Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Tankul

Sau khi về nhà tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cuộc đối thoại của Vegas với tên vệ sĩ kia về Macau. Lẽ nào tôi ra tay nặng đến sao? Tôi chỉ đẩy có một cái thôi mà, không đến nỗi cần dùng máu nhiều đến vậy chứ? Bị thương nặng như vậy mà còn trốn khỏi bệnh viện chạy tới đây làm loạn?

Đang không ngừng lo lắng đi qua đi lại thì tôi nghe thấy tiếng thở dài của thằng Pete

" Khun nủ, đừng đi nữa được không? Tôi chóng mặt quá đi "

" Pete, tao hỏi mày một chuyện "

Tôi đi lại ngồi xuống trước mặt nó, nó khó hiểu nhìn tôi

" Khun nủ cứ hỏi? "

" Thông thường thì bị gì thì mới cần một lượng lớn máu, còn là nhóm máu O "

" Cần nhiều máu? Có thể là bị bệnh thiếu máu, bệnh đông máu hoặc mất nhiều máu hay là...cần sử dụng máu trong quá trình phẫu thuật "

" Phẫu thuật? "

" Vâng, còn vì sao lại cần nhóm máu O thì có lẽ nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho nên khả năng tương thích với bệnh nhân sẽ cao hơn. Tôi cũng nhóm máu O nè "

Tôi không nghe rõ thằng Pete đang nói gì nữa, tai tôi ù đi. Phẫu thuật? Mất máu? Chẳng lẽ từ lúc tôi bỏ đi, không ai phát ra nó? Mẹ nó gia tộc phụ đó không có nổi một vệ sĩ theo bảo vệ nó sao?

" Pete, ngày mai mày chở tao tới bệnh viện đi "

" Tới nữa ạ? "

" Ừm, mày đi về phòng ngủ đi. Ngày mai đi sớm "

Nó không nói gì mà đi ra ngoài. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi về giường nằm xuống. Lăn qua lăn lại không chợp mắt được, tôi...nhớ mùi của Macau nhưng trong nhà tôi không có cái gì có mùa của nó cả. Nhìn bàn tay vừa nãy nắm tay nó, trên đó còn vươn một chút mùi gió biển. Tôi đưa lên mũi, cảm giác như cả cơ thể tôi được bao bọc trong cơn gió biển mát lạnh, từ từ chìm vào trong giấc ngủ

Pete

Sau khi ra khỏi phòng Khun nủ tôi nhanh chóng quay về phòng. Hôm nay thằng Porsche lại qua phòng Khun Kinn rồi, tôi nhanh chóng nằm phịch xuống giường, màn hình điện thoại hiện lên một thông báo từ Line

" Cảm ơn em đã đồng ý giúp đỡ " - Vegas

Tôi đọc xong tin nhắn cũng không trả lời, Khun nủ mà biết tôi lừa cậu ấy đến gặp Macau chắc người ăn mâm tiếp theo là tôi quá...

Lúc trưa, trước khi Vegas liền đi, anh ta đưa cho tôi một mẫu giấy nhỏ, thì thầm với tôi

" Tôi hy vọng em sẽ giúp đỡ "

Sau đó liền rời đi, tôi nhìn anh ta rời đi, liền nhanh chóng mở tờ giấy ra

Pete, tôi biết những chuyện tôi làm với rất khốn nạn, em khó có thể chấp nhận được. Nhưng em hãy tin tôi, tôi đối với em là "Nhất kiến chung tình", tôi sẽ từ từ dùng thời gian để chứng minh với em. Còn chuyện của Macau, thằng bé thật sự thích Tankul, mặc dù bình thường nó nói chuyện hỗn láo, nhưng nó thật sự là một đứa trẻ ngoan. Pete, em có thể khiến Tankul đến gặp nó một chút được không? Chỉ một chút, được không Pete?

Nếu em đồng ý thì hãy nhé Line cho tôi
XXXXXXXX931, tôi chờ em!

Tôi sau khi đọc xong không biết nên làm gì, cho nên trong lúc bưng cơm đến cho Khun nủ, tôi đã cố tình nói cho cậu ấy biết tình trạng của Macau. Ngay lúc tôi cảm thấy không thể lay động được cậu ấy, thì một bàn tay nắm lấy góc áo tôi

" Chúng ta...đi đến thăm nó một chút rồi về "

" Vậy cậu thay đồ đã nhé "

" Đồ này không được à? Tao thấy cũng được mà? "

Nhìn bộ đồ sặc sỡ sắc màu, không khác một con tắc kè hoa, tôi cười cười để che đi cái sự chê của mình dành những bộ đồ của Khun nủ

" Mặc như vậy sẽ bị để ý đó Khun nủ "

" Tao luôn muốn người khác chú ý mà "

" Nhưng mà...cậu muốn bị Vegas phát hiện sao? "

Sau đó cuối cùng cậu cũng đi ra xe với khuôn mặt bất mãn vì phải thay đồ. Khi đứng trước phòng của Macau, tôi giả vờ quan sát bên trong rồi kêu Khun nủ vào. Sau khi cậu ấy vào thì Vegas cũng xuất hiện sau lưng tôi

" Tôi không nghĩ là em sẽ chịu giúp đỡ "

" Hết cách thôi, đây là quyết định của Khun nủ, tôi chỉ tuân theo thôi "

" Em đã ăn gì chưa? Tôi có mua sushi cho em nè " - anh ta nói xong liền giơ một hộp sushi được đóng gói cẩn thận ra

" Tôi không ăn hải sản "

" Em không ăn hải sản sao? Nhưng hôm trước ăn cùng em gắp cá ăn rất ngon mà "

Anh ta để ý thấy sao?

" Khụ, tôi không ăn đồ tươi sống, anh giữ lấy đi "

" Ồ... anh xin lỗi. Anh không biết em không ăn đồ sống... "

Anh ta cúi đầu nhìn hộp sushi, tôi nhìn nhãn hiệu trên đó. Thoáng giật mình, đây là cửa hiệu rất nổi tiếng, muốn ăn cũng phải xếp hàng rất lâu. Tôi đột nhiên có chút mềm lòng. Suy nghĩ một lúc liền kéo anh ta ngồi trên ghế trước cửa phòng. Vegas có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi

" Em làm sao vậy? Mệt chỗ nào ư? "

" Đưa đây! "  - tôi chìa tay ra trước mặt anh ta, mắt nhìn vào hộp sushi trong tay

" Không phải em không ăn đồ sống sao? Không cần phải ép buộc bản thân, anh đem vứt... "

" Tôi biết anh giàu nhưng cũng đừng không biết quý trọng đồ ăn như vậy chứ. Tôi không ăn, chứ đâu phải tôi không ăn được. Đưa đây! "

Anh ta nghe tôi vậy liền vui vẻ như một con cún nhỏ đưa cho tôi. Tôi ngồi một bên ăn, anh ta ở một bên nhìn tôi cười, tôi ngại ngùng quay sang anh ta

" Anh có muốn ăn không? Dù sao cũng là anh mua "

" Vậy em đút cho anh đi "

" Anh không có tay hay gì? "

" Nhưng mà chỉ có một đôi đũa thôi, em tiện thể đút cho anh một miếng đi mà ~ "

" Có ai nói với anh là bản mặt anh làm nũng rất ghê chưa? "

Mặt anh ta lập tức xụ xuống, làm tôi cười ha hả, anh ta ấm ức nói

" Buồn cười lắm sao? "

" Vô cùng buồn cười, phi thường buồn cười haha "

Anh ta giận dỗi quay mặt đi, tôi cố nén cười gắp một miếng sushi đưa tới trước mặt anh ta

" A a a, xin lỗi, được chưa? Nè ăn đi "

" Vì em đã xin lỗi nên tôi miễn cưỡng anh đó "

" Gớm "

Tôi tiếp tục ăn hết hộp sushi, không nhìn thấy Vegas đang nở nụ cười đểu cáng nhìn tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro