CHƯƠNG 39: Em Rể Hoá Ra Là Ngao Tây Tạng ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Nhật, tỉnh lại! Mau tỉnh lại. . . . . . Em mau tỉnh lại cho anh!"


Kim Nhật khôi phục lại một chút ý thức, chợt nghe thấy giọng nam trẻ tuổi rất lo lắng, cậu nhanh chóng mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh to lớn quen thuộc ở bên cạnh mình, đang lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn mình, trên người có mấy chỗ bị thương.


Thấy Hách Mãnh bị thương, Kim Nhật rất kinh ngạc, rất hoảng sợ, lập tức ngồi dậy từ dưới đất túm lấy Hách Mãnh, lo lắng vô cùng mà hét lớn: "Anh bị thương! Có nghiêm trọng lắm không anh?"


Chắc do tấm trần rơi xuống nên hắn mới bị thương, mặc dù cậu mới tỉnh những vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra lúc trước. Tấm trần đột nhiên rơi xuống, thật sự rất nguy hiểm, rất doạ người, may là hắn và cậu không bị tấm trần đè chết.


Nhưng mà, thật kỳ lạ! Tấm trần rơi xuống thì cậu phải là người bị thương mới đúng chứ, nhưng trên người lại không thấy vét thương nào, cũng không cảm thấy chút đau đớn nào, chẳng lẽ hắn đã bảo vệ cậu sao?


Nhất định là vậy, hắn thật sự thương cậu, đối xử quá tốt với cậu, cậu rất cảm động, rất muốn khóc!


"Không nghiêm trọng, em đừng lo lắng." Hách Mãnh lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, hai tròng mắt cực kỳ hiếm lạ xinh đẹp còn hiện lên vẻ kỳ quái.


Rốt cuộc Kim Nhật cũng tỉnh, hắn có thể yên tâm được rồi, nhưng mà. . . . . . Cũng càng phiền não hơn, bởi vì hắn phát hiện. . . . . . . thế mà mình lại yêu Kim Nhật!


Lúc tấm trần rơi xuống, hắn bảo vệ Kim Nhật mà không hề suy nghĩ, để một mình mình bị tấm trần đập vào, nếu mình không có siêu năng lực thì nhất định đã chết.


Bảo vệ Kim Nhật một cách vô thức, còn có thể nói bởi vì Kim Nhật là giống loại vô cùng trân quý hiếm lạ, rất hữu dụng với mình, nhưng sau đó phát hiện khi bảo vệ Kim Nhật, không cẩn thận khiến đầu cậu đập vào gương, khiến đầu cậu chảy máu, thế mà mình lại sợ tới mức tim như ngừng đập, cảm thấy sợ hãi và hoang mang trước giờ chưa từng có, tim cứ đau đớn không thôi, như vậy rất không bình thường, rất kỳ lạ. Bản thân bị như vậy, bất kể là nghĩ kiểu gì cũng chỉ dẫn tới một kết quả duy nhất là mình đã yêu Kim Nhật rồi.


Hắn không thể chấp nhận chuyện mình yêu Kim Nhật - người đã tát hắn một cái, lại còn là anh trai của con đàn bà ti tiện Kim Nguyệt, bộ dạng cực kỳ giống con đĩ Kim Nguyệt kia, hắn muốn mặc kệ vết thương của Kim Nhật, khiến Kim Nhật chảy máu quá nhiều mà chết, nhưng lại phát hiện căn bản là hắn không thể mất đi Kim Nhật.


Nghĩ tới cảnh Kim Nhật đã chết, sẽ mất đi Kim Nhật mãi mãi, tim hắn lại đau như muốn vỡ nát, khiến hắn không thể hô hấp được. Hắn không có cách nào, đành phải dùng siêu năng lực cứu Kim Nhật, chữa khỏi vế thương trên đầu Kim Nhật!


"Anh nói dối! Vết thương trên người anh nhiều như vậy, còn đang chảy máu, thoạt nhìn rất doạ người, sao có thể không nghiêm trọng được!" Kim Nhật lắc đầu khóc ròng, vẻ mặt đau lòng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chảy nước mắt.


Thấy thế, Hách Mãnh ấm áp trong lòng, bất giác dịu dàng an ủi: "Nhìn thì doạ người vậy thôi chứ thực sự không hề nghiêm trọng, cũng không đau, em đừng khóc nữa."


"Em không tin, nhất định là anh sợ em lo lắng nên mới nói như vậy." Kim Nhật lại lắc đầu, nước mắt rơi càng lợi hại hơn, trong lòng cũng càng thấy cảm động. Người đàn ông này thật khờ quá, vì không muốn cậu lo lắng mà nói ra mấy câu đến thằng nhóc 3 tuổi cũng không tin để lừa cậu.


"Em tin anh đi, anh không có lừa em, vết thương trên người anh không hề nghiêm trọng, rất nhanh sẽ tự khỏi thôi." Hách Mãnh vừa nói, vừa ôn nhu duỗi tay lau nước mắt cho cậu.


Mình thật sự không có lừa cậu, bởi vì thể chất đặc thì nên vết thương trên người thật sự không hề nghiêm trọng, rất nhanh sẽ tự lành lại thôi.


Thấy Kim Nhật vẫn không tin như cũ, còn muốn mở miệng, Hách Mãnh nhanh chóng cướp lời chuyển đề tài, không muốn nói tiếp về vết thương của mình với cậu: "Lúc trước không biết vì nguyên nhân gì mà phi thuyền lại bị va chạm cực mạnh, khiến chỗ của chúng ta bị bắn ra ngoài, hiện giờ chúng ta đã tách khỏi phi thuyền, đang trôi giạt trong vũ trụ."


Trước đó hắn muốn bế Kim Nhật ra khỏi buồng vệ sinh để trị thương, mới phát hiện buồng vệ sinh và những mảnh nhỏ xung quanh bị thổi bay, có chỗ còn rơi rụng. May là hắn có siêu năng lực, kịp thời dùng siêu năng lực liên kết những mảnh nhỏ bị thổi bay và rơi rụng với nhau tạo thành một không gian không nhỏ, còn sinh ra lực nổi rất mạnh, có thể trôi giạt trong vũ trụ, nếu không thì bọn hắn rất nhanh sẽ chết.


Kim Nhật lập tức sợ ngây người, sợ tới mức chân tay luống cuống, hoang mang lo sợ, lập tức quên mất vết thương của Hách Mãnh, lo muốn chết hét lên: "Sao lại có thể như vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc rồi!"


Trời ơi! Sao bọn cậu lại đen đủi như thế này, thế mà lại gặp phải tình huống như thế này! Hu hu. . . . . . . . .


"Em đừng lo, cũng đừng sợ, khu vực này có rất nhiều phi thuyền bay qua mỗi ngày, không bao lâu sẽ có phi thuyền phát hiện ra chúng ta, đến cứu chúng ta." Hách Mãnh nhanh chóng trấn an, thấy cậu sợ tới mức cơ thể hơi run rẩy, do dự một chút rồi kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, muốn tiêu trừ nỗi sợ của cậu.


So với an nguy của bọn hắn, hắn vẫn lo lắng cho an nguy của con đĩ Kim Nguyệt kia hơn, không biết cô ta thế nào rồi, liệu chết rồi hay không, nếu là đã chết thì nguy to, hắn vĩnh viễn không tìm được sách của mình.


"Thật vậy sao?" Lúc đầu Kim Nhật thấy vui mừng, sau đó lại hoài nghi. Cậu sợ hắn lại nói dối giống như vừa nãy để cậu không phải lo lắng.


"Thật đấy, anh sẽ không nói dối em mấy chuyện như thế này." Hách Mãnh gật đầu.


Kim Nhật thấy vẻ mặt Hách Mãnh thật sự không giống nói dối liền tin hắn, thấy yên tâm hơn, cơ thể cũng ngừng run rẩy, nhưng rất nhanh liền nhớ tới em gái khiến khuôn mặt đầy u sầu.


"Không biết bây giờ Kim Nguyệt như nào, có gặp chuyện gì hay không? Thật lo lắng cho em ấy, hy vọng là em ấy không sao." Kim Nhật lo lắng nói. Mặc dù rất phản cảm chán ghét em gái, nhưng dù sao cũng là em gái ruột của mình, mình vẫn sẽ lo lắng cho an nguy của em ấy, hy vọng em ấy có thể bình an vô sự.


"Ừm." Hách Mãnh lại gật đầu. Con đĩ Kim Nguyệt kia dù sao cũng đừng có chết, nếu không mình nhất định sẽ nguyền rủa cô ta xuống địa ngục.


"Ôi trời!" Kim Nhật tựa vào ngực Hách Mãnh, phút chốc phát hiện miệng vết thương trên người hắn bắt đầu biến mất, lập tức kinh ngạc hét lên.


Thấy ánh mắt nghi hoặc của Hách Mãnh, Kim Nhật lập tức rời khỏi ngực hắn, chỉ vào vết thương trên người hắn nói: "Thật thần kỳ, miệng vết thương của anh đang biến mất!"


Hách Mãnh hơi giật mình, lập tức cúi đầu nhìn miệng vết thương trên người, phát hiện miệng vết thương quả thực là đang biến mất nhanh chóng, như chưa từng xuất hiện, trong lòng thầm nói không ổn.


Sao miệng vết thương lại biến mất nhanh như vậy, trước kia đều cần một chút thời gian mới từ từ biến mất, cho nên mặc dù bị người khác nhìn thấy cũng sẽ không lo bị nghi ngờ. Nhưng hiện giờ miệng vết thương lại biến mất nhanh như vậy, nhất định sẽ khiến Kim Nhật nghi ngờ hắn không phải là người thường, làm sao bây giờ!


Hách Mãnh đang nghĩ phải giải thích như nào mới có thể đánh lừa Kim Nhật, cơ thể lại đột nhiên nóng như thiêu, xương cốt toàn thân có hơi đau, hắn lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, còn lộ ra vẻ mặt kinh hoảng.


Chết tiệt, sao cơ thể lại như thế vào lúc này. . . . . . . Thôi xong rồi!


Kim Nhật thấy toàn thân Hách Mãnh đột nhiên phát sáng, ngũ quan và cơ thể đều biến dạng trong luồng ánh sáng mạnh, sợ đến ngây người, còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy hình người của Hách Mãnh nhanh chóng biến mất, thế nhưng lại biến thành một con dã thú vô cùng quen thuộc.


Nhìn thấy Ngao Tây Tạng màu vàng kim cường tráng như trâu đực, uy mãnh khí phách như hổ dữ, dữ tợn hung ác như sói hoang đã xuất hiện trước mặt mình hai lần trước, Kim Nhật hoàn toàn bị doạ choáng váng, đầu óc suýt chút nữa bị đình chỉ, không thể suy nghĩ được gì.


Trời ạ! Cậu nhìn thấy cái gì thế này, thế mà cậu lại thấy người đàn ông biến thành Ngao Tây Tạng!


Cậu nhất định là bị hoa mắt nhìn nhầm rồi, sao mà người có thể biến thành dã thú được, lại còn là Ngao Tây Tạng đã tuyệt chủng từ lâu nữa chứ!


Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro