NGOẠI TRUYỆN: TOPNOP phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim

Nop

Top được đưa vào phòng cấp cứu đã 3 tiếng, tôi vẫn ngồi thờ thẫn nhìn y tá chạy ra chạy vào. Tay sờ lên bụng mình, nước mắt sớm đã lăn dài. Tiếng chuông điện thoại vang lên

" Nop, cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ còn chưa về? "

" Cậu Pete...hức... "

" Nop sao vậy? Cậu đang ở đâu? "

" Nop, nói tôi biết... có phải tên Top kia lại bắt cậu không? " - giọng cậu Vegas vang lên

" Cậu Pete... "

" Nop, nói cho chúng tôi biết địa chỉ đi "

Một lát sau, hai người đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vội ôm chầm lấy Pete

" Anh ta...anh ta...hức "

" Không sao đâu, Nop... Nop..."

" Nop... "

Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của Pete và cậu Vegas. Tôi vô thức ôm lấy bụng mình rồi ngất đi...

Pete

Tôi đẩy cửa vào, nhìn người trên giường thở dài. Vegas đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi

" Bác sĩ bảo chỉ là bị kinh sợ, đứa bé không sao "

" ... "

" Em sao vậy? Không khỏe ư? Đi khám nhé?! "

Vegas lo lắng nhìn tôi, tôi nhìn Nop sau đó kéo Vegas ra ngoài

" Vegas, chúng ta... không Nop là người thân của chúng ta, em muốn... "

" Anh biết. Vậy...bạn nhỏ Pete muốn làm gì đây? "

" Đi gặp người gây chuyện "

Top

Tôi khó khăn mở mắt, đầu đau không chịu được, toàn thân như gãy ra. Nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi dậy, trong đầu tôi chỉ có Nop...

" Nop... "

Lúc này bỗng Vegas cùng Pete đi vào, hai người đi đến trước mặt tôi. Tôi vội hỏi

" Nop...Nop... "

" Nop đang nằm ở phòng chăm sóc... "

" Tại sao? "

Tôi vội đứng dậy, cố hết sức níu lấy cánh tay của Pete

" Tôi đã đẩy em ấy ra mà...làm sao...hay là tôi đẩy em ấy quá mạnh... "

" Buông ra, mày làm vợ tao đau đấy. Muốn biết mày đã gây là chuyện gì thì đi gặp nó đi, phòng 737 "

Vegas hất tay tôi ra, tôi cũng không quan tâm, mặc kệ sức khỏe lao ra vào. Pete thấy thế liền đánh vào vai Vegas

" Anh làm gì đấy? Em còn chưa dạy dỗ anh ta xong mà "

" Sao em lại đánh anh...Kệ họ đi... chuyện của ai người đó giải quyết chứ. Em chả yêu anh... "

" -...- "

Tôi mở tung cửa phòng ra, Nop bị tiếng động lớn làm tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng đã bị tôi ôm chặt vào lòng

" Anh xin lỗi...anh xin lỗi... Anh không bảo vệ được em...xin lỗi... "

" Top... "

Tôi buông Nop ra, em nhìn tôi. Tôi thì lo lắng kiểm tra cơ thể em mặc kệ vết thương trên đầu đã rách, làm máu chảy tràn ra ngoài ướt đẫm một bên mặt. Tôi bỗng nghe thấy tiếng nức nở của Nop

" Nop...em sao vậy? Có phải em không muốn thấy tôi không? Tôi xin lỗi, tôi...tôi kiểm tra một chút thôi...chắc chắn em không sao rồi tôi sẽ lập tức rời đi... "

Nop bỗng chầm lấy tôi, cơ thể em run rẩy trong lòng tôi. Tôi vội vàng ôm lấy em dỗ dành

" Anh định đi đâu nữa? Anh phải chịu trách nhiệm với tôi, chẳng lẽ anh định để con tôi không có cha à? "

"..."

Động tác vỗ lưng em bỗng khựng lại, cái gì? Cha? Con? Tôi vội đẩy Nop ra, nhìn vào mắt em

" Em nói như vậy là có ý gì? Em nói rõ cho tôi nghe được không? "

" Tôi có thai rồi! Con của anh! Con của chúng ta! "

Nop nói rồi hôn nhẹ lên má tôi, em ấy hôn tôi? Chủ động hôn tôi? Tôi yêu chết dáng vẻ này của em ấy mất... Mà khoan, hình như là tôi có con, tôi sắp làm cha?! Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Nop nhìn tôi mỉm cười, đứng dậy khỏi giường, tôi vội níu tay em lại, ôm chặt em trong lòng

" Em định đi đâu? "

" Đi gọi y tá, vết thương của anh bị hở rồi "

" Không sao, không chết được, chút máu này không đáng "

" Không được... Mất máu nhiều sẽ nguy hiểm tính mạng đó... "

" Không sao...em đừng đi...Anh sợ, em đi rồi sẽ không trở lại nữa... Anh sợ bản thân chỉ đang mơ thôi "

" Top...em ở đây, sẽ mãi bên cạnh anh, em sẽ không rời đi... "

Em nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi, tôi cũng chịu buông ra để em đi. Khi bóng em khuất thì cơ thể tôi cũng vô lực ngã trên giường, mùi hương của em, Nop...tôi hy vọng đây không phải giấc mơ, tôi hy vọng những gì em nói là thật...

Nop

Khi tôi quay lại đã thấy Top gục trên giường, bác sĩ vội kiểm tra cho anh. Tôi đứng một bên nắm chặt lấy tay của anh, Nop... Sau một lúc, bác sĩ cũng lên tiếng

" Người nhà cần chú ý nhắc nhở bệnh nhân không nên vận động mạnh. Tôi đã thay băng rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ thì khoảng 2 tháng có thể xuất viện "

" Cảm ơn bác sĩ "

Chờ mọi người ra ngoài hết, tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Top, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được nghe tiếng tim đập đều đều của anh khiến tôi an tâm hơn nhiều. Tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh rồi chìm vào giấc ngủ

---------

1 năm sau, tại một bãi biển thơ mộng, một lễ cưới được tổ chức đơn giản nhưng vẫn ấm áp. Top và Nop chỉ mới những người thân thiết. Khi nhìn thấy Nop trong bộ vest màu trắng cùng tiểu thiếu gia mới chập chững biết đi xuất hiện. Một người mạnh mẽ như Top cũng không kiềm được nước mắt, anh vội lau nước mắt, anh không thể khóc được. Anh phải ngắm vợ của anh, Nop của anh xinh đẹp như thế nào trong trang phục cưới. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi nhưng anh lại cảm thấy dài vô cùng, Top chạy đến bế Nop lên trước sự kinh ngạc của cậu cùng với khách mời

" Anh làm gì vậy? "

" Em đi lâu quá đi, anh không chờ đợi. MC?! "

Tankul đang cầm mic chưa kịp hiểu chuyện gì thì Macau đang nhanh nhảu cướp mic

" Hai người có đồng ý không? "

" Có "

" Vậy...đưa vào động phòng!!! "

Top liền bế Nop chạy đi, cậu vội la lên. Mọi người vẫn chưa hết hoang mang. Sian - con trai của Macau và Tankul ngơ ngác níu lấy góc áo của cậu

" Papa...động phòng là gì? "

" Hmm...là làm chuyện người lớn...ui da "

Tankul táng vào đầu Macau một cái rõ đau, làm cậu chàng ôm đầu la lớn

" Không được dạy hư trẻ con... Sian à, con đi chơi với Luka đi nhé "

Luka - con trai của hai người vừa bỏ trốn kia đang hoang mang nhìn ngó xung quanh. Sian đến nắm lấy tay cậu kéo đi

" Luka, chúng ta đi chơi nhé "

Nụ cười sáng lạn như ánh mắt trên khiến gò má của Luka đỏ lên. Nhưng Sian không để ý ngón tay của Luka đã vô thức siết lấy tay cậu. Nhưng vì mới tập đi khiến cho Luka đã bị té. Cậu chàng cũng không đau gì lắm nhưng Sian thì lo lắng không thôi

" Luka, em có sao không? Anh xin lỗi "

Muốn được ôm

Luka liền oà khóc lên làm Sian cũng rối, nhớ tới lúc Macau dỗ Tankul liền không nghĩ nhiều ôm lấy mặt cậu hôn cái chóc khiến cho Tankul đứng hình, còn Macau thì miệng cười đông cứng

" Luka ngoan không khóc nữa. Anh thương "

" A...an... "

" Hả? Em muốn nói gì? "

" V...vợ...làm...v...vợ "

" Hả? Làm vợ? "

" Ừm...ừm... "

" Em muốn làm vợ anh à? Được thôi, vậy anh dẫn vợ đi chơi nhé "

Tankul nhìn một màn vừa rồi thì chính thức hóa đá, Macau bên cạnh cũng không khá hơn nhưng cậu lại có cảm giác con trai cậu mới là vợ, hừ nghĩ thôi cũng lạnh người vội ôm lấy Tankul, mặc kệ người kia ghét bỏ đẩy ra

Còn Top sau khi bế Nop đặt lên giường vẫn có cảm giác mình quên thứ gì đó. Thứ gì ta? Thôi kệ, vợ vẫn là quan trọng nhất. Động phòng thôi!!!

----------END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro