Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Pete

Sau khi từ bệnh viện trở về, Khun nủ vẫn luôn buồn bã, làm đám vệ sĩ chúng tôi cũng sầu thôi. Thằng Pol nhìn Khun nủ thơ thẩn cho cá Koi ăn thì lên tiếng

" Nhìn Khun nủ tao quãi quá bây, đã hơn một tuần rồi chúng ta chưa được ra ngoài luôn á "

" Thằng Pol! Trong đầu mày chỉ có đi chơi không hả? Mày cũng phải lo cho cái hồ cá Koi nữa chứ, ô hổ, Khun nủ ngày cho ăn không biết bao nhiêu lần, tao thấy sắp thay cái hồ cá Koi luôn rồi " - thằng Arm khoanh tay lên tiếng

" Tao đã nói để tao ra rủ đi công viên nước cho mà tụi bây không chịu " - thằng Porsche bất mãn nhìn tôi

" Thôi tao xin, đi nơi nào ít người thôi. Theo tao thấy thì đi công viên giải trí đi "

" Chắc ít người " - thằng Arm khinh bỉ nhìn tôi

Ủa bộ tôi nói không đúng sao? Những gì tôi nói không đúng sao? Không đúng thì thôi, làm gì căng

" Quan trọng là Khun nủ chịu đi không kìa "

" Nếu mà tao làm Khun nủ đi thì phải đi công viên giải trí đó "

" Mời bạn "

Tôi đứng dậy đi lại chỗ Khun nủ, thì thầm vào tai cậu ấy. Sau đó chúng tôi liền có mặt ở công viên giải trí rồi, thằng Porsche ghé vào tai tôi hỏi

" Mày làm cách nào hay vậy? "

" Bí mật "

" Lại còn bí mật, xì "

Thật là tôi chỉ nói với Khun nủ là hôm nay gia tộc phụ đến, có thể có khun Macau thế là cậu ấy liền đồng ý ra ngoài cùng bọn tôi. Thằng Porsche thấy Khun nủ vẫn cứ ủ rũ liền đi tới khoác vai

" Thôi nào Khun nủ, đi chơi thì phải vui vẻ lên chứ đúng không? "

" Đúng đó Khun nủ " - thằng Arm phụ hoạ

" Ừm, đi chơi là để vui, cháy lên nào " - Khun nủ giơ tay lên nói, chúng tôi cũng hùa theo

Nghe lời thằng Porsche, chúng tôi quyết định mở bát bằng trò " Thuyền cướp biển ". Hôm nay may không phải cuối tuần nên tương đối ít người, chờ khỏi 15p chúng tôi cũng được chơi. Lúc đầu thì mặt ai cũng hào hứng lắm, đến khi nó bắt đầu lắc lư thì tôi với Khun nủ la lên, thằng Porsche thì hú hét khoái chí, còn thằng Arm với thằng Pol ôm nhau nương tựa

Khi bước xuống tôi thậm chí còn không hoàn hồn thì có người đi đến bên cạnh

" P'Pete, cho em mượn Tankul một chút nha "

Tôi ngước lên nhìn là Macau, tôi chưa kịp phản ứng thì thằng Porsche đã nắm tay tôi kéo đi

" Trời ơi, công viên nước kia "

Tôi cứ thế bị nó kéo đi, thằng Arm cùng thằng Pol cũng bị nó kéo đi


Tankul

Tôi không hề biết dàn vệ sĩ ham chơi của tôi đã bỏ rơi tôi, tôi đang ngồi trên ghế đá cạnh đó, đột nhiên một chai nước mát áp lên má tôi khiến đầu óc tôi tỉnh táo vài phần, quay lại nhìn thì phát hiện ra đó là Macau, nó đưa tay xoa đầu tôi

" Mệt không? "

" Macau? Không phải giờ này mày phải ở trường à? "

" Tôi đi theo tiếng gọi của con tim "

Tôi ngại ngùng đẩy tay nó ra, định rời đi, nó liền nắm tay tôi kéo lại

" Đợi đã, tới cũng tới rồi, đi chơi với tôi đi "

"..."

" Cứ coi như... bạn bè bình thường, được không? "

Nhìn ánh mắt mong chờ không nở từ chối, nó vui vẻ cầm tay tôi đến chỗ trò " Ô tô đụng ". Tôi nhìn những chiếc xe va chạm ầm ầm liền vô thức ôm chặt cánh tay của Macau, nó lo lắng quay sang tôi

" Sợ sao? Vậy không chơi nữa, đi thôi "

" Khoan, mày muốn chơi mà...tao không sao đâu "

Nó ngạc nhiên nhìn tôi sau đó từ từ chuyển sang dịu dàng xoa đầu tôi

" Đừng sợ, có tôi đây "

" Ừm "

Chúng tôi cùng đi vào, lúc đã ngồi trong xe, Macau vẫn ở bên cạnh tận tình hướng dẫn cho tôi, sau đó ngồi vào xe của mình. Lúc đầu tôi khá khó khăn trong việc di chuyển, Macau luôn theo sau chỉ dẫn tôi. Một lúc sau tôi cũng đã điều khiển được. Lúc xe tôi đụng vào xe của Macau, tôi liền vui vẻ cười lớn, Macau cũng cười theo. Chúng tôi chơi rất vui khi hết thời gian chơi

Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn rất vui, đang đứng nghỉ ngơi tôi nhìn thấy một chiếc xe bán kem, tôi liền theo quán tính nắm lấy tay Macau kéo đi. Không nhìn thấy người phía sau cười hạnh phúc bao nhiêu

" Cho con hai cây " - tôi nói với chú bán kem, sau khi nhận được kem thì vui vẻ nếm thử, Macau ở một bên thì trả tiền

" Macau, kem ở đây ngon vãi luôn "

" Anh thích là được nhưng ăn nhiều thì không tốt đâu "

" Biết rồi biết rồi ông cụ "

Tôi đi đến chỗ " Đu quay dây văng ", Macau thì đi theo sau. Tôi quay lại nhìn Macau, sao nó không đi ngang hàng mà toàn đi sau lưng tôi vậy chứ

" Macau, lại đây "

Tôi ngoắc tay kêu, Macau nhanh chóng đi đến

" Có chuyện gì sao? "

" Nếm thử không? " - tôi đưa cây kem đến trước mặt Macau. Nó không nói gì cả chỉ nhìn vào cây kem trên tay tôi

" Chê à? Tao chỉ mới cắn một đầu thôi... "

Chưa nói hết nó đã cầm tay tôi rồi cúi người xuống cắn vào chỗ tôi đã cắn trước đó

" Ngọt "

Tôi ngại đỏ bừng cả mặt, dúi cây kem vào tay Macau, sau đó đi nhanh về phía trước. Đằng sau còn truyền đến tiếng trêu chọc của Macau

" Ngại gì chứ? Anh kêu tôi ăn mà... Tankul "

Tôi quay lại trừng nó, nó không những không dừng lại còn cười toe toét chạy đến khoát vai tôi. Cả ngày hôm đó chúng tôi chơi rất vui, lúc đi ngay qua sạp bán đồ, tôi liền tiện tay đeo lên đầu Macau một cái cài cún, sau đó thì vừa cười vừa nói dễ thương, làm mặt nó nó đỏ bừng. Sau đó nói cũng đeo lên đầu tôi cái cài hồ ly, tôi sờ sờ một chút, rồi bất ngờ bị nó ôm em chụp hình, tôi cũng không thèm chấp nó. Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác. Đến xế chiều, Macau dẫn tôi đến trước cửa nhà ma, tôi rất hào hứng nhưng cũng sợ hãi

" Đừng sợ, đi sau tôi là được "

Tôi gật đầu, mới vào thì cũng chưa có gì đáng sợ lắm nhưng một lúc sau thì có "con ma" nắm lấy chân tôi, tôi hoảng sợ la lên sau đó nhảy lên người Macau

" Macau, tao sợ. Chúng ta ra ngoài đi được không? "

Tôi rúc đầu vào cổ Macau, không chú ý trong bóng tối một tay Macau ôm chặt lấy eo tôi tránh tôi bị ngã một tay thì đưa lên che mặt. Tôi thấy nó không trả lời liền ngước mặt lên, đưa hai tay lên ôm lấy mặt nó

" Mày sao vậy? Mặt mày nóng quá nè, sốt hả? "

Macau lúc này mới khó khăn lên tiếng

" Không sao, Tankul đừng sợ, tôi đưa anh ra khỏi đây "

Nói rồi tiếp tục ôm lấy tôi đi ra, dọc đường đi tôi không ngừng ôm chặt lấy người Macau. Tôi cảm nhận được tiếng tim nó đập rất nhanh. Sau một lúc lâu thì cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi nhà ma, trời lúc này cũng đã chuyển sang tối. Tôi mở mắt ra thì thấy vài người ở gần đó nhìn chúng tôi, tôi liền ngại ngùng nhảy xuống. Sau đó Macau kéo tôi ngồi lên " Đu quay mặt trời "

" Anh chờ tôi một chút, tôi quay lại liền. Nhớ ngồi im chờ tôi "

Nói xong thì liền chạy đi, gần 15p trôi qua vẫn chưa thấy nó quay lại, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không phải nó bỏ rơi tôi đó chứ. Lúc tôi định bước xuống thì nhớ tới lời nó nói, ngoan ngoãn ngồi im chờ. Lúc này thì tiếng phát thanh vang lên

" 3p nữa bắt đầu quay, mong các vị khách ổn định chỗ ngồi. Tôi xin nhắc lại..."

" Cái thằng điên này rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? "

Nỗi sợ trong lòng tôi càng lúc càng dâng cao, không nhịn được nước mắt liền rơi xuống, sau đó một cánh tay ôm chầm lấy tôi

" Tôi xin lỗi, Tankul sao lại khóc rồi? "

" Hức... thằng khốn này, chạy đi đâu vậy chứ? Biết tao sợ lắm không? "

" Tôi xin lỗi, tôi sợ anh đói nên đi mua chút gì đó cho anh ăn mà. Ngoan đừng khóc nữa "

Vòng quay bắt đầu quay, tôi cũng từ từ nín khóc, Macau vẫn không buông tôi ra, tôi cũng không muốn đẩy, tôi muốn mùi gió biển dịu nhẹ đó bao bọc lấy tôi. Macau đưa đến trước mặt tôi cái hộp cá viên chiên. Tôi cũng vui vẻ dựa vào người mà ăn, lâu lâu còn đút nó. Lúc này bỗng nhiên có tiếng pháo hoa vang lên, tôi vội nhìn lên. Khung cảnh trước mặt vô cùng xinh đẹp, tôi nở nụ cười dịu dàng, không chú ý người bên cạnh đang chụp hình mình

Tôi muốn thời gian chậm lại một chút, để tôi có thể nằm trong lòng Macau lâu hơn một chút, tận hưởng sự ôn nhu, dịu dàng mà nó dành cho tôi

Nhưng ở đâu đó trong công viên, có người thì lại muốn thời gian mau chóng trôi đi

Pete

" Pors, đủ rồi. Tao xin đấy, tao thật sự không nỗi nữa "

Nhưng mà nó vẫn kéo tôi đi chơi tiếp, thằng Arm và thằng Pol thì đau đớn, gục ngã nằm đó. Ai đó cứu tôi khỏi cái thằng tăng động này vớiiiiiii. Tiếng la hét thất thanh xé tan cả màn đêm

Vegas

//Hắc xì//

" Khun Vegas không khỏe ạ? " - Nop vừa đưa tập tài liệu cho tôi vừa nói

" Không có gì, chỉ là cảm giác...vợ tôi đang tha thiết cần tôi "

Tôi nhìn mặt thằng Nop đúng kiểu bất lực liền đuổi nó ra ngoài

" Bé cưng của tôi đang làm gì nhỉ? "

Tôi nhìn vào tấm ảnh của Pete trên bàn, cười nói






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro