Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Pete

Vegas bế tôi đặt xuống giường, nhanh chóng đi lấy hộp y tế, quỳ xuống trước mặt tôi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang chảy máu kia, vừa băng bó vừa rơi nước mắt nói

" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi "

" Vegas...anh không có lỗi. Tôi không sao đâu, anh đừng khóc nữa "

" Tôi không có khóc, tôi chỉ là cay mắt thôi "

Vegas bặm môi ngước lên nhìn tôi, tôi phì cười đưa cánh tay còn lại lau nước mắt cho anh ta

" Được được anh không khóc "

Anh ta cúi xuống tiếp tục băng bó, xong khi băng bó xong lại nhìn qua phần bị thâm tím kia, cầm lấy nó nhẹ nhàng bôi thuốc lên

" Có đau không? "

" Không đau "

" Tôi xin lỗi...tôi không bảo vệ tốt cho em "

Sau khi thoa thuốc xong thì Vegas định tắm cho tôi nhưng tôi từ chối, một lúc sau tôi đi ra từ nhà tắm thì thấy Vegas đang cầm một ly sữa nóng. Anh ta đưa cho tôi ly sữa, nhẹ nhàng xoa đầu tôi

" Bé cưng uống sữa rồi ngủ ngon nhé, tôi đi một chút rồi sẽ về "

" Ừm, tôi chờ anh "

Uống sữa xong thì Vegas dịu dàng lau đi phần phần sữa dính trên miệng tôi, từ từ điều chỉnh tư thế cho tôi thoải mái nhất, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi

Vegas

Từ trên cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng dây xích va chạm nhau, cùng những tiếng la hét thảm thiết nhưng địa ngục trần gian nhưng bây giờ thì giờ hành pháp mới bắt đầu. Tôi đi xuống tất cả đều dạt sang hai bên, tôi nhìn Nop hội

" Nó đã khai chưa? "

" Nó chẳng chịu khai gì hết ạ "

" Không khai thì không cần thiết phải giữ lại "

Tôi đưa ra trước mặt Nop, nó hiệu ý liền cầm lấy một cái hộp đưa cho tôi, thằng Porsche sau khi nhìn thấy những món đồ bên trong thì khó hiểu hỏi tôi

" Cậu Vegas định làm gì ạ? "

" Tôi có cách của tôi, các ngươi ra ngoài hết đi kẻo lát nữa không nuốt nổi cơm "

Nói rồi tôi mặc một cái áo mưa vào, tay cầm chích điện, từ từ đưa đến gần hết gần. Không nhiều lời trực tiếp đánh lên đùi non của hắn khiến hắn trợn trắng mắt la lên. Tôi tiếp tục dùng chân đá vào người hắn. Tiếp theo tôi lấy ra 4 con dao nhỏ, đâm vào người hắn để hắn cố định trên tấm gỗ đã chuẩn bị sẵn, tôi lấy ra một cái kiềm, sau một loạt tiếng la hét thống trời thì tôi đã lấy xương tai của hắn ra đồng thời thì hắn cùng đã đi về trầu ông bà

Tôi cởi bỏ đồ ra, giao cho đám vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Bản thân đi lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi mỉm cười nhìn Pete đang say giấc, tôi ngồi trên sopha trong phòng tiếp tục làm việc

Macau

Đã hai tuần tôi không được gặp Tankul, tôi rất nhớ anh ấy. Mỗi lần đến Chính gia gặp mặt anh ấy, liền bị vệ sĩ của anh ta chặn lại, tôi gửi rất nhiều bó hoa nhài cho anh ấy là kèm theo một bức thư xin lỗi cho suốt hai tuần qua nhưng anh ấy vẫn không chịu gặp tôi. Lúc này tôi đang gục đầu trên bàn, trên bục là giáo viên đang thao thao bất tuyệt. Lúc này trong điện thoại hiện thị tin nhắn, tôi mở lên xem liền lập tức cầm áo đi ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng la lối của giáo viên

Tin nhắn đến từ Nop

- Đã gửi cho bạn một ảnh

- Cậu Macau, cậu Tankul đang nói chuyện với một vị bác sĩ nào đó, hình như thân thiết lắm. Hắn ta còn đỡ cậu Tankul xuống bậc thang nữa nhìn không khác gì vợ chồng

Đính kèm là bức ảnh như Tankul đang dựa vào người thằng cha kia vậy. Tôi vội lái xe đến đó, vừa bước xuống xe đã thấy Nop chờ sẵn, chúng tôi lập tức đi vào

Tankul

Hôm nay tôi có hẹn đến để...phá thai. Bác sĩ Top suốt cả buổi luôn miệng hỏi tôi "Có chắc không?". Tôi đều gật đầu chắc nịt, nhưng giờ đây khi đã nằm trên bàn mỗ, vẫn là câu hỏi đó nhưng tôi lại chẳng nhúc nhích. Khi nhìn thấy con dao sắp đưa đến bụng mình tôi liền đẩy, lập tức ngồi dậy

" Bác sĩ Top...thực xin lỗi, tôi không phá nữa "

" Vậy để tôi đổi thành khám thai cho cậu "

Lúc anh ta đưa cho tôi tấm ảnh siêu âm của đứa bé, tôi nhịn được liền rơi nước mắt. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng lắng nghe những điều cần chú ý trong quá trình mang thai. Tôi đi ra ngoài không thấy Mine đâu, đành cùng bác sĩ Top đi ra trước chờ cô ta. Tôi chỉ có thể nhờ cô ta chở đi, tôi sự nếu nhờ vệ sĩ trong nhà thì họ sẽ nghi ngờ. Bác sĩ Top ân cần dìu tôi xuống cầu thái, tôi cúi đầu cảm ơn anh ta thì từ đó Macau chạy đến đẩy bàn tay đang ôm tôi ra, sau đó liền tặng cho bác sĩ Top một cú đấm

" Thằng chó, tay mày vừa chạm vào đâu đó? "

Tôi vội chạy lại cản Macau, ôm lấy cánh tay nó kéo ra xa. Nhìn thấy Nop đang đứng xem kịch vui tôi liền lên tiếng

" Nop, mày lại giúp tao coi "

Nó lúc này mới chạy lại phụ tôi giữ lấy Macau nhưng nó vẫn vùng vẫy muốn thoát ra. Tôi bất lực ôm chặt lấy nó

" Macau bình tĩnh, được không? Anh ta không làm gì tao hết, mày bình tĩnh lại coi "

Nó cuối cùng cũng chịu dừng lại, chỉ tay về bác sĩ Top, người còn đang ngồi dưới đất kia

" Liệu hồn đừng có ve vãn người của tao "

Tôi bị Macau một đường kéo đi, không quên quay lại dặn dò Nop

" Nop, chăm sóc bác sĩ Top dùm "

" Hả? Tôi á? "

Nó khinh bỉ nhìn người đang ngồi kia, một mặt không tình nguyện nhưng ai quan tâm chứ, tôi còn phải giải quyết cái tên đang phát điên này nữa

______

Mọi người ủng hộ bộ này giúp tui với 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro