CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý khách, vui lòng đưa chứng minh thư cho tôi."


Trong đại sảnh khách sạn trang hoàng xa hoa chói mắt, một cô nhân viên lễ tân xinh đẹp mỉm cười nói với Kim Nhật, không hề để ý tới cách ăn mặc thần bí của Kim Nhật, mỗi ngày cô đều nhìn thấy đủ loại khách, có người còn ăn mặc thần bí hơn Kim Nhật nhiều.


Kim Nhật lập tức lấy chứng minh thư đưa cho cô nhân viên lễ tân, vì trước đó không lâu mới phát hiện mình hóa ra là Omega, vẫn chưa kịp sửa lại chứng minh thư nên cậu vẫn là một Beta, không cần sợ người khác nhìn thấy chứng minh thư sẽ phát hiện ra cậu là Omega.


Nhưng mà, cậu sợ là cái khách sạn xa hoa thế vừa nhìn liền biết là khách sạn cao cấp này, giá thuê sẽ rất đắt, có lẽ ở vài ngày là cậu sẽ hết sạch tiền tiêu.


Cậu rất hối hận sao lúc nãy lại xuống xe khi taxi dừng ở trước khách sạn này, đáng lẽ cậu nên nhờ tài xế chở cậu tới khách sạn nào rẻ hơn mới đúng. Nhưng nếu làm vậy thì rất có thể tài xế sẽ nghĩ cậu là cùng hương ba lão (người nhà quê nghèo hàn), khinh thường cậu, khi dễ cậu, nghe nói người ở hành tinh Inkra rất thích khi dễ cùng hương ba lão.


Sau khi cô nhân viên lễ tân quét chứng minh thư xong liền trả lại cho cậu, sau đó nhanh chóng điền vào đơn và yêu cầu cậu thanh toán tiền đặt cọc và tiền phòng. Tiền đặt cọc và tiền phòng cao như Kim Nhật đã nghĩ, nhưng cậu lại khó mà nói mình không muốn ở nữa, cậu quyết định chỉ ở vài ngày, rồi nhanh chóng tìm một căn nhà giá rẻ và dọn đi.


Kim Nhật lấy tiền trong ví ra đưa cho nhân viên lễ tân, cô nhân viên lễ tân liền đưa cho cậu thẻ phòng, dặn dò cậu phải giữ gìn thẻ phòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm tao nhã xinh đẹp chuyên nghiệp.


Kim Nhã nói cảm ơn, bước vào thang máy, vì vừa nãy đã nghỉ ngơi trong taxi nên mặc dù chân cậu vẫn rất đau nhưng đi không còn khập khiễng nữa.


Kim Nhật bước vào thang máy, ấn tầng 10, phòng của cậu là 1016.


Sau khi tới tầng 10, Kim Nhật rất nhanh đã tìm được phòng số 1016, cậu mở cửa đi vào phòng, phát hiện mặc dù tiền phòng rất đắt, nhưng phòng còn rộng rãi và xa hoa hơn phòng của cậu mấy lần, cực kỳ không tồi.


Kim Nhật nhếch nhếch khóe miệng, nhưng cơn đau từ sau lưng lập tức truyền tới khiến cậu rên lên đau đớn.


Kim Nhật quyết định lập tức bôi thuốc, đi đến trước cái giường xa hoa xinh đẹp, sau khi ném vali lên giường, cậu liền tháo mũ lưỡi trai, lộ ra một mái tóc ngắn màu trắng bạc vô cùng xinh đẹp và chói mắt, tháo kính râm ra, thế mà lông mi của cậu cũng màu trắng bạc.


Lông mi màu bạc cực kỳ dày, dài và vểnh cong lên, giống như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ, xinh đẹp động lòng người. Dưới hàng mi bạc là đôi mắt to tròn trong veo như nước pha chút ánh tím, xinh đẹp giống như viên ngọc trai đen lóng lánh và cao quý, dưới ánh mắt trời lại lóe ra ánh tím xinh đẹp, quyến rũ hút hồn người nhìn.


Kim Nhật nhanh chóng tháo khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt trái xoan chỉ lớn bằng bàn tay cực kỳ tinh xảo hoàn mỹ, lộ ra hai gò má màu phấn hồng nhàn nhạt còn trắng nõn bóng loáng hơn cả sữa. Mũi cậu cực kỳ tinh mỹ, mặc dù nhỏ nhắn thanh tú nhưng mũi cũng rất thẳng, cực kỳ mê người. Nhưng tinh mỹ và quyến rũ nhất chính là đôi môi vô cùng phấn nộn ươn ướt, đôi môi khêu gợi hơi vểnh lên phía trước, cái miệng nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn hôn liếm từ cái nhìn đầu tiên.


Diện mạo của Kim Nhật thực sự có thể được ví như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đợi cậu lớn thêm một chút nữa nhất định có thể khuynh quốc khuynh thành, khiến cho tất cả đàn ông si mê điên cuồng.


Kim Nhật cởi áo khoác, ngồi ở trên giường, vén áo phía sau lên để lộ tấm lưng ngọc cực kỳ xinh đẹp và khêu gợi. Đôi mắt hạnh nhân tuyệt đẹp nhìn về tấm gương phía sau, thấy trên tấm lưng trắng phản chiếu trong gương có một mảng xanh tím lớn, còn sưng lên, nhìn hơi đáng sợ.


Cậu nhăn lại mày liễu cong cong như trăng non, bảo sao lại đau đến vậy, bị thương tới mức này cơ mà!


Nhưng chắc là không ảnh hưởng tới xương, nghe nói bị thương tới xương sẽ đau đến mức ngất đi.


Kim Nhật nhanh chóng lấy thuốc cậu đã mua ở hiệu thuốc lớn bên cạnh trước khi đi vào khách sạn, nhẹ nhàng bôi lên vết thương phía sau lưng, bôi xong liền kéo ống quần lên lộ ra đôi chân nhỏ siêu đẹp trắng như tuyết, cậu muốn bôi thuốc vào đầu gối.


Nhìn thấy thảm trạng của đầu gối, đôi mày xinh đẹp của Kim Nhật nhăn lại. Da đầu gối mất hơn một nửa, chảy không ít máu, thoạt nhìn còn đáng sợ hơn phía sau lưng. Nhưng may là không bị thương tới xương, bị thương tới xương thì chắc cậu sẽ không đứng dậy được, càng đừng nói tới chuyện đi lại.


Kim Nhật cẩn thận bôi thuốc lên đầu gối, vừa nhịn đau vừa oán trách nam thần. Hắn đúng là một tên khốn nạn, hại mình bị thương thảm như vậy!


Nếu không phải hắn thật sự rất đẹp, còn có đôi đồng tử kim ngân trong truyền thuyết kia, thật sự là mê hoặc người ta đến mức giết người không đền mạng, khiến cho cậu mỗi khi nghĩ tới hắn là trong lòng lại như nai con đạp trúng bẫy, cậu nhất định sẽ hận hắn!


Trong đầu Kim Nhật lại hiện lên bóng dáng đẹp trai của nam thần, thở dài một tiếng. Thật hy vọng có thể gặp lại hắn!


Nhưng hắn rõ ràng là con lai, rất có thể là ở nước ngoài đến hành tinh Inkra du lịch, rất nhanh sẽ về nước, xác suất để có thể gặp lại hắn là rất rất nhỏ.


Nghĩ tới chuyện cậu sẽ không bao giờ gặp lại mối tình đầu của mình, bạch mã hoàng tử của mình, Kim Nhật lại thấy đau lòng, hốc mắt lại ươn ướt.


Cậu nhanh chóng nhịn lại xúc động muốn khóc, lúc trước là bởi cậu rất đau người, rất đau lòng nên mới nhịn không được mà khóc thảm như vậy, thật sự là mất mặt muốn chết, từ giờ cậu không bao giờ khóc nữa!


Tuy cậu là Omega trời sinh đã yếu đuối, nhưng vẫn là một thằng đàn ông, không thể động tí là khóc như đàn bà được, không thể được!


Sau khi Kim Nhật bôi thuốc lên đầu gối xong liền ngáp một cái, bỗng nhiên cảm thấy mệt, muốn đi ngủ. Chuyện này cũng chẳng ngạc nhiên, cả đêm hôm qua cậu không ngủ tí nào, bây giờ tất nhiên sẽ thấy mệt rồi.


Kim Nhật quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon, hy vọng khi tỉnh dậy thì vết thương trên người sẽ không đau như bây giờ nữa, nhưng trước khi ngủ cậu phải uống một viên thuốc cảm. Mấy ngày trước cậu bị cảm, đến nay còn chưa có khỏi, mỗi ngày đều phải uống một viên thuốc cảm.


Kim Nhật để thuốc cảm trong vali, cậu kéo vali tới mở ra, lập tức trừng lớn mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc. . . . . . . .


Nhưng thứ trong vali rất xa lạ, hoàn toàn không phải đồ của cậu.


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro