Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Macau

Tôi mơ màng tỉnh dậy, mùi sát trùng làm khó chịu nhíu mày. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng VIP trong bệnh viện. Tôi rút ống dẫn ra, thơ thẩn đi ra vào

" Tankul...Tankul... "

Nhìn thấy hia cùng Nop đang trò chuyện với bác sĩ, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện sau đó bắt xe đến Chính gia

Vegas

Lúc Macau ngất đi trong lòng tôi, tôi liền gọi cho Nop tới cùng vài tên vệ sĩ khác. Sau đưa Macau đến bệnh viện, tôi cũng được đưa đi xử lý vết thương ở đầu. Xong khi băng bó xong, tôi nhìn thấy y tá sắp quăng miếng vải trắng vào sọt rác, tôi liền la lên

" DỪNG LẠI! "

Cô ta bị tiếng kêu của tôi làm cho giật mình, buông tấm vải ra. Tôi liền chạy đến đẩy cô ta ra, cúi người xuống nhặt lại miếng vải

" Ờm... Khun Vegas...chỉ là một miếng vải thôi mà, với lại nó còn dính đầy máu...Cậu không cần phải... "

//Chát//

" Cô là ai mà dám động vào đồ của tôi? Đừng có không biết thân phận, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu "

Nói rồi tôi liền đi ra ngoài, mặc kệ cô ta. Tôi nhờ Nop trông chừng Macau, còn bản thân thì về lại safe house tắm rửa thay đồ. Đồng thời giặt sạch miếng vải mà Pete để lại, sấy khô rồi bỏ trong túi

" Pete, chờ tôi nhé! Tôi sẽ sớm đến giải thích với em "

Tôi đến bệnh viện thì Nop bảo bác sĩ có chuyện muốn nói với tôi. Tôi cùng cậu ta đến gặp bác sĩ

" Thưa Khun Vegas, chúng tôi mới phát ra, những mảnh vỡ không chỉ làm xước da không thôi mà còn có những mảnh vụn đã ghim vào vết thương bị hở của Khun Macau "

" Có cách nào lấy ra không? "

" Phải thực hiện một cuộc phẫu thuật để lấy hết những mảnh vụn đó ra, nhưng...quá trình sẽ máu rất nhiều máu mà lượng máu phù hợp với máu của Khun Macau hiện tại không đủ. Với lại cậu ấy để bản thân mất máu nhiều như vậy, chúng tôi cần phải bổ sung lượng máu cậu ấy đã để và phải dự trữ máu để sử dụng trong khi phẫu thuật nữa thưa Khun Vegas "

" Vậy lấy máu tôi? "

" Khun Vegas, máu của cậu thuộc AB, không thể cho máu được. Cậu có thể tìm vài người thuộc nhóm máu O, may ra còn cơ hội "

Tôi và Nop bắt tay với bác sĩ rồi đi về phòng Macau, nhưng phát hiện thằng bé đã không còn ở đây nữa

" Nop, lập tức đi kiểm tra camera. Nhanh! "

Sau đó 15p, Nop nói với tôi là Macau đã bắt một chiếc taxi đi đâu đó. Không cần nghĩ tôi cũng biết nó đi đâu, mẹ nó đúng là yêu đến không cần mạng mà. Tôi nhanh chóng cùng Nop phóng xe đến Chính gia

Vừa đến tôi đã thấy tiếng của Macau, sau đó là giọng nói khiến tôi say đắm

" P'Pete, cho em gặp mặt Tankul được không? Chỉ một chút thôi, P'Pete. Coi như em cầu xin anh, được không? "

" Khun Macau, cậu vẫn nên quay về chăm sóc bản thân đi. Khun nủ thật sự không muốn gặp cậu "

" Pete... Pete "

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ Macau, em thoáng giật mình nhìn tôi nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Tôi thật sự không quen em lạnh lùng như vậy, Pete, em hận tôi đến vậy sao?

" Anh ơi...anh xin P'Pete cho em gặp Tankul được không? "

" Macau, bình tĩnh... "

" Em làm sao có thể bình tĩnh được? Tankul...anh ấy không muốn gặp em...anh ấy hoàn toàn chán ghét em rồi "

Tôi không thể cứ để thằng bé kích động như vậy được, liền đánh mạnh vào gáy nó. Tôi đưa nó cho Nop

" Căn chừng cẩn thận, không được để nó chạy ra ngoài nữa "

" Vâng Khun Vegas "

Nhìn hai người đi ra xa, tôi mới từ từ tới lại chỗ Pete

" Tôi xin lỗi... "

" Anh về đi! "

Cả hai cùng lên tiếng, tôi nhìn thấy ánh mắt né tránh của Pete. Tôi nghĩ tôi nên cho em ấy thời gian

" Được, nghe em. Em chú ý sức khỏe, anh về đây "

Pete

Nhìn bóng lưng cô độc của Vegas tim tôi như hẫng một nhịp. Mắt bắt đầu đỏ lên, mũi cũng cay cay. Bỏ qua những cảm xúc trong người, tôi tiếp tục làm việc. Đến tối, tôi đem cơm vào cho Khun nủ, vì những dấu hôn trên người nên cậu không dám ra ngoài. Tôi lặng lẽ nhìn Khun nủ múc từng muỗng cơm chậm chạp bỏ vào miệng

" Khun nủ, lúc trưa... Khun Macau có tới. Nói là muốn gặp cậu "

Động tác ăn cơm của Khun nủ dừng hẳn, im lặng cúi đầu

" Tôi nghe nói là vết thương của Khun Macau rất nặng, còn cần phải phẫu thuật... "

" Khun nủ, chúng ta đi thăm cậu ấy có được không? "

Khun nủ vẫn im lặng không nói gì. Tôi thở dài một hơi, cố gắng mỉm cười nói với cậu ấy

" Nếu Khun nủ không muốn đi thì tôi không nói nữa, cậu cứ ăn đi nhé, lát tôi vào dọn sau "

Tôi đứng dậy định đi, thì đột nhiên góc áo bị nắm lấy, Khun nủ vẫn cúi đầu nhưng bàn tay đang nắm vạt áo tôi run rẩy không ngừng

" Chúng ta...đi đến thăm nó một chút rồi về "

Tankul

Pete chở tôi đến bệnh viện, rồi dẫn tôi đến trước một phòng VIP, nhìn thử bên trong, xác định không có ai liền quay người lại nói với tôi

" Khun nủ, cậu cứ vào đi. Tôi sẽ cang chừng cho "

" Chỉ là đi thăm bệnh thôi mà. Mày có phải làm như đi ăn trộm vậy không? "

" Ốiii, Khun nủ hay là cậu muốn người khác thấy "

Tôi nghe thấy liền nhanh chóng đi vào, vừa vào đập vào mắt tôi là hình ảnh Macau trong bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt xanh xao nằm trên giường bệnh. Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần. Khuôn mặt ngày nào còn chí chóe, không chịu thua với tôi bây giờ lại không có chút sức sống như vậy

//Tí...tách...//

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống tay Macau, đột nhiên nó lên tiếng làm tôi hoảng sợ nhìn lên

" Tankul...Tankul...đừng bỏ rơi tôi mà...đừng bỏ rơi tôi... "

Hóa ra là nó nói mớ, nhưng nhìn thân thể run lên của nó. Tôi liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia

" Macau, đừng sợ...Tôi ở đây! "

" Tankul...tôi thích anh mà... "

Nước mắt tuôn ra nhiều hơn, tôi nắm lấy bàn tay của Macau đặt lên má mình, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ má nó

" Macau, tôi xin lỗi... Chỉ trách số phận trớ trêu thôi, cậu đừng thích tôi nữa...được không? "

Nói xong liền rời đi nhưng Pete lại nói là muốn đi vệ sinh thế là tôi ngồi trước cửa phòng Macau đợi nó. Lúc này thì Vegas cũng tới, tôi cảm thấy ánh mắt nó đang nhìn tôi. Nhưng may sao là Pete đã thay cho tôi một bộ đồ đơn giản, chắc nó không nhận ra tôi đâu ha. Nhưng thằng vệ sĩ đi cùng lại đi về phía tôi

" Cậu là ai? Sao ngồi trước phòng Khun Macau? "

" À ..ta...tôi...đi lại nhiều mệt quá nên ngồi nghỉ thôi "

" Được rồi Nop, kệ hắn đi. Chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm xong chưa? "

" Vậy chưa tìm thấy nhóm máu O thích hợp với Khun Macau ạ. Là tôi vô dụng, xin khun Vegas thứ lỗi "

Tôi nhìn thấy Pete đang đứng từ xa ngoắt tôi, tôi liền đứng dậy rời đi. Không chú ý đến tiếng cười khẽ của Vegas

Máu? Tại sao lại cần máu? Mà phải là máu O?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro