CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Editor: Vĩ Không Gei

-------------------------------------

"Rầm ----" một tiếng, Kim Nhật khiến thân hình cao lớn của nam thần ngã xuống đất.

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi. . . . . . ." Sau khi Kim Nhật sửng sốt, lập tức thấy áy náy vô cùng mà xin lỗi nam thần, trong lòng còn tự mắng mình là cực ngốc, sao có thể làm ra một cái chuyện ngu xuẩn như thế này không biết.

Lần này coi như xong, nhất định là nam thần sẽ rất ghét cậu, tệ hơn nữa là có thể sẽ đánh cậu, cậu đừng mơ mà tạo được thiện cảm với hắn, cũng đừng nghĩ xin được số điện thoại của hắn.

'"Shit! Ông muốn gì?" Giọng nam trầm vẫn lạnh băng như trước, nhưng ẩn giấu trong đó có sự tức giận, khẽ mắng một câu.

Kim Nhật ngẩng đầu nhìn về phía nam thần, muốn tiếp tục xin lỗi hắn, nhưng khi nhìn thấy mặt nam thần thì lập tức nghẹn lời. Kính râm của nam thần đã bị rớt ra khi bị cậu xô ngã, khuôn mặt mất đi kính râm càng tuấn tú, quyến rũ hút hồn, nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt cực kỳ lạ kia.

Hai bên mắt của nam thần khác màu nhau, mắt trái là màu xanh băng cực kỳ cao quý, mắt phải là màu hổ phách cực kỳ huyền bí, hai con ngươi đều lạnh lùng không có một chút ấm áp, nhưng lại sâu thẳm vô cùng, giống như muốn hút linh hồn của người khác vào trong, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khiến trái tim của người ta bị mắc kẹt trong đó.

Kim Nhật bị lạc trong con mắt của nam thần, trong mắt chỉ còn lại đôi mắt hiếm lạ quả thực có thể khiến cho hồn xiêu phách lạc, hai tai không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào, cũng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập như đánh trống.

Nam thần duỗi tay nhặt kính râm bị rơi ở bên cạnh đeo vào, che đi đôi mắt không giống người thường, hỏi: "Rốt cuộc là ông muốn gì?"

Giọng nói có pha lẫn một chút chán nản, lạnh như muốn đóng băng người khác, đầu óc Kim Nhật vẫn chưa tỉnh táo đã bị nam thần làm cho thần hồn điên đảo, đầu óc cậu đã hoàn toàn ngừng trệ, cuối cùng phun ra một câu điên khùng: "Em muốn ch!ch anh!"

Nam thần hiển nhiên sửng sốt một chút, nhìn Kim Nhật đang nằm đè trên người hắn, còn nói muốn ch!ch hắn, dường như đã hiểu được gì đó.

"ĐCM! Ông đang nói cái qq gì đấy! Lão già chết tiệt, ông bị mù à, tôi là một Alpha, còn ông là một Beta mà lại muốn ch!ch một Alpha như tôi, có phải là ông bị điên rồi không! Ông thực sự là chán sống nên muốn tìm chết hả! Cút ngay!" Khuôn mặt tuấn tú của nam thần đen lại, không kiềm chế được cảm xúc mà chửi ầm lên, giọng nói nghe vẻ vô cùng chán ghét và tràn ngập sát khí, bàn tay to túm lấy cổ áo của Kim Nhật lên, rồi lại ném cậu ra xa tới hơn chục mét.

"A ------" Kim Nhật không may đập trúng thân cây và ngã mạnh xuống đất, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, suýt chút nữa là ngất đi vì quá đau.

Nam thần hình như cực kỳ tức giận, sau khi đứng dậy, khắp người đầy sát khí đi về phía Kim Nhật, như muốn giết chết Kim Nhật. May là lúc này cảnh sát tuần tra từ xa đi tới khiến hắn nhớ tới thân phận của mình, đành phải buông tha Kim Nhật, quyết định lập tức rời đi.

Nam thần lấy vali, lại phát hiện trên mặt đất có hai cái vali giống nhau như đúc, hắn cũng không thấy kỳ lạ, vì hai lần dừng lại quay người nhìn Kim Nhật, hắn đã thấy chiếc vali của Kim Nhật giống của hắn y đúc.

Nam thần nghĩ tới chuyện cậu dám to gan lớn mật muốn ch!ch hắn là lại thấy vô cùng ghê tởm, lão Beta đáng chết, dùng cái vali giống nhau như đúc cũng khiến hắn nổi cả da gà.

Nam thần nghĩ nghĩ một lúc rồi đi tới xách chiếc vali bên trái lên, hắn cảm thấy nó chính là vali của mình.

Nam thần nhảy lên xe taxi rồi rời đi, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Nhật còn đang nằm trên mặt đất, đau đến mức không đứng dậy nổi, vẫn rên rỉ rất đáng thương.

Đừng để mình gặp lại lão Beta chết tiệt này, nếu không mình nhất định sẽ lột da lão ta, khiến lão ta biến mất khỏi vũ trụ vĩnh viễn!

Sau khi nam thần rời đi, cuối cùng Kim Nhật cũng có sức để đứng dậy, chiếc kính râm to tướng trên mặt đã bị nước mắt làm ướt từ lâu. Cậu đau đớn đến mức nước mắt chảy ròng, lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, không thấy bóng dáng của nam thần đâu, nam thần đã đi rồi, nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn.

Nhiều chỗ trên cơ thể truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, cuối cùng cũng khiến cậu tỉnh táo lại, cậu cảm thấy xấu hổ muốn chết, cảm giác không còn mặt mũi nào mà sống nữa.

Cậu thật không ngờ là mình say mê nam thần đến mức choáng váng, còn điên khùng nói muốn ch!ch hắn, khiến hắn nổi trận lôi đình, ném cậu đập vào thân cây.

Bây giờ nam thần đi rồi, cậu muốn giải thích với hắn cũng chẳng còn cơ hội nữa, làm sao bây giờ?

Kim Nhật đau lòng muốn chết, bởi vì sự ngu ngốc của cậu khiến cậu bỏ lỡ mất mối tình đầu, bỏ lỡ bạch mã hoàng tử của cậu. Hơn nữa về sau mỗi khi bạch mã hoàng tử nhớ tới cậu, sẽ vì câu nói muốn ch!ch hắn của cậu mà nổi trận lôi đình, ghê tởm muốn nôn, muốn đánh chết cậu.

Cậu không muốn, cậu nhất định phải tìm được bạch mã hoàng tử để giải thích rõ ràng, để bạch mã hoàng tử biết lời cậu vừa nói chỉ là nhất thời lỡ miệng mà thôi. Kỳ thật cậu không phải là lão Beta, mà là một Omega trẻ tuổi, sao cậu có thể muốn ch!ch một Alpha như hắn chứ, cậu không có bản lĩnh đó, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng biển người mênh mông, biết đi tìm bạch mã hoàng tử ở nơi đâu?

Kim Nhật thở dài một hơi nặng nề, bất đắc dĩ phải từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm nam thần ở trong đầu. Cậu nghĩ tới chuyện mình vừa mới biết yêu, liền thất tình ngay lập tức, hơn nữa lại thất tình một cách tệ hại như vậy, còn có thể trở thành một ký ức tồi tệ trong trí nhớ của mối tình đầu mãi mãi nữa, nghĩ thôi là lại muốn khóc, trái tim co rút đau đớn từng cơn.

Nhưng đau trong lòng vẫn không bằng với đau ngoài thể xác, cậu phát hiện không chỉ chỗ lưng bị đập vào cây là đau dữ dội, đầu gối cùng đau vô cùng, không cần nhìn cũng biết đầu gối nhất định cũng giống như bàn tay, ngã rách da chảy máu.

Kim Nhật nhịn không được thầm oán trách nam thần trong lòng, cho dù hắn có tức giận thì cũng không nên bạo lực như vậy với cậu chứ, thế mà lại ném cậu đập vào thân cây. May là cậu tốt số, không bị đập đầu vào cây, nếu không thì không chết cũng bị chấn động não.

Kim Nhật nhịn đau đứng dậy, khập khiễng đi tới lấy vali, mỗi một bước đi đều đau đến mức nhe răng trợn mắt, khiến cậu lại muốn chửi nam thần một trận.

Đợi khi Kim Nhật cuối cùng cũng đi đến cạnh vali, cúi người xách vali trên đất lên, cậu đã đau tới mức toàn thân đều ứa ra mồ hôi lạnh.

Kim Nhật bắt một chiếc taxi, nhờ tài xế đưa cậu tới một khách sạn gần nhất, chứ không phải là bệnh viện gần nhất. Mặc dù cậu đau muốn chết, nhưng cậu không muốn tới bệnh viện, đi bệnh viện rất phiền phức. Nếu bị phát hiện là Omega, bệnh viện nhất định sẽ lập tức thông báo tới chính quyền địa phương, chính quyền địa phương sẽ ngay lập tức phái người tới bảo vệ cậu, cũng điều tra cậu kỹ càng, nếu phát hiện cậu trốn khỏi nhà, chắc chắn sẽ lập tức đưa cậu về nhà.

Bất kể là ở nơi nào trong vũ trụ đều bảo vệ Omega nghiêm ngặt, Omega chẳng những được chính phủ quê nhà bảo vệ khi ở quê nhà, mà còn được chính phủ nơi khác bảo vệ khi đi tới tinh cầu khác. Như vậy là bởi vì hơn chục năm nay, tỉ lệ sinh của Omega ngày càng thấp hơn trước khiến Omega càng trở nên quý báu hơn, rất nhiều người muốn lấy được Omega để Omega sinh con cho mình. Nếu không được bảo vệ tốt, Omega nhất định sẽ bị cưỡng hiếp, còn có thể bị xã hội đen bắt cóc đưa tới khu chợ đen để bán cho những kẻ quyền thế làm nô lệ, công cụ sinh đẻ. Cho nên liên hợp quốc vũ trụ yêu cầu chính phủ các quốc gia phải bảo vệ Omega nghiêm ngặt hơn trước, đảm bảo sự an toàn của Omega.

Cậu và em gái bỏ đi như vậy thật ra là rất nguy hiểm, nhưng cậu tin là mình có thể tự bảo vệ tốt bản thân, cậu có mang theo rất nhiều vũ khí lợi hại để phòng thân. Còn em gái thì lại chẳng cần tới, em gái vô cùng ác độc xảo trá không làm hại người khác đã là may mắn lắm rồi, người khác sao dám làm hại em gái chứ. . . . . . . .

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro