NGOẠI TRUYỆN: TOPNOP phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim

Chời tui tức ghê, cho OE không chịu cứ muốn ra ề, tui ra luôn, SE thì đừng có trách tui nha

--------

Nop

Tôi tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau, nhìn căn phòng vừa quen vừa lạ trước mặt mà trong lòng không khỏi chua xót. Lúc này Pete bưng một tô cháo cùng ly sữa nóng đi vào

" Đã khỏe hơn chưa? "

" Đỡ hơn rồi ạ "

" Nop...chúng ta trước kia cũng tính là bạn bè, cậu có thể tâm sự với tôi, tôi hứa sẽ không nói với ai... "

" ... Tôi thật sự không sao, cậu Pete đừng lo. Nghỉ ngơi vài ngày là tôi có thể tiếp tục làm việc lại rồi... " - tôi vừa cười vừa múc muỗng cháo đưa vào miệng

" Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không làm phiền cậu nữa... "

Pete đứng dậy rời đi, nhưng khi đi đến cửa thì quay lại nhìn tôi

" Top đã quỳ bên ngoài cả một đêm...cậu có muốn gặp anh ta không? "

"... Không...tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta... "

" Ừm... "

Pete

Sau khi ra khỏi phòng Nop, tôi đi xuống lầu thì thấy Tankul đang đứng nhìn ra ngoài sân. Tôi vội đi lại đứng cạnh cậu ấy

" Anh ta vẫn chưa về sao, khun nủ? "

" Chưa... Nop sao rồi? "

" Cậu ta tỏ ra mình ổn nhưng tôi thấy không ổn tí nào... "

" Mà cái thằng cha Top cũng thiệt...theo đuổi người ta thì cũng từ từ thôi, ai mà ngờ thằng chả bắt nhốt Nop luôn... "

Tankul bực bội đi vào nhà, tôi suy nghĩ một lát vẫn quyết định đi ra chỗ anh ta. Anh ta vừa thấy tôi, đã cuống quýt chạy tới

" Nop...em ấy đâu? "

" Anh đi về đi...Nop không muốn gặp anh! "

" Pete...coi như tôi xin cậu...cho tôi gặp Nop đi, một chút thôi...để tôi nói một lời xin lỗi với em ấy... "

Anh ta kích động nắm lấy tay tôi, đúng lúc Vegas vừa về. Anh ấy lập chạy lại hất tay người kia ra, gằn giọng nói

" Sao mày còn ở đây? Làm khổ vệ sĩ của tao chưa đủ, giờ còn định tán tỉnh vợ tao hả? "

" Vegas...bình tĩnh...Bác sĩ Top, anh đừng làm phiền Nop nữa, anh nên suy nghĩ về hành vi của bản thân đi... "

Vegas kêu người cưỡng chế đưa anh ta rời khỏi Thứ gia. Tôi thở dài một tiếng, nhưng mà kệ đi, tôi còn phải đi dỗ ông hoàng giấm chua nữa

Nop

Từ sau chuyện hôm đó cũng đã gần hai tháng trôi qua, tôi đã quay trở lại công việc của một vệ sĩ trưởng Thứ gia. Mỗi ngày tôi đều nhận được một bó hoa lan được gói cẩn thận, bên trên còn có tờ giấy ghi dòng " Xin lỗi ", mỗi lần như vậy tôi đều không hề do dự liền quăng thẳng vào thùng rác

Còn vài tháng nữa sẽ đến đám cưới của Khun Vegas cùng Pete, mọi người trong Thứ gia đều náo nhiệt chuẩn bị. Tôi cũng đi đến đi lui quan sát mọi người làm việc, nhưng cơ thể tôi rất mệt mỏi, còn thường xuyên buồn ngủ, điều này làm tôi vô cùng bất an. Pete nhìn tôi như thế liền vội nói

" Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, hay là đi nghỉ đi nhé. Còn tận mấy tháng nữa lận, không phải vội "

" Dạ cậu Pete "

Tôi đi về phòng lại nhìn thấy Khun Tankul đang ngồi vừa xem phim vừa ăn dâu. Tôi liền dè dặt đi đến

" Khun Tankul? "

" Hả? Nop hả? Có muốn xem phim cùng không? "

" Khun Tankul...tôi có chuyện muốn hỏi... "

Cậu ấy nhìn tôi rồi bấm dừng, không kiên nhẫn nói

" Nhanh nào, tao còn phải xem phim nữa, thằng Macau mà về là nó không cho tao xem đâu "

" Khun Tankul...khi cậu mang thai thì...có biểu hiện gì ạ? "

" Biểu hiện á? Để tao nhớ coi...hình như là mệt mỏi, buồn ngủ, chán ăn...sau đó tao đi tìm bác sĩ To... "

Tankul vội bịt miệng, mặt tôi thoáng lạnh đi, cái tên đã lâu rồi không được nghe, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Khun Tankul vội vàng lên tiếng

" Nop...tao không cố ý... "

" Không sao ạ, cảm ơn cậu. Tôi về phòng trước "

Một tuần sau, tôi ngồi bơ phờ trên băng ghế của bệnh viện với tờ kết quả trong tay, lời nói của bác sĩ vẫn còn vang bên tai lời nói của bác sĩ

" Chúc mừng cậu, thai đã được 2 tháng, cậu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ... "

Tôi thất thần đi trên đường, cuộc sống luôn trêu ngươi như vậy, bản thân tôi vốn đã muốn quên con người đã khiến bản thân trở nên như vậy. Nhưng...sao tôi không thể... Tôi đáng lý ra phải hận anh ta, hận không thể giết chết anh ta nhưng... Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì một tiếng hét khiến tôi giật mình, một chiếc xe hơi mất kiểm soát đang phi về phía tôi, tôi theo bản năng ôm lấy bụng nhưng một bóng hình đã đẩy tôi ra

//Bụp//

Tiếng xe va chạm vang lên, mọi người có mặt ở đó đều hét toáng lên, tôi thất thần ngồi trên mặt đất, quay người lại thì thấy người đang nằm trên vũng máu kia lại chính là người khiến tôi hận...lại khiến tôi yêu...

" Top...Top...anh tỉnh dậy đi, anh không phải giỏi lắm sao? Anh không được chết, anh phải chịu trách nhiệm với tôi...aaaa "

Thân thể anh ta lạnh cứng trong lòng tôi. Xung quanh chỉ còn tiếng còi i ỏi của xe cấp cứu...Top, anh dám bỏ tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro