CHƯƠNG 46: Nhân Lúc Em Gái Hôn Mê Bất Tỉnh, Dùng Sắc Dụ Câu Dẫn Em Rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, sao lại có thể như vậy!"


Trong một phòng bệnh, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, khí chất hiên ngang, khôi ngô tuấn tú, lại có đôi đồng tử kim ngân hiếm lạ xinh đẹp, cả người đầy phong độ, nhìn cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt cực kỳ khó chịu.


"Anh không cần phải quá lo lắng, bác sĩ nói Kim Nhật sẽ tỉnh lại sau một thời gian, chờ khi em gái tỉnh lại thì lại để em ấy dẫn hai ta đi tới hành tinh Moji lấy sách cũng không muộn mà." Bên cạnh người đàn ông là cậu trai có tóc bạc mi bạc cực kỳ hiếm lạ xinh đẹp, vẻ ngoài rất giống với cô gái xinh đẹp trên giường bệnh, nhưng lại mỹ lệ hơn cô gái đó mấy phần, dịu đàng trấn an người đàn ông.


Nhìn em gái nằm trên giường bệnh, trong lòng Kim Nhật cũng thấy nặng nề mà thở dài một hơi. Sau khi bọn cậu dược cứu mới biết phi thuyền lần trước họ đi đã đụng vào thiên thạch, khiến bọn cậu bị hất văng, mà có không ít những hành khách khác đã tử vong tại chỗ, mặc dù em gái may mắn thoát chết, nhưng lại bị trọng thương, sau khi được cứu đã được tới hành tinh gần nhất để điều trị.


Bọn cậu lập tức chạy tới bệnh viện em gái đang nằm để hỏi tình hình, biết được mặc dù em gái được người ta cứu đúng lúc, bảo vệ được tính mạng, nhưng sẽ hôn mê một khoảng thời gian, nhanh nhất cũng phải tới nửa tháng mới tỉnh. Bọn cậu phải chờ tới khi em gái tỉnh lại mới có thể tới hành tinh Moji lấy sách được, điều này khiến người yêu vẫn luôn nóng lòng muốn lấy lại sách thấy rất không vui.


"Ừm. Cứ chờ em gái em tỉnh lại trước đã, chúng ta cũng phải đợi ở hành tinh này, nếu cứ ở khách sạn mãi thì cũng không tiện, hai ta nên tìm một phòng ở gần bệnh viện ở tạm, bây giờ anh đi ra ngoài tìm, em ở lại đây đợi anh." Hách Mãnh gật đầu nói.


Kim Nguyệt dù sao cũng là em gái song sinh của Kim Nhật, mặc dù tình cảm anh em của bọn cậu vẫn luôn không tốt, nhưng Kim Nguyệt bị như này vẫn khiến Kim Nhật thấy rất khổ sở, cậu không nên mắng Kim Nguyệt, nói những lời khó nghe khiến Kim Nguyệt đau lòng khổ sở.


"Vâng." Người yêu nói rất đúng, em gái phải mất một khoảng thời gian mới tỉnh lại, nếu trong khoảng thời gian này mà cứ ở khách sạn mãi thì cũng không tiện, phải tìm một phòng ở gần bệnh viện để ở tạm, ở gần bệnh viện cũng tiện vào chăm sóc cho em gái.


Cũng không biết gần bệnh viện có phòng ở nào hay không?


Không cần lo lắng, cho dù gần bệnh viện không có thì chỉ cần người yêu tiết lộ danh tính cũng có thể tìm được phòng ở gần bệnh viện.


Nhớ tới thân phận của người yêu, đến giờ cậu vẫn thấy kinh ngạc, có hơi khó tin khi người yêu lại là người cao quý tới như vậy. Lúc trước khi phi thuyền đi ngang qua chỗ bọn cậu, không ngờ chủ phi thuyền là một vị quý tộc, đối phương không muốn dân thường bước lên phi thuyền của mình, không chịu cứu bọn họ, khi cậu sốt ruột muốn chết thì người yêu nói cho đối phương biết mình là cháu của hoàng đế đế quốc Omeli, là tiểu công tước. Đối phương vừa nghe tới thân phận của người yêu lập tức bị doạ ngây người, sau đó thay đổi thái độ nhanh tới mức chóng mặt, mời bọn cậu nhanh vào phi thuyền, dọc đường đi cũng vô cùng nhiệt tình với hai người, liều mạng lấy lòng nịnh bợ bọn cậu.


Người yêu chính là tiểu công tước của đế quốc Omeli, khiến cậu vừa mừng vừa hoảng, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Cậu mừng vì người yêu xuất thân hoàng tộc, giấc mơ của cậu thế mà lại thành hiện thực, cậu thật sự gặp được bạch mã hoàng tử, nhưng lại sợ thân phận dân thường của mình không xứng với người yêu, sợ ba mẹ người yêu phản đối bọn cậu ở bên nhau.


Người yêu cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nói với cậu là ba mẹ người yêu đã cùng nhau bỏ mạng ngoài ý muốn hai năm trước rồi, trưởng bối duy nhất của người yêu chỉ còn mỗi một người bác trai, cũng chính là quốc vương của đế quốc Omeli, nhưng vợ quốc vương cũng chỉ là dân thường, cho nên sẽ không phản đối người yêu cưới cậu, bảo cậu không cần phải lo lắng.


"Anh sẽ quay lại ngay." Hách Mãnh mặc kệ Kim Nguyệt ở bên cạnh, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi anh đào xinh đẹp của Kim Nhật, tuyệt không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy.


Hắn nghĩ giờ phút này chỉ có mỗi hai anh em Kim Nhật trong phòng bệnh, hiện giờ Kim Nguyệt lại không khác gì người chết, bọn họ làm cái gì thì cô ta cũng chẳng nhìn thấy.


Sau khi biết mình yêu Kim Nhật, tình yêu của Hách Mãnh dành cho Kim Nhật càng ngày càng sâu đậm, cũng đã mất khống chế khiến hắn luôn không nhịn được mà muốn hôn môi ôm ấp Kim Nhật, cùng thân mật với Kim Nhật.


Kim Nhật vừa thẹn thùng, vừa hoảng sợ, tuy biết em gái đang hôn mê bất tỉnh, không thể nhìn thấy người yêu hôn hắn, nhưng vẫn thấy sợ hãi mà vội vàng nhìn về phía em gái, thấy em ấy vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ mới thở phào nhẹ nhõm.


Kim Nhật vừa định hờn dỗi với người yêu, bảo hắn không được thân mật với mình trước mặt em gái, mà người yêu đã xoay người rời đi, cậu đành phải than nhẹ một tiếng, lập tức chuyển tầm mắt về phía em gái.


Nhìn thấy em gái hôn mê bất tỉnh, phải nằm trên giường bệnh thật lâu mới có thể tỉnh lại, cậu bất giác thấy rất khổ sở, hy vọng em gái có thể mau chóng tỉnh lại, đồng thời cũng mau chóng bình phục. . . . . . . . .


"Xin chào, đây là vali mà trung tâm cứu viện vừa chuyển tới, họ nói hôm nay mới tra ra là của em gái cậu." Đột nhiên, một ý tá già đi đến đưa cho Kim Nhật một cái vali.


"Cảm ơn bà ạ!" Kim Nhật vội vàng nói cảm ơn.


"Đừng khách khí." Y tá già mỉm cười nói, lập tức xoay người rời đi, trong lòng lại nghĩ sao trên đời lại có người xinh đẹp mê người tới như vậy, khiến người cùng giới cao tuổi như bà cũng không nhịn được mà say mê.


Sau khi ý tá già đi ra khỏi phòng bệnh, Kim Nhật nhìn vali trên tay, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Nhìn vali của em gái khiến cậu đột nhiên nhớ là em gái vẫn luôn rất gian xảo, liệu có đang lừa người yêu mình hay không, cuốn sách của người yêu không hề bị em ấy giấu ở hành tinh Moji, mà là bị giấu ở trong vali của em ấy.


Kim Nhật nhanh chóng mở vali, đổ tất cả mọi thứ bên trong ra, cẩn thận lật tìm, nhưng càng lật thì mặt lại càng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ.


Trong vali của Kin Nguyệt ngoài trừ có rất nhiều bộ quần áo nóng bỏng, hở hang khêu gợi, còn có rất nhiều bộ nội y sexy cùng với đồng phục tình thú cực dâm đãng lẳng lơ, đồng phục tình thú rõ ràng là để chơi trò nhập vai.


Kim Nhật suýt chút nữa là không khống chế được mình, hết to với em gái đang hôn mê là sao em lại có những bộ quần áo như thế này, em muốn làm cái gì!


Kim Nhật tiếp tục lật tìm vali của em gái, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được sách của Hách Mãnh, nhưng tìm được một cuốn sách khác, mà nội dung của nó lại khá dâm dục hạ lưu, quả thực khó coi.


Trong sách chỉ dạy người ta làm sao để sắc dụ (aka: dùng sắc đẹp để dụ dỗ, hấp dẫn), câu dẫn đàn ông, trong sách nói bất kỳ loại đàn ông nào đều háo sắc, chỉ cần tìm được đúng cách thì nhất định không thể không sắc dụ được, không câu dẫn được đàn ông. Trong sách miêu tả kỹ càng đủ kiểu sắc dụ, câu dẫn đàn ông, mỗi cách đều tục tĩu hạ lưu đến cực điểm, khiến người ta xấu hổ muốn chết.


Kim Nhật lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao trong vali của em gái lại có nhiều bộ nội y sexy và đồng phục tình thú cực dâm đãng lẳng lơ như vậy, đây đều là những bộ quần áo để sắc dụ, câu dẫn đàn ông mà sách nói, em gái muốn dùng sắc dụ để câu dẫn người yêu mình.


Kim Nhật buồn bực trừng mắt nhìn em gái một cái, thế mà em ấy lại mấy cái cách cực kỳ hạ lưu vô sỉ trong cái cuốn sách dâm loạn này để sắc dụ, câu dẫn người đàn ông của cậu, thật đúng là đáng giận, thật đúng là không biết xấu hổ! May là đã bị cậu phát hiện, cậu tuyệt không để em ấy thực hiện được!


Kim Nhật nhanh chóng bỏ tất cả đồ đạc của em gái vào lại vali, muốn vứt vali của em gái đi, nhưng lại nghĩ nghĩ rồi thay đổi ý định, quyết định không vứt vali của em gái đi nữa.


Bây giờ cậu vứt mấy bộ đồ để sắc dụ câu dẫn người yêu mình của em gái đi, sau khi em gái tỉnh lại vẫn có thể mua lại được, sau đó sẽ tìm cơ hội sắc dụ, câu dẫn người yêu mình, cậu khó lòng đề phòng được.


Tốt nhất là cậu nhân lúc em gái vẫn còn hôn mê, dùng những bộ đồ tục tĩu hạ lưu này của em gái để sắc dụ, câu dẫn người yêu theo cách trong sách viết, khiến toàn bộ tinh thần của người yêu bị điên đảo, yêu cậu còn hơn tính mạng của bản thân, chung thuỷ một lòng với cậu, trong mắt trong lòng không thể chứa được bất kỳ ai khác. Như vậy, cho dù sau này em gái có tỉnh lại, có sắc dụ câu dẫn người yêu dâm đãng lẳng lơ như thế nào thì cũng vô dụng thôi.


Chỉ là cậu phải mặc những bộ đồ tục tĩu hạ lưu như này của em gái, sắc dụ, câu dẫn người yêu theo cách được viết trong sách, cậu thấy thực sự rất ngượng, cậu sợ mình không làm được.


"Haiz -------" Kim Nhật thở dài một hơi nặng nề, vẻ mặt buồn rầu. Cậu nên làm thế nào đây?


Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro