Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Vegas

Tôi tỉnh dậy từ trong từ trong hôn mê, đầu đâu như búa bổ. Lúc chạm vào miếng vải quấn quanh đầu, tôi biết Pete vẫn là mềm lòng. Tôi vẫn còn cơ hội. Đúng rồi, Pete. Em đâu rồi Pete?

Tôi mặc kệ cơn đau đầu chạy nhanh xuống nhìn, cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng kinh hãi. Macau ngồi trong vũng máu dường như đã khô, máu từ tay thằng bé cũng đã khô. Tôi lật đật chạy đến chỗ Macau. Macau nghe thấy tiếng bước chân thì kích động đứng dậy

" Tankul...Tankul... "

Nụ cười trên môi Macau dần tắt. Sau đó ngồi phịch xuống vũng máu bên cạnh. Tôi quỳ xuống trước mặt Macau

" Làm sao vậy? Có chuyện gì? "

" Anh...Anh ơi...aaaa "

Macau nhào vào lòng tôi oà khóc. Tôi vội vỗ về lưng thằng bé để an ủi. Tôi biết nó thích Tankul, tôi cũng từng ngăn cấm nhưng rồi... Thằng bé giọng nghẹn đi

" Anh ơi...anh ấy bỏ em đi rồi...Hức, em bị thương nhưng vẫn tuyệt tình không hề nhìn lấy một cái mà chạy đi....Em sai sao anh? Tình yêu của em là sai sao anh ơi? Aaaaa.... "

" Macau...Macau...mau tỉnh lại... "

Pete

Sau khi trở về Chính gia, tôi liền nghe tin Khun nủ mất tích khiến cả Chính gia náo loạn một phen. Tôi đang định tìm Khun nủ thì bị thằng Porsche giữ lại

" Mày bình tĩnh đã. Mày nhìn lại mình đi, có khác gì một cái xác sống đang đi lại không? Tao không biết mày đã trải qua những gì nhưng mày phải ở lại Chính gia cho tao "

" Nhưng Khun nủ... "

" Tụi thằng Arm đang tìm kiếm kìa, mày phải tin tưởng tụi nó chứ "

Tôi im lặng cúi đầu xuống, giá như lúc đó tôi đừng theo Vegas, giá như lúc đó tôi không say

" Mẹ nó! " - tôi nghiến răng kêu lên

" Haizz, tao biết mày lo lắng cho Tankul nhưng cũng phải coi trọng sức khỏe của mình. Mày vào trong nghỉ đi, mọi chuyện để mọi người lo "

Thằng Porsche vỗ nhẹ vai tôi. Lúc này thì một chiếc xe dừng trước cửa Chính gia, tao với thằng Porsche cùng mọi người vội chạy ra xem. Thằng Pol cùng thằng Arm bước xuống và có cả Khun nủ nữa. Tôi vội chạy lại ôm lấy cậu, thằng Porsche la lên

" Tìm thấy Khun nủ Tankul rồi, mau đi báo cáo đi "

Nói rồi cũng chạy lại ôm Khun nủ với tôi. Cậu bị chúng tôi làm cho tỉnh dậy, khó khăn lên tiếng

" Thằng Pete, thằng Porsche buông tao ra, khó thở "

Chúng tôi liền buông Khun nủ ra, cười hì hì nhìn cậu. Cậu cũng cười đáp lại tôi, nhưng tôi cảm thấy rất lạ. Nụ cười của cậu vô cùng ngượng ngạo. Mọi người nhanh chóng sơ tán đi, bốn người chúng tôi dìu Khun nủ vào trong phòng. Cậu kêu mọi người ra ngoài, chỉ để tôi vào trong

Ngồi trên ghế chờ cậu bước ra, khi nhìn thấy Khun nủ trên cổ đầy dấu hôn tôi kinh ngạc đến bất động. Khun nủ ngồi đối diện tôi, tay nắm chặt vạt áo. Tôi tức giận nhìn Khun nủ

" Khun nủ muốn tôi giết hắn không? Chỉ cần cậu ra lệnh, tôi lập tức giết hắn. Hay cậu muốn tự tay hành hạ hắn ta. Đều nghe theo cậu hết! "

Khun nủ vội nắm lấy tay tôi, ánh mắt hiện lên tia lo lắng cùng đau lòng. Đừng nói rằng Khun nủ có tình cảm với hắn chứ

" Pete, đừng... Người đó...Mày không đụng vào được đâu? "

" Ai ạ? Vì Khun nủ, bất kể ai tôi cũng không sợ "

Khun nủ im lặng cúi mặt xuống, đôi vai bắt đầu run rẩy. Tôi tiến đến ôm chặt Khun nủ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu ấy

" Khun nủ, cậu cứ bình tĩnh. Từ từ thôi "

" Pete...tao phải làm sao đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tao chứ? "

"..."

" Thằng Macau... "

" Cậu Macau làm sao ạ? "

" Nó...nó chính là người đã cưỡng hiếp tôi, nó còn...còn đánh dấu tao rồi, Pete... phải làm sao đây? "

Cái gì? Tôi trợn mắt không thể tin được. Khun nủ và Khun Macau là anh em họ mà, là quan hệ huyết thống đó. Tại sao...sao có thể? Tôi đẩy nhẹ Khun nủ ra, nhìn thẳng vào cậu ấy

" Cậu Macau không phải là em họ của cậu sao? Sao cậu ấy... Với lại bình thường hai người cũng đâu có ưa nhau đâu, sao đột nhiên lại... "

" Tao không biết! Tao cũng không hiểu nó đang làm cái mẹ gì nữa... "

" Khun nủ, không cần phải sợ. Cứ bình tĩnh rồi cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Cậu nghỉ ngơi trước đi nhé "

" Ừm... Khoan đã Pete, nếu như Macau đến... "

" Tôi biết tôi sẽ không để Khun Macau lại gần cậu đâu "

Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đám thằng Porsche đang đứng trước cửa phòng, lo lắng tới hỏi tôi

" Tankul làm sao vậy? "

" Khun nủ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, cứ để cậu ấy nghỉ đi "

" Vậy sao cậu ấy lại chỉ để mình mày vào? " - thằng Pol lên tiếng

" Vì cậu ấy... muốn tao đi ra ngoài mua bánh ngọt cho cậu ấy, cậu ấy đột nhiên muốn ăn "

" Sao lại thèm đồ ngọt chứ? Khun nủ mà ăn đồ ngọt sao? " - thằng Arm vuốt vuốt cầm suy tư

" Thôi thôi, giải tán đi. À Khun nủ dặn là không để Khun Macau đi vào phòng "

" Tại sao? " - thằng Pol thắc mắc hỏi

" Mày ngu quá đi, Khun nủ dĩ nhiên không muốn bị Khun Macau chọc tức rồi. Hai người đó vốn có ưa gì nhau đâu " - thằng Arm táng vào đầu thằng Pol, tôi khẽ thở phào một hơi

Lúc chúng tôi đang đi về khu huấn luyện dành cho vệ sinh thì thấy một thân ảnh mặc bộ đồ bệnh nhân chạy về hướng phòng Khun nủ

" Macau? " - thằng Porsche nhanh nhẹn lên tiếng

Tôi nhanh chóng chạy lại chắn trước cửa phòng Khun nủ, nghiêm mặt nhìn người đằng trước

" Khun Macau, xin chào ạ. Xin lỗi cậu nhưng hiện tại Khun nủ đã ngủ rồi và cậu ấy có căn dặn là không cho cậu vào. Mời cậu về cho "

" P'Pete, cho em gặp mặt Tankul được không? Chỉ một chút thôi, P'Pete. Coi như em cầu xin anh, được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro