CHƯƠNG 40: Em Rể Muốn Thú Giao Với Cậu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nhật không thể tin vào hai mắt mình, lập tức duỗi tay dùng sức dụi dụi mắt mất lần, nhưng phát hiện vẫn nhìn thấy mãnh thú dữ dằn đáng sợ cực kỳ doạ người như cũ, người yêu vẫn chưa biến lại thành một mỹ nam vô cùng đẹp trai ngầu lòi, khiến người ta thần hồn điên đảo.


Kim Nhật lộ vẻ mặt khó tin, cậu không hề hoa mắt nhìn nhầm, người yêu thật sự là biến thành một con Ngao Tây Tạng, con Ngao Tây Tạng hai lần trước cậu nhìn thấy hoá ra chính là người cậu yêu.


Bảo sao hai lần trước Ngao Tây Tạng lại đột nhiên biến mất, chỉ nhìn thấy mỗi người yêu, hơn nữa hắn cũng không thích cậu đề cập tới chuyện Ngao Tây Tạng, mỗi lần cậu nhắc tới chuyện Ngao Tây Tạng là lại không vui, còn lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái.


Nhưng cậu thật sự không biết sao một con người lại có thể biến thành động vật được, lại còn là Ngao Tây Tạng đã sớm tuyệt chủng nữa chứ. Quan trọng nhất là người yêu chính là mãnh thú vô cùng khủng bố hung ác, cậu nên làm gì bây giờ!


Tâm trí Kim Nhật rối như tơ vò, không biết làm gì mà nhìn hắn, trên mặt của Hách Mãnh chất đầy sự bối rối và lo lắng, trong lòng cũng rối như tơ vò.


Sao lại có thể như vậy! Sao lại đột nhiên biến hình trước mặt Kim Nhật! Nhất định là lúc trước sử dụng siêu năng lực nhiều lần, tiêu hao quá nhiều sức lực!


Bị Kim Nhật nhìn thấy hắn biến thành Ngao Tây Tạng, bị Kim Nhật phát hiện ra bí mật lớn nhất của hắn, thật sự là hỏng bét hết rồi! Bây giờ phải làm gì đây, vì bảo vệ bí mật biết biến hình mà phải giết Kim Nhật sao?


Không! Hắn đã yêu Kim Nhật mất rồi, không thể hạ thủ với Kim Nhật được!


Nhưng nếu Kim Nhật nói bí mật của hắn ra thì phải làm sao! Nhưng mà, đây không phải là điều khiến hắn lo lắng và sợ hãi, khiến hắn lo lắng, sợ hãi chính là Kim Nhật biết hắn biến thành Ngao Tây Tạng cực khủng bố doạ người sẽ nghĩ hắn là yêu quái, cực kỳ sợ hãi hắn, không yêu hắn nữa!


Nghĩ tới cảnh Kim Nhật sẽ cực kỳ sợ hắn, không yêu hắn nữa, tim hắn lại thấy đau như bị bóp nát, khiến hắn cảm thấy rất khó thở, không thể hô hấp được!


Chết tiệt, sao hắn lại yêu Kim Nhật tới mức này!


Mẹ nó, Kim Nhất rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ đối với hắn, nếu Kim Nhật biết hắn biến thành Ngao Tây Tạng cực khủng bố doạ người mà nghĩ hắn là yêu quái, cực kỳ sợ hãi hắn, không yêu hắn nữa, thì cho dù có luyến tiếc, đau khổ như thế nào hắn cũng phải giết chết Kim Nhật!


Hắn tuyệt không để để một người vô cùng nguy hiểm đáng sợ, còn không yêu hắn sống trên cõi đời này được! Hơn nữa lòng tự trọng của hắn cũng không thể chấp nhận được một người được hắn yêu, lại không yêu hắn, còn thấy rất sợ hắn nữa!


"Nhìn thấy anh biến thành Ngao Tây Tạng, có phải em nghĩ anh là yêu quái, rất sợ anh và không muốn yêu anh nữa hay không?" Hách Mãnh hung ác nhìn chằm chằm vào Kim Nhật, hỏi thẳng với giọng nói âm trầm, cũng cất chứa cả sát khí giống như ánh mắt.


Chỉ cần Kim Nhật gật đầu một cái là hắn lập tức sử dụng siêu năng lực giết chết cậu trong nháy mắt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời của hắn.


"Không sợ! Cho dù anh là yêu quái thì em vẫn yêu anh như cũ! Bất kể anh là cái gì, biến thành mãnh thú dữ tợn khủng bố đáng sợ hơn nữa thì trái tim của em vẫn không thay đổi, em vẫn sẽ yêu anh!" Kim Nhật trả lời không chút do dự, vẻ mặt chân thành tha thiết, tất cả lời nói đều là thật lòng, chứ không phải bởi vì nhìn thấy sát khí của Hách Mãnh mà nói dối hắn.


Vốn cậu sợ chết khiếp con mãnh thú hung ác đáng sợ trước mắt này, sợ tới mức toàn thân nhịn không được mà run rẩy, nhưng nghĩ tới chuyện nó là người yêu của mình, nó yêu mình biết bao nhiêu, lúc trước tấm trần rơi xuống còn bảo vệ mình mà không suy nghĩ tới bản thân, bị trọng thương, cậu lập tức không sợ nữa, tình yêu với nó lại tràn ngập trong tim.


Khi thật sự yêu ai thì sẽ không để ý đối phương là cái gì, cho nên dù người đàn ông cậu yêu nhất biến thành dã thú, có thể là yêu quái, thì cậu cũng vẫn yêu hắn!


"Em nói thật lòng sao?" Vẻ mặt Hách Mãnh đầy khiếp sợ, không thể tin được mà hét lớn, trong lòng thấy vui sướng cực kỳ.


Câu trả lời của Kim Nhật khiến hắn rất bất ngờ, rất vui sướng, vốn hắn nghĩ Kim Nhật sẽ gật đầu, cũng sợ tới mức van xin hắn ngàn vạn lần đừng tới gần cậu, thậm chí sợ tới mức khóc lớn, cầu xin hắn ngàn vạn lần đừng ăn thịt cậu. Dù sao thì là người bình thường đều sẽ thấy sợ muốn chết, rất khó có thể vẫn yêu hắn, nhưng không ngờ là Kim Nhật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, xem ra Kim Nhật thật sự rất yêu hắn!


"Nếu em mà nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!" Kim Nhật ra sức gật đầu, sợ hắn sẽ không tin lời mình, mặc kệ môi thú lớn của hắn có dữ tợn doạ người tới mức nào, vẫn dâng lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp mê người, hôn hắn đầy thâm tình.


Hách Mãnh hơi giật mình, sau đó lập tức hôn đáp lại Kim Nhật, trong lòng cực kỳ ấm áp, cực kỳ cảm động, còn cực kỳ ngọt ngào, từ lúc chào đời tới giờ hắn mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc là như thế nào.


Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, có thể gặp được một người yêu mình tới như vậy!
Kiếp này có thể gặp được một người dù mình biến thành dã thú, là một còn yêu quái, cũng không sợ mình, vẫn yêu mình như cũ, phu phục hà cầu! Hắn quyết định về sau sẽ đối xử thật tốt với Kim Nhật, khiến Kim Nhật thật hạnh phúc, thật vui vẻ! (phu phục hà cầu: đại loại là có chồng như này thì còn cầu gì nữa.)


Hách Mãnh và Kim Nhật hôn nhau triền miên, rất nhanh liền phát tình, ôm lấy nhau cọ xát, Hách Mãnh còn dùng chân thú lớn xù lông cẩn thận âu yếm, xoa nắn cơ thể mềm mại vô cùng đầy đặn nóng bỏng càng ngày càng mê người trong lòng, khiến Kim Nhật lập tức dục hoả đốt người.


"Đừng mà, dừng lại!" Kim Nhật bị hôn tới mức đầu váng mắt hoa, thắt lưng mềm nhũn, vội vàng ngừng lại nụ hôn nồng nhiệt với Hách Mãnh, cũng bắt lấy hai cái chân thú lớn, thở gấp hét to.


Hách Mãnh cũng dục hoả đốt người, mất hứng nhìn cậu, hỏi: "Sao lại đừng, muốn dừng lại?"


". . . . . . Em bị anh chơi đùa mà ham muốn, nhưng anh như bây giờ thì sao chúng ta có thể làm được, cho nên nếu anh không dừng lại thì em sẽ rất khó chịu." Kim Nhật do dự một chút mới đỏ mặt thẹn thùng mà trả lời đúng sự thật.


Dục hoả thiêu đốt toàn thân vừa khô nóng vừa trống rỗng, hạ thể còn rối tinh cả lên, nếu người yêu vẫn tiếp tục hôn cậu, sờ cậu, nhất định sẽ làm tăng dục hoả trong cơ thể, khiến hai huyệt nhỏ trở nên rất đói khát, muốn bị ch!ch, nhưng hiện giờ người yêu là dã thú, sao có thể ch!ch được. Vì không muốn dục hoả đốt người, còn không thể bị ch!ch, thống khổ giống như rơi xuống địa ngục, phải nhanh chóng ngăn người yêu lại.


"Anh như bây giờ thì chúng ta vẫn có thể làm, em chưa nghe qua từ thú giao sao! Thú giao đúng là cực kỳ kích thích, cực kỳ sướng, dạng dã thú của anh còn có thể ch!ch em sướng dạng người nhiều, em cứ yên tâm để cho anh ch!ch đi!" Hách Mãnh nở nụ cười dâm, lại hôn môi cậu, hai chân dễ dàng giãy ra khỏi hai tay xinh đẹp như cỏ mềm của cậu, lại xấu xa sờ loạn xoa loạn trên người cậu, dục hoả trong cơ thể cậu lại tăng cao.


Hắn biến thành dã thú nên dục vọng còn tràn đầy hơn ở dạng người, bắt buộc phải ch!ch người mới của thể hạ hoả, căn bản không thể chỉ dựa vào bản thân được, cho nên dù Kim Nhật sợ hãi thú giao cũng phải ép Kim Nhật thú giao, để dạng dã thú của hắn có thể tận tình ch!ch đ!t.


Kim Nhật nghe thấy Hách Mãnh muốn thú giao với cậu, nhất thời sợ hãi, lập tức lắc đầu từ chối: "Không! Thú giao rất kinh khủng, em không muốn!"


Có phải người yêu điên rồi hay không, thế mà lại muốn thú giao với cậu, doạ chết người mất!


Tưởng tượng tới cảnh mãnh thú lông xù cực kỳ to lớn dữ tợn trước mắt ch!ch cậu như lúc ở dạng người, cắm dương vật vào trong cơ thể cậu để ch!ch đ!t như khi ở dạng người, cậu liền sợ tới mức muốn ngất đi luôn.


Hết chương 40.









































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro