Extra 9: Những đứa trẻ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lỗ biết yêu rồi.

Mặc dù nó mới 6 tuổi, nhưng nó nghĩ là nó đã tìm ra chân lý của cuộc đời mình rồi.

Đó là Giang Nhu Nhu.

Nhu Nhu học cùng lớp với A Lỗ, là bạn ngồi cùng bàn của nó trong giờ ăn trưa.

Nhu Nhu mềm mại và xinh đẹp như tên gọi của mình. Tóc bé dài và mượt. Da vừa trắng vừa mềm. Người bé lúc nào cũng có mùi thơm, khác hẳn với lũ bạn suốt ngày chảy dãi và lăn lộn trong bùn đất xung quanh. So với tiêu chuẩn của học sinh lớp 1, Nhu Nhu xứng đáng được gọi là mỹ nhân. Ở lớp, có nhiều bạn thích Nhu Nhu lắm, A Lỗ không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, nó hơn người khác ở chỗ: nhà nó ở ngay sát nhà Nhu Nhu.

A Lỗ sinh ra trong gia đình Omega đơn thân. Cha nó nói rằng cha hấp thụ tinh hoa của đất trời nên mới sinh ra nó. Còn hàng xóm lắm lời xung quanh thì lại xì xào là cha nó chửa hoang, phải bỏ quê lên huyện để tránh làm xấu mặt gia đình. A Lỗ là đứa thông minh. Nó biết nên bỏ ngoài tai những điều gì.

Khác với A Lỗ, Nhu Nhu có hẳn bốn người cha, một chị gái và một anh trai. A Lỗ rất hay sang nhà Nhu Nhu chơi nên đã được gặp mặt tất cả mọi người trong gia đình đông đúc của Nhu. Nói thế nào nhỉ, mặc dù hai đứa mới có 5 tuổi nhưng A Lỗ thấy con đường đến trái tim Nhu Nhu sẽ vô cùng gian nan và vất vả.

Trước tiên, phải nói đến chị cả và anh thứ của Nhu Nhu: Giang Phỉ Thuý và Giang Ngôn. Hai đứa này cũng đang học ở trường tiểu học của A Lỗ. Chúng nó khét tiếng khắp khu phố về độ học dốt, nghịch dại và phá làng phá xóm.

Giang Phỉ Thuý đúp lớp 5, là một Alpha nữ cao lớn. Nó tuy không bao giờ bắt nạt hay trấn lột tiền ăn sáng của ai nhưng lũ đầu gấu cả trường vẫn phải tôn nó làm trùm. Đơn giản vì nó giỏi đánh nhau. Kể cả lũ lưu manh cấp 2 cũng phải kiêng dè nó. Không biết có phải do bị lậm phim chưởng hay không mà Giang Phỉ Thuý có một tinh thần hào hiệp trượng nghĩa vô cùng đáng gờm. Nói ngắn gọn, nó sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai vì công lý và lẽ phải (chưa chắc đã đúng đắn).

Cánh tay phải đắc lực của Giang Phỉ Thuý là em trai của nó, Giang Ngôn. Giang Ngôn mới học lớp 4 nhưng đã cao ngang ngửa đứa lớp 7, lớn lên chắc chắn sẽ phân hoá là Alpha. Giang Ngôn kiệm lời, tốt bụng và nền nã hơn chị nó nhiều. Thế nhưng những đứa hiền lành thì thường cục tính. Lũ trường bên muốn gây sự sẽ không bao giờ chọn lúc hai chị em họ Giang đi cùng nhau.

Giang Phỉ Thuý và Giang Ngôn là hai lý do to đùng khiến con đường tìm đến tình yêu của A Lỗ đầy chông gai. Nhu Nhu là con cưng của Giang gia. Anh chị của bé thương bé và bao bọc bé vô cùng. Bất kỳ đứa nào muốn đến gần Nhu Nhu cũng phải qua ải của chúng nó trước. Mà thử thách vượt ải chính là đánh nhau tay đôi với chúng nó. Tất nhiên là một học sinh lớp 1 nhỏ bé như A Lỗ không thể đọ lại hai đứa to như con khủng long kia rồi. Nhưng A Lỗ hy vọng sau này, khi nó cao lớn hơn, nó sẽ có thể thực hiện được mơ ước của mình.

Chướng ngại vật tiếp theo phải kể đến chính là cặp sinh đôi Đình Tưởng Lưu và Đình Ái Vỹ, anh họ của Nhu Nhu. Hai đứa này dù đang học lớp 2 nhưng rất hay xí xớn xuống khu lớp 1 chơi. Tính cách chúng nó chẳng tốt lành gì, y hệt mấy con linh cẩu, chỉ chực tia được đứa nào dám mon men lại gần Nhu Nhu là sẽ chạy đi méc Giang Phỉ Thuý để xem kịch hay. Hình như chúng nó đã đánh hơi được tình yêu của A Lỗ dành cho Nhu Nhu, lúc nào cũng nhè lúc nó định bày tỏ tình cảm để phá đám. Thế nên A Lỗ là đứa phải chịu trận nhiều nhất.

"Này. Mày là thằng A Lú đúng không?" Phỉ Thuý miệng ngậm cọng rơm, tay bóp cằm A Lỗ, đè nó vào góc tường.

"Em-Em tên là A Lỗ..."

"Biết rồi. Tao cố tình nói sai tên mày để chọc mày đó, thằng ngu!" Giang Phỉ Thuý siết cằm A Lỗ chặt hơn.

"Mày định tặng hoa cho Nhu Nhu à?" Giang Ngôn cầm cành hoa hồng héo đến mức ẽo ợt trên tay, lắc qua lắc lại.

"K-Không. Em tặng mẹ em..."

"Nó đang xàm đấy chị ơi!" Cặp sinh đôi linh cẩu cười khúc khích. "Nó làm gì có mẹ!!"

"E- Em nhầm. Đây là hoa tặng cha Omega của em. Tại cha bảo em gọi cha là mẹ cũng được nên - " A Lỗ chân run lên vì sợ nhưng vẫn liều mình nói láo để bảo toàn tính mạng. Học sinh lớp 1 làm gì có tiền mua hoa, cũng chẳng có quyền được ngắt hoa trong vườn trường. Bông hoa này được nó nhặt được trên đường đến trường lúc sáng. Khi đó thì hoa vẫn chưa héo lắm đâu. Nhưng sau một buổi bị nhét trong ngăn bàn, bông hoa đã oặt oẹo chẳng khác gì cọng bún. Giờ nghỉ trưa, nó đang định tặng cho Nhu Nhu thì bị bắt tại trận.

Ánh mắt Giang Phỉ Thuý bỗng dưng mềm xuống, nó buông A Lỗ ra rồi quay đầu lại gắt gỏng với hai thằng sinh đôi.

"Hai đứa kia câm mồm lại. Nó có mẹ hay không đến lượt chúng mày phán à?"

Tụi sinh đôi sợ chị, tự bịt mồm im thin thít. Ngôn Ngôn trả lại bông hồng héo cho A Lỗ, lầu bầu.

"Muốn tặng hoa cho cha thì cũng phải chọn bông nào đẹp hơn chứ."

"Đúng rồi." Thuý Thuý gật đầu. "Tam đa đa của tao đã dạy là nếu muốn tặng quà cho người mình yêu thương thì phải bỏ công sức ra để chọn lựa, phải thật chỉn chu, kể cả có là quà rẻ tiền đi chăng nữa. Như thế người ta mới thấy được tấm lòng của mình."

"Nhưng..." A Lỗ không kìm được nước mắt. "Nhưng em chỉ có mỗi bông hoa đó thôi."

"Thế thì chiều nay qua nhà chúng tao đi." Giang Phỉ Thuý vỗ ngực. "Vườn nhà bọn tao có nhiều hoa lắm, cho mày tha hồ chọn."

A Lỗ thấy mình tiêu đời rồi.

Anh chị của Nhu nhu đáng sợ một thì ba vị cha Alpha của bé đáng sợ gấp mười. Ai cũng cao to, lực lưỡng và khó gần. A Lỗ trước giờ chỉ sang nhà Nhu Nhu chơi cùng cha Omega của mình, ít ra còn lý do chính đáng. Lần này nó vào vườn ngắt hoa, không hiểu có bị băm ra làm thức ăn cho chó không nữa.

Đến cuối giờ học, Nhu Nhu bỗng dưng tiếp cận A Lỗ, khiến thằng nhỏ giật mình. Cả người Nhu Nhu làm bằng bông, não cũng vậy. Bé lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng mấy khi chủ động đi bắt chuyện với người khác. Thế mà hôm nay, sau khi nghe chị cả nói rằng A Lỗ sẽ sang nhà mình chơi, Nhu Nhu lại chạy đến nắm tay nó thủ thỉ "Đi thôi, A Lỗ. Tớ sẽ chọn cho cậu bông hoa đẹp nhất tặng mẹ nhé."

A Lỗ như bị bỏ bùa, lúc chợt định thần lại thì đã bị áp tải đến trước cửa nhà Nhu Nhu rồi.

Mấy đứa trẻ Giang gia ở bên ngoài nghịch như giặc nhưng khi về đến nhà lại ngoan như cún. Chẳng trách, câu cửa miệng của cha Omega của chúng nó mỗi lần bị nhà trường gọi đến đều là "Cháu ở nhà ngoan lắm". Vừa về đến nhà, Thuý Thuý và Ngôn Ngôn đã vào bếp phụ việc. Thành ra, ngoài vườn chỉ có Nhu Nhu và A Lỗ thơ thẩn ngắm hoa.

May thay, mấy người cha Alpha của Nhu Nhu không ra mặt. A Lỗ cảm thấy đỡ sợ mới bắt đầu ba hoa chích choè cùng Nhu Nhu, thậm chí còn quên béng đi mất mục đích ban đầu mình đến đây là để làm gì. Nhu Nhu chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng nhoẻn miệng cười, thể hiện đúng tính chất bình bông di động của mình.

"A!" Nhu Nhu bỗng ngắt lời thằng bé đang nói nhiều đến đứt cả hơi. "Lấy bông này đi."

Nhu Nhu thành thạo dùng kéo cắt mấy bông cúc vạn thọ và đưa cho A Lỗ.

"Cái này dành cho mẹ của cậu." Bé mủm mỉm.

A Lỗ cảm giác tim mình muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nó chưa kịp nói cảm ơn, Nhu Nhu đã quay sang cắt một bông hồng đỏ, lại còn cẩn thận tỉa hết mấy cái gai đi trước khi trao cho nó.

"Còn cái này dành cho cậu."

"Ơ?" A Lỗ ngơ ngẩn cả người. Nó là đứa muốn tặng hoa cho Nhu Nhu. Sao cuối cùng lại thành Nhu Nhu tặng hoa cho nó thế này? "Tại sao?"

"Vì cậu đẹp như bông hồng này vậy." Nhu Nhu cười tươi hơn cả hoa. Não bé có thể chứa toàn bông, nhưng là bông gòn kẹo ngọt.

A Lỗ về nhà với một bó hoa trên tay, mặt đỏ au, mãi vẫn chưa hết ngây ngất vì hành động của Nhu Nhu.

Nó nào biết mình vừa thoát được một kiếp nạn.

Giang Đồng xới mấy gốc hoa bị cắt trụi lên, cằn nhằn với Lưu Vỹ.

"Mất hết mấy bông đẹp nhất. Nếu là do thằng oắt kia cắt thì chắc chắn nó không xong với em."

"Em so đo với trẻ con làm gì?" Lưu Vỹ cười. "Anh thấy bọn trẻ cũng khá giống chúng mình ngày xưa đấy."

"Giống gì mà giống?" Giang Đồng bĩu môi nhưng trong lòng thì lại thấy hơi ngờ ngợ.

Chuyện bên lề: Những đứa trẻ của ngày xưa

Giang Truỳ: 15 tuổi.

Giang Túc: 13 tuổi.

Lưu Vỹ: 11 tuổi.

Giang Đồng: 8 tuổi.

Cả 4 đứa: Bị lạc trong rừng.

Giang Truỳ hơi xấu hổ vì mình lớn tướng như thế này rồi mà vẫn bị lạc, hơn nữa còn là còn đúng lúc có mấy thằng em đi cùng. Sáng nay nó vào rừng săn thỏ, thực ra không định rủ bọn kia đi. Nhưng vì Lưu Vỹ đòi theo cùng nên mới đành chấp thuận. Mà có Lưu Vỹ đi thì sẽ có thêm hai cái đuôi tò tò theo sau.

Giang Trùy có cẩn thận đến đâu vẫn trẻ người non dạ, tất nhiên sẽ mắc sai lầm. Rẽ nhầm vài lần là lạc luôn. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Trời sắp tối, là anh cả, nó quyết tâm phải tìm đường ra. 

Hơn nữa, Lưu Vỹ còn vừa mới bị trật chân, đang khóc thút thít trên lưng Giang Túc kia kìa... 

Tất cả là tại thằng oắt A Đồng mải chơi, nghịch dại, đuổi thỏ đến nỗi trượt chân suýt tụt xuống hố. Lưu Vỹ vì cứu nó mà ngã. Chân bây giờ đang sưng phù to tướng. 

Giang Truỳ phải đi trước tìm đường nên Giang Túc cõng Lưu Vỹ trên lưng. Giang Đồng thấy có lỗi, nãy giờ làm đủ mọi trò chọc cho Lưu Vỹ cười. Ai ngờ Lưu Vỹ chẳng những không cười mà còn khóc to hơn.

Giang Truỳ cáu hết sức, cho cả 3 đứa (?) mỗi thằng một cái củng vào đầu.

"Câm mồm hết cho tao!" Nó quát.

Trời tối hẳn mà vẫn chưa tìm được đường ra, Giang Truỳ đành tìm một chỗ đất trống để nhóm lửa nghỉ ngơi. Trong rừng không có thú dữ nhưng nhiệt độ rất lạnh. 

"Hắt xì" Lưu Vỹ rùng mình. Giang Túc thấy vậy liền kéo nó vào lòng rồi trùm áo khoác của mình bọc lấy Lưu Vỹ.  "Tựa vào anh này"

Lưu Vỹ rúc vào lòng Giang Túc, thấy ấm hơn khá nhiều. Nó chưa từng phải ngủ ngoài trời như thế này bao giờ, chân lại đau nhưng không dám khóc vì sợ bị Giang truỳ đánh, mặt mũi nãy giờ nặng như chì.

"A Vỹ, A Vỹ. Nhìn em nè." Giang Đồng cầm lấy cái lá, bên trên có con sâu, định diễn trò ảo thuật làm cho con sâu biến mất. Ai ngờ nó vụng về quá, khiến con sâu bắn lên mặt mình. Nó giả vờ la hét làm trò. Lưu Vỹ dù có buồn bực cũng phải phụt cười.

Giang Truỳ nướng củ khoai duy nhất trong túi, thầm tự trách bản thân ngớ ngẩn. Bốn mạng đi vào rừng, sao lại chỉ mang có 1 củ khoai. Nó chia củ khoai ra làm ba phần bằng nhau, đưa cho Giang Túc, Lưu Vỹ và Giang Đồng mỗi đứa một miếng. Hai thằng em ruột của Giang Truỳ vừa nhận khoai thì ăn ngay. Giang Đồng ăn nhanh quá còn mắc nghẹn. Lưu Vỹ cầm phần của mình, thắc mắc:

"Truỳ ca, anh không ăn à?"

"Tao không đói."

"Nhưng..."

"Mày đừng có mà lằng nhằng. Ăn đi." Giang Truỳ phát cáu, vỗ một cái vào sau đầu Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ tủi thân lắm, mắt lúc này đã ầng ậng nước rồi. Nhưng nó vẫn cố gắng bẻ đôi mẩu khoai bé tí của mình làm đôi. Vì tay run quá, hai mẩu chẳng bằng nhau gì cả. Nó đưa mẩu to cho Giang Truỳ.

"Anh ăn đi. Em cũng không đói."

Giang Truỳ tự dưng thấy lòng mình nhói lên một cái. Nó lườm Lưu Vỹ, rồi cúi đầu cắn phần nhỏ hơn.

"Đấy. Tao ăn rồi. Mày ăn nốt đi."

May mắn thay, sáng hôm sau bốn đứa tìm được đường ra. Không may là có ba thằng phải nát đít với Giang Toàn, cha Alpha của chúng.

A/N: Đến đây là hết hẳn rồi nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cộng thê trong suốt một năm qua ạ~

Mong mọi người sẽ ủng hộ những truyện khác của Chừn nha. Nhất là "Yêu anh có gì sai" nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro