Chương 1: Chuyến đi miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống 27 năm trên đời, Hạ Chi tự thấy cuộc đời mình quá ư bằng phẳng thuận lợi.

Đầu tiên và hanh thông nhất phải kể đến đường tình duyên. Dù cho đã làm mấy cái lễ cắt duyên này nối duyên kia, đường tình duyên của cô vẫn thẳng băng không một trở ngại nào. Đừng nói đến tiểu tam, tiểu tứ, gia đình cản trở, đến cái bóng người yêu cũng chưa từng xuất hiện.

Tiếp theo, là về bạn bè. Với tính cách chịu thương chịu khó cứ mua đắt 5.000 đồng là phải khóc 1 buổi tối và thường xuyên bị ngộ độc thực phẩm do ăn đồ quá hạn sử dụng, danh sách bạn bè thường xuyên liên lạc vẫn tồn tại ở mức 2 chữ số một cách thần kỳ. Đôi lúc cô tự nhủ đây có thể một bằng chứng về sức hút của bản thân không nhỉ.

Và cuối cùng, điểm sáng nhất và không thể bỏ qua chính là công việc xếp hạng 5 sao mà Hạ Chi đang làm. Công ty của Hạ Chi là công ty N chuyên gia công xuất khẩu phần mềm tại Hà Nội với quy mô vô cùng linh hoạt. Khi chi lương thì chỉ có khoảng vài trăm người nhưng qua mồm lũ truyền thông đã lên con số 1000 người. Đặc biệt lúc khách hàng lớn đến thăm thì lập tức quy mô công ty giãn nở thành 2000 người trong nháy mắt. Cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ trở thành công ty hàng đầu Việt Nam, chói sáng trên bản đồ số của thế giới. Không dừng lại ở đó, công ty còn đặt tầm nhìn vươn tầm vũ trụ. Thậm chí, hình ảnh minh họa cho mục tiêu phát triển năm nay là lên mặt trăng để phân lô bán nền. Vì vậy, những truyền kỳ kiêm drama của công ty N khiến bạn bè cô dù có tức giận vì sự ki bo của cô đến đâu vẫn phải liên lạc để hỏi một câu: "phần sau như thế nào?". Chỉ 1 series chiến lược lùa gà của giám đốc đã khiến đám bạn sẵn sàng mời cô cafe size XL cả tháng. Có lẽ hiểu được tấm lòng mong mỏi của nhiều người hâm mộ bên ngoài công ty như vậy nên công ty N càng dốc sức đẩy mạnh thương hiệu hơn nữa. Gần đây, "em vợ giám đốc", "cháu giám đốc", "bạn mẹ vợ giám đốc" v.v. cũng noi theo tấm gương của Giám đốc mà tạo drama theo series dài tập. Ngoài ra, tuy chất lượng dịch vụ công ty N có thể thua chị kém em, nhưng tỷ lệ nghỉ việc của công ty vinh hạnh vươn lên top đầu trong ngành. Chỉ cần nghỉ ốm vài ngày quay lại là cảm giác y như đi làm ở công ty mới. Điều này khắc phục triệt để lý do nghỉ việc do muốn thay đổi môi trường, giúp chị trưởng phòng nhân sự nhận được bằng khen ba năm liên tiếp.

Điểm trừ duy nhất trong những tháng ngày thú vị 365 ngày như 1 của Hạ Chi là dãy vỉa hè khấp khểnh do lớp gạch lát vỡ nát. Không phải cô có mối quan tâm đặc biệt gì về cảnh quan đô thị, nhưng mỗi sáng mỗi chiều phải 'leo vỉa' đi lại khiến cô cảm thấy như bản thân trải nghiệm hết tư vị thăng trầm của cuộc đời. Dù sao thì tổng kết lại, Hạ Chi vẫn luôn cảm thấy công việc hiện tại thật không chê vào đâu được. Cứ hít drama tại đây thêm vài năm nữa, chắc chắn cô sẽ thu thập đủ tư liệu để viết một cuốn sách chắc chắn còn gây chấn động hơn của Huấn Hoa hồng.

Nằm trong chuỗi sự kiện 'make color' của công ty, hôm nay một seminar về đề tài "Văn hóa doanh nghiệp" được tổ chức vào cuối giờ làm việc. Giám đốc lại nhiệt huyết dâng trào kể lại lần thứ n câu chuyện con khỉ. Truyện kể rằng con khỉ muốn làm người thì được khuyên là phải chặt cụt đuôi dù cho điều đó làm nó đau đớn và chưa chắc có thể thành người. Không biết sếp có tìm đúng chiếc đuôi thừa thãi mà hạ đao không, nhưng theo kinh nghiệm bấy lâu, sau bài thuyết trình hùng hồn này thì phòng nhân sự lại ban hành chính sách cắt giảm chế độ của nhân viên theo lệnh sếp. Vừa gật gù thể hiện sự tán thành tuyệt đối, Hạ Chi vừa nhắn tin vào group đồng nghiệp cũ tổ chức vote xem lần này sẽ cắt giảm cái gì. Những người tham gia vote sẽ trả 10k, đội chiến thắng sẽ nhận giải thưởng 90% tổng số tiền còn Hạ Chi nhận 10% coi như phí truyền tin và công tổ chức. Nhìn số vote ngày càng tăng, Hạ Chi càng thấy nội dung seminar hôm nay sao mà thú vị đến vậy. Cô nghe say sưa đến độ hết giờ làm việc cũng quên chuồn về. Vì vậy, cô đến trễ mất cuộc hẹn với Bích Hà đến 15 phút.

Khi Hạ Chi bước vào quán thì Bích Hà đã gọi xong đồ uống và đang nhâm nhi rồi. Vẫn như mọi khi, Bích Hà ngồi im lặng ngắm nhìn bức tranh treo ở phía đối diện như thể đang suy tư về những vấn đề to tát. Nhưng Hạ Chi biết, thật ra cô ấy đang dỏng tai lên nghe bàn bên cạnh buôn bán sôi nổi về một drama nào đó.

Nhìn thấy Hạ Chi, Bích Hà khẽ nhếch miệng cười.

- Đến muộn thế, seminar hay vậy cơ à?

- Biết rồi còn hỏi.

- Tôi không hiểu sao bà vẫn sống chết không rời công ty đó thế.

- Vì nghèo đó. Hay bà lấy tui đi, bao ăn bao ở tui thề trọn đời ăn bám bà.

Bích Hà hứ một tiếng rồi quay trở lại tư thế ưu nhã như lúc đầu, khéo léo hướng tai về phía bàn bên cạnh.

- Đồ nhàm chán.

Hạ Chi không thèm để ý, tự lấy menu gọi một cốc sinh tố. Đợi cho câu chuyện của bàn bên qua đoạn gay cấn cô mới hỏi.

- Facebook dạo này của bà toàn là nghiên cứu giấc mộng, sao thế? Bà tính đi làm thầy bói à. Bói cho tui một quẻ đi.

Bích Hà bĩu môi.

- Bà thật là thiển cận. Lucid dream không phải xem bói.

Hạ Chi tiếp tục trưng ra bộ mặt mờ mịt. Bích Hà đành phải giải thích. Lucid dream hay giấc mơ sáng suốt là một giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ. Do đó, người nằm mơ có thể điều khiển chúng theo hướng mà mình mong muốn.

Hạ Chi không chắc chắn hỏi lại:

- Nghĩa là dù gặp ác mộng cũng không sợ hãi mà tự điều khiển quái thú trong mơ biến thành Pikachu để chơi à?

Bích Hà biết không thể trông chờ một người ít mơ mộng như Hạ Chi có thể hiểu về đề tài này, cô ghét bỏ trả lời:

- Đằng nào lười như bà cũng không luyện được đâu. Gặp ác mộng thì tìm "Baku-san*" thân yêu của bà ấy.

* Baku hay 'yêu quái ăn giấc mơ' được biết đến là một sinh vật thần thoại chuyên ăn ác mộng trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Khi trẻ em Nhật Bản gặp ác mộng sẽ gọi "Baku-san, đến ăn giấc mơ đi".

Thấy Bích Hà đã chuyển sang chế độ mỉa mai bản thân, Hạ Chi đành chuyển câu chuyện về mục đích của buổi gặp hôm nay.

- Vụ du lịch free bà bảo là thế nào vậy? Không phải lừa đảo chứ.

Bích Hà đẩy đẩy cặp kính cận khiến cho khuôn mặt tròn tròn càng trông có vẻ tròn hơn. Cô ấy lấy điện thoại ra chỉ vào một bức ảnh

- Còn nhớ Minh Anh bạn tôi không? Minh Anh đang làm tình nguyện viên cho homestay này trên Kon Tum. Kiểu du lịch chữa lành ấy, dạo này hot lắm.

Hạ Chi nhìn vào bức ảnh, Minh Anh đang đứng cạnh một rừng cây xanh mướt. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm nụ cười của cô ấy bừng sáng hơn. Bích Hà vẫn tiếp tục vuốt vuốt rồi dừng lại ở bức hình chiếc cổng của homestay và nói.

- Nhưng mà 2 tuần sau bà ấy có việc phải về nhà một tuần, đang tìm người coi hộ. Mỗi ngày làm 4 tiếng, bao ăn, bao ở, bao đi lại, bà đi không?

Vốn dĩ Hạ Chi không bao giờ đọc thông tin về những chuyến du lịch 5 ngày trở lên. Giá cả của chúng có thể khiến cô phát sinh triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Hơn thế nữa, xin nghỉ phép 5 ngày tương đương nộp đơn xin miễn thưởng Tết. Nhưng Tết gần nhất, số tiền thưởng Tết cũng đã bốc hơi và thay bằng một bao lì xì nho nhỏ. Lại nhớ đến câu chuyện "con khỉ" của sếp lúc nãy, cô dường như trông thấy bao lì xì cũng đang bốc hơi đi mất. Chần chờ một hồi, Hạ Chi dứt khoát rút điện thoại nộp đơn xin nghỉ phép.

Trở về nhà, Hạ Chi không kìm được mà phải bật máy tính lên để tra cứu về khu nghỉ dưỡng mà MA đang ở.

- Đúng là dân giàu nước mạnh mà.

Hạ Chi lẩm nhẩm lần thứ 10 trong buổi tối sau khi đọc review về khu nghỉ dưỡng Dreamy. Chỉ nguyên tiền phòng một ngày đã lên tới 100 USD với điều kiện không được hoàn hủy. Các gói dịch vụ đi kèm như "thiền sư", "y sư", "trù sư" hay tour chữa lành chuyên biệt thì lập tức giá cả đội lên cao ngất. Hơn nữa, nơi này chỉ nhận đặt phòng theo tuần. Như vậy, cộng thêm chi phí đi lại thì dù chỉ đến đó thở và không làm gì hết đã phải tốn cả tháng lương rồi. Hạ Chi quyết định lên đó nhất định phải hít thật sâu, thở thật nhiều cho khỏi phí. Đắt đỏ là vậy nhưng tất cả các phòng đã được đặt kín tới tận cuối năm. Trên diễn đàn toàn là những bài post sẵn sàng trả gấp đôi để mua lại suất đặt phòng. Cô càng quyết tâm lên đó phải tạo mối quan hệ hữu hảo với chị quản lý, biết đâu xin được 1 suất đặt phòng để về còn sang nhượng.

Nếu chỉ tính về khung cảnh hay dịch vụ thì Dreamy không khác biệt quá lớn so với các khu du lịch chữa lành khác. Thậm chí cơ sở vật chất ở đây thua xa các khu du lịch 5 sao. Điều khiến nơi này được tranh giành như vậy là vì những câu chuyện huyền bí từ những vị khách từng trải nghiệm. Hạ Chi cẩn thận đọc một lượt các câu chuyện được nhiều like nhất. Đại khái nội dung các câu chuyện có thể tóm lại như sau: một người tuyệt vọng cùng cực với cuộc đời này chỉ cần ở lại Dreamy vài ngày thì như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, có thể bắt đầu một khởi đầu mới. Kể cả những người trầm cảm nặng chạy chữa khắp nơi không khỏi. Tuy nhiên, điều huyền bí là không phải tất cả mọi người từng ở Dreamy đều như thế. Dường như phép màu chỉ xảy ra một số người "được chọn". Từ những chia sẻ ít ỏi từ những người "được chọn", cư dân mạng thi nhau đồn đoán về các tiêu chí lựa chọn. Topic về điều này luôn nằm ở top đầu lượt xem và thảo luận trên diễn đàn. Các cuộc tranh luận diễn ra không ngừng. Có những người còn cẩn thận tạo bảng làm thống kê để giải mã phép màu tại Dreamy hay làm gì để trở thành "người được chọn", v.v.

Hạ Chi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì dùng máy tính quá nhiều. Bất tri bất giác, cô đã bị cuốn theo câu chuyện mà đọc các bài thảo luận đến tận 1 giờ sáng. Hạ Chi vội vàng tắt máy tính đi ngủ. Đêm đó, cô mơ thấy giám đốc đi lùa gà bị gà mổ mặt, họ hàng giám đốc chạy vào cứu cũng bị cả đàn gà, đàn chó đuổi chối chết. Giấc mơ làm cô vui vẻ suốt ngày hôm sau. Cô bắt đầu tin Dreamy thật sự có khả năng chữa lành rồi đấy.

Duy trì tâm trạng như thế suốt 2 tuần, đến khi ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh, Hạ Chi vẫn cảm giác như thể mình đang mơ vậy. Quả là người có tiền, chỉ là tình nguyện viên 1 tuần thôi cũng được bao cả tiền vé máy bay hãng đắt tiền thế này.

Lộ trình di chuyển từ Hà Nội tới Dreamy cực kỳ thuận lợi. Sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Pleiku thì Hạ Chi bắt xe bus liên tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Hai tiếng đường đèo là chặng đường hoàn hảo để massage bộ xương già của Hạ Chi từ đầu đến chân một lần. Xuống xe tại thị trấn Măng Đen, Hạ Chi kéo chiếc vali vào một bóng râm chờ đợi. Vùng này không có taxi hay xe ôm, mọi người phải thuê xe ô tô hoặc xe máy để đi tiếp vào các làng, bản xung quanh. Vì vậy, chị quản lý Dreamy thường xuyên đánh xe ra thị trấn để đón và tiễn khách.

Chờ tầm 30 phút thì một chiếc xe bán tải dừng lại trước mặt Hạ Chi. Trong xe ngoài chị quản lý Ally mà cô gặp khi gọi video hôm trước còn có 3 em gái là vị khách sẽ check in Dreamy ngày hôm nay. Chị gái tầm 30 tuổi, mặc chiếc áo choàng dệt họa tiết thổ cẩm khiến cho khuôn mặt sắc sảo càng thêm sức sống. Chị quản lý ngồi ở ghế lái vẫy tay với Hạ Chi. Trên tay chị đeo chuỗi tràng hạt gỗ đỏ thành ba vòng vô cùng ăn nhập với làn da rám nắng.

- Hành lý để thùng xe đằng sau, lên nhanh kẻo sắp mưa em nhé.

Hạ Chi nhanh chóng cất hành lý và ngồi vào trong xe. Cô cất tiếng chào chị Ally và 3 bạn gái ngồi đằng sau. Cả ba đáp lại "Chào chị" bằng giọng miền Nam rồi lại cắm mặt vào chiếc Iphone của mình. Tuy 3 bạn gái ăn mặc rất sành điệu và trang điểm đậm nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Mới ở tầm tuổi sinh viên mà có tiền đặt phòng ở đây, chứng tỏ điều kiện gia đình cả ba rất khá. Hạ Chi thấy họ lại điên cuồng bấm điện thoại nên cũng không miễn cưỡng bắt chuyện nữa.

Chị Ally có vẻ đã quen với tình huống này nên hoàn toàn không để ý mà hỏi thăm Hạ Chi về chuyến đi và dặn dò về công việc ngày mai. Nội dung công việc của tình nguyện viên khá đơn giản. Dreamy có cung cấp bữa sáng nên sáng ra cần dậy từ 6 giờ sáng để phụ đầu bếp. Trong bữa sáng thì hỏi thăm tình hình các vị khách xem có vấn đề gì cần hỗ trợ không. Nếu có khách muốn đi thăm thú xung quanh thì tình nguyện viên sẽ gợi ý một số điểm tham quan và hướng dẫn đi lại. Vì vùng này không có taxi hay xe ôm, muốn di chuyển xa thì khách buộc phải thuê xe máy hay ô tô tự lái. Dreamy có 5 chiếc xe máy cho thuê, nếu không đủ thì tình nguyện viên cần liên hệ với các nhà nghỉ xung quanh để xin tiếp viện. Sau khi các khách trọ đã đi chơi hoặc về phòng thì cô sẽ đi lau dọn và chuẩn bị trà nước tại các không gian sinh hoạt chung. Đó là những công việc cố định. Ngoài ra, nếu chị quản lý bận thì có thể hỗ trợ check in cho khách hay giúp dọn dẹp phòng của khách v.v...Nói chung, công việc thường sẽ gói gọn trong buổi sáng, thời gian rảnh rỗi Hạ Chi thoải mái ngủ nghỉ hay đi chơi, chỉ cần quay trở lại Dreamy trước lúc 8 giờ tối để khóa cổng là được.

Từ thị trấn đi tới Dreamy mất khoảng 8km đường đèo. Hai hàng thông ven đường đung đưa theo cơn gió như thể hiện lời chào đón du khách. Hiện đang là tháng 6 nhưng nhiệt độ tại đây chỉ từ 17 - 29 độ, nếu trời mưa hoặc trời tối thì lạnh buốt như mùa đông. Chiếc xe bán tải quẹo thêm một lần rồi chầm chậm tiến vào khu du lịch trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro