi về nhà, một thân đượm mùi đào.

Lần này Lưu Vỹ có phản ứng rồi.

Nhưng không phải là cái loại phản ứng mà Giang Đồng mong muốn.

"Em đi tắm đi." Anh chỉ lạnh giọng nói vậy.

Không khóc, không làm loạn, không to tiếng cãi nhau, không chất vấn hay làm nũng dễ thương như giang Đồng tưởng tượng.

Chỉ có sự lạnh lùng buốt tới tận tim.

Thôi xong rồi.

Giang Đồng lao ngay vào phòng tắm, cố gột sạch mùi hương không sạch sẽ trên thân. Tắm xong, việc đầu tiên hắn làm là đảo mắt tìm Lưu Vỹ.

Hai thằng anh hắn vẫn đang ở ngoài cửa hàng. Thuý Thuý và Ngôn Ngôn chưa đi học về. Trong phòng khách, chỉ có mình Lưu Vỹ đang ngồi chơi với Nhu Nhu trên thảm.

"Anh..." Giang Đồng ngồi thụp xuống cạnh Lưu Vỹ. Hắn không dám làm càn, chỉ dùng hai ngón tay túm nhẹ vào gấu áo của Omega nhà hắn.

Lưu Vỹ ôm Nhu Nhu vào lòng, mắt không nhìn hắn, chỉ buồn buồn hỏi hắn một câu:

"Gần đây... Anh có làm gì hay nói gì làm em đau lòng hay phật ý không?"

Đến tận nước này mà Lưu Vỹ vẫn không hề nghi ngờ hắn, lại còn tự đổ lỗi cho bản thân. Cổ họng Giang Đồng đột nhiên tắc nghẹn.

"Không... A Vỹ, anh không làm gì sai cả. Là tại em... Tại em nghĩ...Tại em muốn thấy anh ghen tuông trông như thế nào... nên..."

Bầu không khí xung quanh như đóng băng. Giang Đồng thấy mình càng nói càng sai, đành bụm miệng lại, không dám lắp bắp thêm từ nào nữa. Phải mất một lúc lâu, Lưu Vỹ mới đáp lại.

"Tại sao?" Anh cúi gằm mặt, giọng hơi lạc đi. "Em biết anh làm gì có quyền được ghen... Em muốn thấy anh đau lòng đến thế à?"

Nhu Nhu hơn 2 tuổi, tuy mới chỉ nói bập bẹ được mấy từ đơn nhưng lại là một em bé nhạy cảm. Thấy tâm trạng cha Omega không vui, bé cũng mếu theo.

Một lớn một nhỏ ngồi ôm nhau, khoé mắt cả hai đều đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. Giang Đồng đau lòng không chịu nổi, vội vòng tay ôm Lưu Vỹ và Nhu Nhu vào lòng.

"Em xin lỗi. Anh đừng khóc." Hắn rối rít hôn lên nước mắt của Lưu Vỹ. "Tại em tính tình trẻ con, không biết chừng mực, lại còn ngu si dốt nát. A Vỹ, anh trừng phạt em đi. Thế nào em cũng chịu."

Thấy Lưu Vỹ không chịu trả lời, Giang Đồng lại cúi xuống hôn con gái thủ thỉ.

"Nhu Nhu của đa đa. Đa đa yêu con nhất. Con đừng khóc nhè mà. Lần này đa đa sai rồi. Nhu Nhu khuyên cha nhỏ bỏ qua cho đa đa đi."

Nhu Nhu không hiểu Giang Đồng đang muốn gì ở bé, chỉ nhận thấy nguy cơ mình sắp bị ép bẹp thành cá mực khô giữa hai ông bố. Bé càng mếu tợn, nước ở khoé mắt đang trực trào xuống.

Thấy giông tố sắp kéo tới, Lưu Vỹ vội đẩy Giang Đồng ra, nhẹ giọng lại. "Anh không muốn ngửi thấy mùi người khác trên người em. Em đừng để chuyện này xảy ra lần nữa."

"Vâng! Anh yên tâm! Em thề. Có thiên địa và Nhu Nhu chứng giám, em sẽ không bao giờ... không bao giờ làm anh đau lòng như thế nữa." Giang Đồng quả quyết chắc nịch.

Đêm đó, Lưu Vỹ lại vào phòng Giang Đồng. Khi cả hai đã yên vị trên giường, hắn chỉ ôm anh, không dám làm gì khác.

Đèn tắt.

Giang Đồng không ngủ được. Lưu Vỹ còn đang nằm gọn trong vòng tay của hắn nên hắn cũng không dám cựa quậy.

Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, Giang Đồng ước mình có thể đạp cái thằng ngu nghĩ ra kế hoạch khiến Lưu Vỹ nổi máu Hoạn Thư vài phát.

Hắn đúng là một tên đần. Từ biến cố năm đó, hắn tưởng mình đã khắc cốt ghi tâm bài học này rồi chứ?

Từ nhỏ, Giang Đồng luôn biết mình là người thừa, là đứa con không được yêu thích so với hai thằng anh của mình. Song, hắn chẳng quan tâm Lý Ninh nghĩ gì. Muốn đánh, muốn chửi, muốn dằn vặt nhau thế nào cũng được, lão vẫn phải nuôi hắn lớn đấy thôi.

Nhưng Lưu Vỹ lại là chuyện khác. Năm đó, chỉ sơ sẩy một chút thôi là hắn đã có thể mất anh mãi mãi. A Vỹ chấp nhận lời cầu xin của lão đại và sự im lặng của lão nhị mà quay về vì tình nghĩa. Song, với Giang Đồng thì tình nghĩa phu phu hơn 10 năm cũng chẳng đủ bù đắp lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Lưu Vỹ có quyền mặc kệ hắn. Anh chấp nhận bỏ qua cho hắn vì anh vị tha, chứ không phải vì hắn đặc biệt. Cứ mỗi lần nghĩ đến đấy, tim Giang Đồng lại quặn lại.

Hắn yêu Lưu Vỹ nhiều lắm. Nếu anh cho hắn ra rìa, chắc hắn không sống nổi mất.

Mấy năm nay hắn sống như một thằng hề đi trên băng mỏng. Hắn không dám cãi anh nửa lời, cái gì cũng nhất nhất nghe theo anh. Chỉ cần làm Lưu Vỹ vui hay có thể chọc cho anh cười, hắn không tiếc hình tượng bản thân. Nếu không biết thân biết phận như vậy, Giang Đồng nghĩ mình có thể bị Lưu Vỹ bỏ rơi lắm.

Sao hắn có thể đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi chuyện này chứ? Sao hắn dám đòi hỏi anh dành tình cảm cho hắn phần hơn?

Khi Giang Đồng ngỡ Lưu Vỹ đã ngủ say, anh lại đột nhiên mở mắt. Bị ánh mắt của Omega nhìn chòng chọc, Giang Đồng bỗng dưng thấy lúng túng không biết nói gì.

"Ngủ đi em."

Lưu Vỹ ngẩng đầu, hôn hắn. Môi lưỡi anh lưu luyến một hồi lâu không rời. Giang Đồng khẽ hé miệng, không dám thở, không dám mở mắt, càng không dám động đậy, mặc cho Lưu Vỹ nắm quyền chủ động. Cảm giác mềm ướt dịu dàng triền miên kia đến rồi đi cứ như lần đầu Omega của hắn dạy hắn cách hôn vậy.

"A Đồng à, đừng lo lắng nữa. Anh vẫn sẽ luôn ở đây bên em."

Lưu Vỹ vuốt má Giang Đồng, khẽ cụng trán hai người vào nhau. Hơi thở quyện mùi cỏ cây của anh vờn quanh hắn, lời nói của anh mang đến sự an tâm cho hắn, đưa hắn vào giấc ngủ.

Hôm sau, mọi việc lại trở về bình thường. Lưu Vỹ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngọt ngào với Giang Đồng như mọi ngày. Sáng dậy còn giúp hắn giải quyết cúc cu chào cờ bằng miệng nữa.

Giang Đồng cảm động muốn khóc. Omega của hắn đích thị là Omega số một trên đời!

Hắn ra cửa hàng, cả ngày thấp thỏm sợ con bé kia lại đến. May quá, có vẻ như cô ta đã hiểu ra vấn đề và không tính làm phiền hắn nữa.

Một tuần trôi qua bình yên, cho đến chiều thứ bảy...

Gần hết ngày, trong cửa hàng chỉ có mình Giang Đồng lúi húi quét dọn chuẩn bị đóng cửa. Hắn đang xếp lại đồ đạc trong kho thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân cùng mùi đào vô cùng đậm đặc.

Con bé kia lại mò đến đây, còn cả gan chui vào kho sau cửa hàng.

Thôi bỏ mẹ rồi!

Không biết là cô ả có ý đồ muốn cưỡng ép hắn hay chỉ là tai nạn. Omega đó phát tình ngay trước mặt Giang Đồng. Trong phòng kho chật chội, mùi đào xộc thẳng vào mũi hắn, quấn chặt lấy hắn như xúc tua bạch tuộc, khiến lý trí hắn lung lay cực độ. Để đạt được phản ứng như vậy, độ phù hợp của hai người chắc chắn phải hơn 90%, cao hơn giữa hắn và Lưu Vỹ rất nhiều. Và dù gì, về mặt sinh học, Giang Đồng cũng là Alpha không có bạn đời. Hắn phải chật vật lắm mới có thể kiềm chế bản thân không nhào tới cắn xé Omega trước mặt.

Giang Đồng không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ nhớ mang máng là hắn đã dùng hết sức bình sinh để vừa vác con bé kia lên vai, vừa chạy một mạch đến trạm y tế huyện gần đó. Tín tức tố với độ tương xứng quá cao của Omega phát tình kích thích tuyến thể Alpha, khiến Giang Đồng cũng bị rơi vào trạng thái động dục quá mức. Nhân viên y tế cố giữ hắn lại nhưng bị hắn mạnh tay hất ra.

Giang Đồng gần như mất trí, theo bản năng chạy như bay về nhà. Trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.

Muốn A Vỹ của hắn.

Đến đây, ký ức của Giang Đồng là một mớ hỗn độn. Về đến nhà, hắn có lẽ đã đạp cửa xông vào phòng Lưu Vỹ.

Có lẽ hắn đã làm anh đau.

May sao hai thằng anh của hắn lúc đó đều có ở nhà.

Lúc Giang Đồng hơi hơi lấy lại được ý thức, hắn đang ở trong phòng của mình, chân tay bị trói chặt vào ghế, miệng thì bị buộc giẻ. Cả người hắn đau ê ẩm. Má nóng rần rần, có vẻ đang trong quá trình tụ máu bầm.

ĐM. Hai thằng anh hắn đúng là táng tận lương tâm, đéo có tình người, tình thân máu mủ ruột rà đều vứt cho chó ăn. Một thằng thì tẩn hắn không nương tay, một thằng thì trói hắn chặt đến mức không thể nhúc nhích nổi.

Và điều tệ nhất là cái mùi đào đáng ghét kia vẫn đang bay luẩn quẩn quanh Giang Đồng. Đũng quần hắn trướng đau không chịu được. Hình như dương vật còn đang tạo kết, không thể xẹp xuống.

Thật là nhục nhã chẳng khác gì một con chó.

Ngoài cửa, hắn nghe thấy giọng lão đại oang oang quát nạt Lưu Vỹ. Gì mà đừng có lằng nhằng. Nguy hiểm. Không cho vào. Rồi để nó tự tỉnh. Mọi ngày hắn ghét lão đại chõ mõm vào giữa chuyện tốt của hắn và Lưu Vỹ lắm nhưng hôm nay Giang Đồng lại thấy gã làm thế là đúng.

Lưu Vỹ tốt nhất không nên vào đây làm gì.

Giang Đồng gục đầu, cố nhịn dục vọng dâng lên hạ xuống như thủy triều.

Một lúc lâu sau đó, khi cả nhà tắt đèn đi ngủ hết, hắn bỗng nghe thấy tiếng cạch cửa.

Giang Túc vào phòng, phía sau là Lưu Vỹ. Thấy cái đuôi đi theo hơi sát, lão nhị nhẹ nhàng đẩy Omega ra ngoài, lầm bầm dặn dò cái gì đó.

Tim Giang Đồng như muốn nổ tung. Hắn lặng lẽ quan sát hai người kia, mắt đục ngầu.

Nếu được thả ra, hắn sẽ...

Giang Túc đóng cửa, ngăn Lưu Vỹ ở ngoài, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lão nhị bước tới, cúi người xuống nói nhỏ.

"Ngoan đi. Trùy ca ngủ rồi. Lát nữa A Vỹ sẽ vào với em. Biết điều thì cư xử cho tử tế vào."

Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ rất nóng nảy và dễ gây sự với các Alpha khác. Cũng may lão nhị bản tính trời sinh ôn hòa, tín tức tố cũng không quá công kích nên không làm Giang Đồng khó chịu cho lắm.

Hắn cụp mắt, ư ử một cái, ra điều hắn đã biết rồi.

Giang Túc nới lỏng dây trói cho hắn nhưng không thả hắn ra. Y cho hắn uống nước và ăn vài miếng bánh, còn giúp hắn lột cái áo dính mùi Omega kia ra. Thấy lão tam vẫn chưa tỉnh táo hẳn, răng nanh sắc bén cũng chưa thu về, Giang Túc nghĩ ngợi một hồi rồi thắt dây trói chặt hơn và bịt miệng Giang Đồng lại một lần nữa.

Cẩn thận vẫn hơn. Giang Đồng nổi điên lên rồi có ý định cắn nát tuyến thể Lưu Vỹ như lúc nãy thì chết.

Giang Túc đi ra ngoài, Lưu Vỹ vẫn đang đứng chờ.

"Hay em cứ kệ nó đi. Đêm nay anh thức trông nó, mai chưa khỏi thì đi bệnh viện. Em đừng lo lắng quá."

"Không được." Lưu Vỹ rầu rĩ. "Chắc A Đồng đang đau lắm. Em phải vào giúp. Một lúc thôi là được."

"Đừng có cởi trói cho nó." Giang Túc hiếm khi có dịp nói nhiều. "Anh ở bên ngoài. Có vấn đề gì thì gọi anh."

Lưu Vỹ dạ vâng trấn an lão nhị một hồi rồi mới đẩy cửa bước vào. Alpha trong phòng vừa nhìn thấy anh đã tứa nước mắt như mưa.

"Ưm... ư..." Hắn thút thít rên rỉ.

"Ừ... Anh đây. Không sao rồi."

Lưu Vỹ lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, toả ra tín tức tố trấn an để lấn át mùi của Omega kia. Giang Đồng vừa khóc vừa cọ loạn, cố gắng ấn bộ phận đang căng phồng kia vào người Lưu Vỹ, khao khát được vỗ về. Nhưng khổ nỗi ống chân và thắt lưng hắn bị trói chặt vào ghế, muốn động mạnh hơn cũng chẳng thể. Trông hắn thảm hại chẳng khác gì chó dại bị xích cổ rọ mõm.

Đáng thương là thế nhưng Lưu Vỹ biết một khi mãnh thú được thả ra, anh đừng hòng sống nổi với hắn.

Lưu Vỹ hôn nhẹ lên khắp mặt Giang Đồng, tay mò mẫm xuống phía dưới, giúp hắn tụt quần ra. Dương vật của hắn bật nảy lên ngay lập tức. Lưu Vỹ nhìn nó một cách ái ngại. Thứ tím thẫm kia đã thành kết, nút sưng to ở giữa, hình thù vô cùng kì dị.

Alpha sẽ chỉ thành kết khi ở sâu trong khoang sinh sản của Omega. Thành kết ở ngoài như thế này là trường hợp khá hiếm, chứng tỏ Alpha bị kích thích quá mạnh hoặc là bị bỏ thuốc. Lưu Vỹ rùng mình khi nghĩ đến những lần thứ kia ở trong người mình bắn tinh xối xả.

Sao anh chịu được nhỉ?

"Ư..."

Giang Đồng run lên, nghẹn ngào nức nở gọi tên Lưu Vỹ. Dương vật của Alpha đã thành kết nhưng không bắn tinh do thiếu sự co bóp của khoang sinh sản, đang ở trong tình trạng cương cứng cực hạn không thể xìu xuống. Cách giải quyết duy nhất là giúp hắn bắn một lần.

Lưu Vỹ thử quỳ xuống dùng miệng và tay vỗ về thứ xấu xí kia. Thật may là Alpha đang bị trói, không thì anh cũng thịt nát xương tan với hắn. Làm được một lúc, Giang Đồng vẫn chưa bắn được. Tuy Lưu Vỹ chẳng có mấy phản ứng nôn khan vì anh đã quá quen khẩu giao cho những con hàng khủng, nhưng anh cũng không điên đến mức nhét cả cái nút kết vào miệng mình như mấy ngôi sao phim heo bên Tây. Tay và lưỡi của Omega không đủ sức thoả mãn dục vọng, Giang Đồng càng khóc dữ hơn. Những giọt nước mắt béo như hạt sương chảy tràn trên khuôn mặt hắn.

"Được rồi, được rồi." Lưu Vỹ trấn an hắn. "Chờ anh một chút."

Lưu Vỹ mở cửa nhờ Giang Túc lấy cho mình vài thứ. Lát sau, anh quay lại với một bọc trong tay.

Giang Đồng biết bọc đó có thứ gì. Trong đấy toàn là những món bảo bối hắn tự tay làm và tặng cho Lưu Vỹ để giúp anh bớt cô đơn trong những năm tháng xa nhà.

Nếu nói về sex toy cho Omega thì hiện nay bên ngoài bán rất nhiều chủng loại đa dạng và bắt mắt, còn có thể tự rung lắc hay phát sáng nhấp nháy. Thế nhưng không hiểu vì muốn lấy lòng hắn hay đơn giản vì sở thích mà Lưu Vỹ vẫn luôn trung thành với những chiếc dương vật giả làm bằng gỗ mà Giang Đồng đẽo cho anh. Lưu Vỹ rút ra một cái giác tiên sinh, cái anh yêu thích nhất, dùng nhiều đến mức láng bóng. Nó không quá to nhưng khá dài, đầu khấc hơi vểnh lên, có đường gồ trên thân, ở giữa rỗng không, dùng để đựng nước ấm hoặc nước đá.

Giang Động trợn tròn mắt nhìn Omega leo lên giường, cởi bỏ quần áo và dạng chân tự chơi. Lưu Vỹ nhẹ nhàng đẩy giác tiên sinh cho lút cán rồi mới bắt chước động tác giao hợp. Vì trong phòng tràn ngập tín tức tố của Alpha động dục nên anh cũng hơi bị ảnh hưởng. Dương vật của anh dựng đứng, lỗ nhỏ đằng sau tràn nước lênh láng, làm ướt nhẹp vật đang không ngừng được đưa đẩy phía dưới. Omega mặt đỏ ửng, rên khe khẽ. Anh vừa chơi giác tiên sinh, vừa tự mân mê đầu ti mình. Bé út mới cai sữa không lâu nên ngực Lưu Vỹ vẫn có độ phồng phồng mềm mại nhất định (tất nhiên không thể lớn như ngực như phụ nữ). Núm vú hồng xinh sau khi được nhào nặn đã cương lên, bị kích thích mà rỉ ra chút sữa trắng ngà.

Thật là một cảnh tượng quá tình sắc.

Giang Đồng hiểu Lưu Vỹ đang cố nới lỏng phía dưới để lát nữa ăn thứ của hắn vào. Nhưng liệu anh có biết làm như thế này là phạm quy, là đang tra tấn hắn không? Trym hắn sắp nổ tung rồi, sắp nhịn đến hỏng rồi. Sau đêm nay, có khi vì lao lực mà hắn sẽ phải chịu cảnh hoạ my tịt ngòi không hót được như Giang Túc mấy tháng trước mất.

Lưu Vỹ chơi giác tiên sinh chán rồi chuyển sang thứ khác. Lần này là một chiếc dương vật giả có nút kết. Vật này nhỏ hơn vật thật nhiều nhưng vẫn mô phỏng được tương đối hình dạng của nó.

Lưu Vỹ vừa mới đưa cái đó vào đã rên lên một tiếng rồi bắn tung toé ra ga giường. Cả người anh đỏ ửng, khuôn mặt đê mê, sữa chảy tràn trên ngực.

Nếu 18 tầng địa ngục có thật, Giang Đồng nghĩ chắc tầng 20 cũng chỉ từa tựa như ở đây mà thôi.

Sau cao trào, cả người Lưu Vỹ mềm nhũn như con chi chi. Anh phải nằm nghỉ một lúc mới gắng gượng ngồi dậy được. Không trong kỳ phát tình nhưng túi sinh sản đã mở ra một chút. Dù gì Lưu Vỹ cũng đã có 3 đứa con, phía sau không thể còn chặt khít như hồi mới đôi mươi.

Anh ngồi lên đùi Giang Đồng, nhẹ nhàng đưa dương vật của hắn vào trong. Phần đầu đi vào rất dễ dàng, chỉ mắc ở nút kết. Mắt Giang Đồng đỏ au, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Lưu Vỹ thấy mình không nên dây dưa lâu, đành nghiến răng ngồi phịch xuống.

Vào rồi!

Đau thì có đau nhưng mà sướng quá.

Giang Đồng bị trói, không thể động đậy. Tiết tấu lần này là do Lưu Vỹ quyết định. Anh bắt đầu di chuyển lên xuống, thi thoảng lại đảo hông mấy cái. Alpha cuối cùng cũng được vào trong, rúc đầu vào hõm vai anh, tham lam hít hà. Do nút kết mắc trong khoang sinh sản, biên độ vận động của Lưu Vỹ cũng bị hạn chế. Anh di chuyển càng ngày càng nhanh. Chỉ được mấy phút, con hàng kia cọ đúng chỗ nhạy cảm. Lưu Vỹ lại bắn ra lần nữa. Anh thở dốc, hông không động nữa nhưng phía dưới co bóp liên tục khiến kẻ dưới thân anh rên sướng váng cả phòng.

Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để cho Alpha bắn ra. Lưu Vỹ đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Cái này thật ra chỉ có lão đại mới cho anh làm, hai người còn lại chẳng đồng ý bao giờ nên chưa từng được nếm thử. Lưu Vỹ đưa tay mát xa, nhào nặn đầu ti bị bỏ mặc nãy giờ của Giang Đồng, khiến hắn giật nảy mình.

"Sướng, đúng không?" Anh thổi vào tai hắn.

Giang Đồng thở càng ngày càng gấp, cả người run lên, khăn nhét trong miệng cũng sắp bị cắn nát rồi. Núm vú dựng đứng bị Lưu Vỹ nhào nặn, cấu véo không nương tình khiến khoái cảm chạy thẳng lên não hắn. Nhân lúc Giang Đồng không chú ý, Lưu Vỹ vòng tay ra phía sau, đút hai ngón tay vào nơi bí ẩn chưa từng được ai động vào của hắn rồi ấn liền mấy cái vào đúng điểm chí mạng.

Một phát ăn luôn.

Giang Đồng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy toàn thân như bị điện giật, hai mắt tối sầm lại. Đến khi hắn định thần, dương vật của hắn đang bắn xối xả vào sâu bên trong Omega trước mặt rồi.

Lưu Vỹ là một Omega nam. Việc tìm ra tuyến tiền liệt đối với anh dễ như bỡn.

Alpha đang trong cơn phê bị anh túm tóc gáy giật mạnh sang một bên. Lưu Vỹ áp miệng lên cổ hắn rồi dùng sức cắn một nhát thật mạnh, mạnh đến nỗi rách da tứa máu.

Nhát cắn của Omega thực ra không có ý nghĩa gì về mặt sinh lý.

Nhưng nó có công dụng xả giận.

Đã là đàn ông thì ai chẳng có dục vọng chiếm hữu. Là Alpha hay Omega đều vậy thôi. Giang Đồng không hề biết mấy ngày nay Lưu Vỹ giận dữ đến mức nào. Mùi đào kia cứ như luôn trêu ngươi anh, chế giễu anh, nhắc nhở anh rằng Alpha không bị pheromone của anh trói buộc ssẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Anh nuốt cơn giận xuống, cố giấu cảm xúc xấu xí của mình đằng sau một nụ cười buồn vì anh tin tưởng Giang Đồng. Kể cả chuyện hôm nay, anh cũng tin không phải do lỗi của hắn. Song, khi có được Giang Đồng trong lòng bàn tay mình, khi thấy dáng vẻ không thể phản kháng, thấy bộ dạng khuất nhục của hắn, trong lòng Lưu Vỹ lại dấy lên một cảm xúc rục rịch khó tả.

Vì vậy, đêm nay anh thật tâm lo lắng, muốn ở lại chăm sóc cho hắn nhưng cũng cố tình tra tấn, khiến hắn dằn vặt thống khổ vì không được thoả mãn, lại làm hắn đau đớn sau cơn sướng để hắn cả đời cũng quên được khoái cảm mà anh ban cho.

Nút kết xẹp xuống, Giang Đồng ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng cơ thể hắn vẫn còn mẫn cảm quá. Hắn khóc không kiềm được, nấc lên từng hơi, cả người run rẩy như lá vàng trước gió. Lưu Vỹ lo Giang Đồng ngạt thở, vội cởi khăn bịt miệng ra cho hắn.

Giang Đồng chớp thời cơ nhào đến, định cắn cổ Omega. Nhưng khi thấy một vết thương sâu hoắm còn đang rỉ máu gần tuyến thể của Lưu Vỹ, hắn khựng lại. Hiện giờ đầu óc hắn vẫn chưa minh mẫn lắm, song vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân rằng hắn không muốn làm anh đau.

"Em đừng ghét anh nhé." Lưu Vỹ vẫn ngồi yên đó, chẳng thèm rút dương vật Alpha đã mềm xuống ra. Anh ôm lấy Giang Đồng và nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

"Em yêu anh. Em yêu anh." Giang Đồng vẫn đang khóc. Hắn vừa hôn dọc tuyến thể Lưu Vỹ, vừa lẩm bẩm lời yêu lặp đi lặp lại như tụng kinh mantra.

Lưu Vỹ giúp Giang Đồng bắn một lần nữa rồi mới rời phòng để Giang Túc vào chăm sóc nốt cho hắn.

Sáng hôm sau, anh bị lão đại mắng một trận long trời lở đất. Còn Giang Đồng thì nằm ốm liệt giường hết một tuần liền.

Kể từ đó về sau, Giang Đồng cứ nhìn thấy Omega nào không phải là Lưu Vỹ là sẽ nhảy dựng lên tránh sang chỗ khác. Hắn nhớ đời rồi.

A/N: Fic A/B/O Tây có mấy thể loại mouth knotting (thành kết trong miệng) cũng ngon nghẻ lắm mọi người ạ. Để hôm nào tìm dịp viết cái này há há há

Lưu Vỹ cũng là tay tài xế lão luyện đừng đùa. Giang Đồng là con ghẻ mà mỗi lần viết chap tập trung về ẻm, chẳng hiểu sao con tác giả lại hăng tiết gà lên.

Chap extra cuối cùng sẽ là về mấy em bé nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro