Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Nop

Tôi khinh bỉ nhìn tên bác sĩ đang ngồi lỳ trước mặt, dùng mũi chân đá đá vào chân anh ta

" Nè, anh đứng dậy được không đó? "

" Nếu tôi nói không thì cậu có đỡ tôi dậy? "

" Không, ai gảnh! "

Tôi rời đi thì bị một cô gái từ đâu xuất hiện đụng vào tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã lên người tên kia. Cô gái kia giật mình

" Ôi tôi xin lỗi "

Tôi dường như ngửi được pheromone của tên kia liền lập tức đứng dậy, nhìn vào cô gái trước mặt

" Cô chạy đi kiếm ma sao? "

" À không tôi kiếm người. Ối anh, nào để tôi đỡ anh dậy "

Cô ta đi lại đỡ tên kia lên, tôi nghĩ chắc là họ một cặp cho nên định rời đi nhưng lại bị cô gái níu lại

" Nè, anh định bỏ mặc chồng anh ở đây à? "

Tôi ngớ người nhìn cô ta, lại nhìn tên bác sĩ cũng kinh ngạc không kém, tôi tức giận giật phăng tay ra

" Cô bị điên à? Ai là vợ tên kia chứ? "

" Tôi nói này, đàn ông đang mang thai nên kiềm chế một chút. Chồng anh bị anh đánh như vậy còn gì nữa. Nè nè đỡ lấy đi "

Cô ta đẩy tên bác sĩ đến chỗ tôi, tôi liền nhanh chóng né ra

" Tôi không có cmn bất cứ quan hệ gì với anh ta hết "

Nói rồi tôi liền giận dữ bỏ đi, mà không biết bản thân đã đánh rơi điện thoại. Tôi lên xe phóng về Thứ gia

Tankul

Macau mạnh bạo kéo tôi lên phòng, sau đó lại kịch liệt hôn lên môi tôi. Tôi cảm thấy bản thân sắp bị mùi gió biển mạnh mẽ trong không khí làm cho khó thở đến nơi rồi, liền đẩy mạnh Macau ra

" Macau, con mẹ nó mày bình tĩnh lại cho tao "

" Bình tĩnh? Anh xem tôi làm sao bình tĩnh được? Anh dám tìm chó bên ngoài, có phải tôi không đủ thỏa mãn anh? Được, hôm nay không làm anh rên rỉ xin tha, tôi không mang họ Theerapayankul nữa "

" Macau...dừng lại "

Nó nhanh chóng lột đồ tôi ra, tôi liên tục dùng tay đẩy nó ra nhưng nó như phát điên vậy. Tôi hết cách chỉ đành ôm chầm lấy nó lấy lòng, cố gắng dùng pheromone giúp nó bình tĩnh lại

" Macau...bình tĩnh, nghe tao nói được không? "

" Tankul...anh là của tôi, là của tôi. Anh không được để tên bác sĩ đó đụng vào anh " - Macau cũng ôm chặt lấy tôi

" Tao với bác sĩ Top không có gì cả, tao chỉ đi khám thôi "

" Khám? Anh bị bệnh à? Anh bị bệnh gì, tôi đưa anh đi "

Macau kích động nắm tay tôi kéo đi, tôi cúi mặt xuống

" Tao mang thai rồi "

Nó ngơ ngác quay lại nhìn tôi, tay cũng từ từ buông ra. Tôi cười nhạt một tiếng, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống, ngước lên nhìn người kia

" Mày không cần phải ngạc nhiên như vậy, tao không có ý định muốn mày chịu trách nhiệm đâu. Sau này mày cũng đừng đến tìm tao nữa "

Nói rồi tôi liền rời đi. Trở về Chính gia thì ánh mắt mọi người luôn nhìn vào tôi, thằng Pol và thằng Arm cũng chạy lại đỡ tôi ngồi xuống ghế, tôi khó hiểu hỏi ba

" Ba, có chuyện gì sao? "

" Con còn hỏi? Nói, đứa bé là con của ai? "

Ba lấy ra một tập siêu âm đặt lên bàn, đây là kết quả lúc trước tôi đi khám thai. Tôi run rẩy cúi đầu xuống

" Con xin lỗi, nhưng con không thể nói được "

" Tankul... có chuyện gì anh phải nói chứ, anh không nói làm sao mọi người giúp anh được " - thằng Porsche sốt ruột lên tiếng

" Tao thật sự không nói được mà... "

Porschay lập tức chạy đến ôm lấy tôi, tay không ngừng vỗ về an ủi tôi

" P'Tankul, bình tĩnh "

" Tao làm được gì... người ta không muốn chịu trách nhiệm mà...aaaaa "

" Mẹ nó! "

Thằng Kim đập bàn đứng dậy định xông ra ngoài, thằng Kinn cùng thằng Porsche lập tức giữ lại

" Hai người buông tôi ra, tôi đi tìm thằng khốn đó tính sổ "

" Mày kiếm nó ở đâu? Mẹ nó bình tĩnh ngồi xuống coi "

Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng xe, lúc sau thì ông Kan bước vào, theo sau là Vegas và Macau cùng vài vệ sĩ Thứ gia. Ba tôi nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt

" Có chuyện gì sao? "

" Chúng tôi đến hỏi cưới! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro