Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Vegas

Sau khi nhìn Pete cùng tên Tankul đi về, tôi liền đi vào, nhìn thấy Macau ngồi trên giường bệnh, tay thì sờ sờ vào má mình như thằng điên vậy. Sao tôi lại có đứa em như vậy thế nhờ?

" Vui tới vậy? Thích nó đến thế à? "

" Anh cũng khác gì em đâu? "

" Hừ, không thèm chấp nhất trẻ coi "

Tankul

Sáng hôm sau tôi lại nhờ Pete chở đến bệnh viện, Pete định đưa tôi đến phòng của Macau

" Ay Pete, khoan đã... "

" Sao vậy Khun nủ? Không phải đến thăm Khun Macau sao? "

" Thì...hôm qua tao nghe thằng Vegas nói là...thằng Macau cần máu, cho nên tao... "

" Cậu muốn hiến máu? "

" Ừm... "

" Không được đâu Khun nủ, sức khỏe của cậu... "

" Pete! Tao biết sức khỏe của tao như thế nào, ok không? Dẫn tao đi đi, nha Pete "

Pete cũng chịu dẫn tôi đi đến phòng hiến máu, trong lúc đợi tôi thì nó đi mua sữa cho tôi. Nhưng không chú ý bên ngoài đã nhiều hơn mấy người

Pete

Khi tôi quay lại thì thấy Vegas đang đứng trước cửa nhìn tôi cười, tôi khó hiểu nhìn anh ta

" Sao anh lại ở đây? "

" Vì em! "

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, khó chịu lên tiếng

" Anh không có lời nói khác để nói à? Hay nói nhiều quá quen miệng? "

" Những lời ngọt ngào tôi nói đều chỉ dành riêng cho em, Pete "

"..."

" Thật mà, mặt tôi uy tín thế này cơ mà "

" Mặt anh mà uy tín thì không còn ai mặt đểu trên đời nữa "

Nói xong liền đẩy anh ta sang một bên, định đi vào phòng thì anh ta liền la lên

" Aaaa, đầu đau quá đi, aaaa hình như...hình như bị nứt ra rồi... "

" Không đến nỗi thế chứ? "

Nói vậy nhưng tôi vẫn lại gần anh ta xem như thế nào

" Đau thật mà, em đập mạnh như vậy, tôi vừa đau đầu vừa đau lòng, nỗi đau nhân hai lận đó. Giờ em còn đẩy tôi nữa...nỗi đau liền nhân lên ba rồi "

" Đau cho anh chết luôn đi. Ngồi xuống! "

" Tuân lệnh! "

Anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi ngồi bên cạnh anh ta xem xét vết thương trên đầu anh ta. Không để ý đến tay anh ta từ từ ôm lấy eo tôi

" Anh đã thay băng chưa? "

" Ưmm...đã thay rồi "

" ...Còn đau... Anh đang làm cái mẹ gì vậy hả? "

Anh ta bây giờ đã chui rúc trong ngực tôi rồi, nghe tôi tức giận hỏi liền giở giọng làm nũng

" Người ta muốn ôm mà, cho tôi ôm chút đi mà Pete yêu dấu "

" Anh! Cmn đừng có gọi tôi là Pete yêu dấu "

" Vậy em muốn tôi gọi em là gì? Bé cưng? Hay là vợ yêu? Hay là... "

" Im miệng! "

" Ưmm...Bé cưng hung dữ quá đi! Nhưng không sao tôi thích "

" Anh có cảm nhận gì không? "

" Cảm nhận gì? "

" Tôi nổi da gà hết luôn rồi, tránh ra "

Tôi đẩy mặt anh ta ra rồi đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy Khun nủ chạy từ trong phòng ra. Tôi vội chạy theo, Vegas liền la lên

" Hẹn gặp lại nhé, Bé cưng của tôi "

Tôi quay lại trừng anh ta một cái liền chạy đi. Khi bóng dáng tôi khuất đi, khuôn mặt tươi cười của Vegas cũng tắt, lấy điện thoại gọi cho ai đó

Tankul

Khi về đến nhà tôi liền chạy ngay vào phòng, tôi không nghĩ bản thân lại đối mặt với Macau trong tình huống như vậy. Lúc tôi vừa hiến máu xong thì cô y tá có đề nghị tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, không biết vì lý do gì, tôi cứ như thế chìm vào giấc ngủ

Đang ngủ thì tôi có cảm giác như môi mình bị cái gì đó liếm láp, tôi khó chịu né tránh nhưng khi ngửi thấy mùi hương gió biển quen thuộc liền mở mắt ra. Trước mắt tôi là hình ảnh Macau trong bộ đồ bệnh nhân, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi

" Tankul...tôi nhớ anh, Tankul "

" Macau... "

Giọng tôi cũng nghẹn đi, Macau dùng bàn tay lành lạnh ôm lấy tôi, tôi không thể che giấu cảm xúc của mình nữa, oà khóc trong lòng Macau

" Cái thằng vô dụng này...tao chỉ đẩy một cái thôi...hức "

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...Tankul đừng khóc, tôi đau "

" Đau? Tay đau sao? Đưa tao xem "

Tôi thoát ra khỏi cái ôm ấm áp kia, lo lắng nhìn vào cánh tay bị quấn băng của Macau, đau lòng không thôi

" Đau lắm không? "

" Lúc đầu rất đau, đau đến mức không thở được, nhưng bây giờ không đau nữa "

" Tao xin lỗi... "

" Tôi xin lỗi...Tankul "

Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng, chúng tôi cứ thế nhìn vào mắt đối phương, Macau lại gần hôn lên trán tôi

" Tankul, tôi biết anh rất khó xử, tôi cũng biết chúng ta là anh em. Nhưng mà tình yêu chính là tình yêu, tôi không thể chống lại cảm xúc của mình được "

"...Macau "

" Đi cùng tôi được không? Đi đến nơi chỉ có hai ta, không cần quan tâm đến gia tộc chính, gia tộc phụ nữa. Chúng ta có thể xin con nuôi, sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh thôi, Tankul "

Macau từ từ hôn lên môi tôi, ngay khi hai cánh môi vừa chạm vào, tôi liền hoảng hốt đẩy ra

" Macau...tao xin lỗi, tao không thể... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro