Chương 2: Khu du lịch Dreamy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu du lịch Dreamy bao trọn một quả đồi thoai thoải, nếu đi bộ chắc phải mất 30 phút mới có thể đi hết một vòng. Vì chú trọng vào yếu tố "chữa lành" nên cảnh vật được bố trí hết sức hài hòa, tạo cảm giác thư thái cho người ở. Ở chính giữa khu đất là ba ngôi nhà 2 tầng làm bằng gỗ quay mặt vào nhau theo hình chữ U. Nhìn chiếc cột nhà bằng gỗ cao to lừng lững có thể hiểu mức độ chịu chi của người chủ nơi này. Ba ngôi nhà được nối với nhau bởi một con đường có mái che bằng nhựa trong suốt, nên dù trời mưa mọi người vẫn có thể đi lại giao lưu như bình thường. Phía trước sân được trồng rất nhiều loại hoa và bố trí tiểu cảnh. Chếch về bên phải sân có một chiếc chòi nho nhỏ để mọi người tụ tập trò chuyện. Trên bàn đá có sẵn một khay trà và ít bánh kẹo. Hạ Chi không hiểu về kiến trúc nhưng có thể tổng kết lại một câu là: mỗi lùm cây ngọn cỏ nơi này đều dùng tiền để đập vào. Cô thật xin lỗi vì đã nghĩ xấu về chủ nhà khi nhìn vào giá đặt phòng, đây rõ ràng mở ra vì đam mê chứ lời lãi gì.

Chiếc xe dừng lại ở khu nhà giữa vừa đúng lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Chị Ally nhanh chóng lấy hành lý từ thùng xe đằng sau để mọi người chạy vào nhà. Bước xuống đất Hạ Chi mới thấy 3 em gái thật là cao, chắc đều phải tầm 1m7 trở lên. Bản thân là 3m chia đôi, nên Hạ Chi luôn ngưỡng mộ những người vóc dáng cao ráo. Cả ba đều mặc áo lông vũ bên ngoài áo phông màu đen, nhưng có lẽ bị sốc với nhiệt độ lạnh hơn dự kiến nên em gái có mái tóc khói cau mày chửi tục một câu. Hai em gái kia cười phá lên phụ họa. Sau đó, cả 3 chìa máy điện thoại ra quay và chụp check in tại khu du lịch, mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt. Hạ Chi bước vội vào thềm, mắt liếc qua đầy ái ngại cho những đôi giày thể thao màu trắng của các em trên nền đất. Cô tự tiếc hận trong lòng: xinh thế mà trời mưa không biết chạy vào nhà, đúng là cao quá dễ hít phải không khí loãng mà.

Trong lúc chờ đợi các em gái, Hạ Chi tranh thủ quan sát khu quầy lễ tân ở tầng 1 khu nhà giữa. Dòng chữ Dreamy màu xanh lam được vẽ cách điệu một cách tròn trịa đằng sau quầy lễ tân tạo cảm giác an tâm cho người đến. Mùi tinh dầu chanh sả nhè nhẹ tản ra trong không khí như có như không. Bên cạnh bình hoa có một chiếc hộp kẹo nougat mở nắp ghi dòng chữ, "Hãy bán ác mộng cho chúng tôi. Giá thu mua: 1 viên kẹo". Chắc hẳn đây là lời động viên từ khu nghỉ dưỡng tới những người khách đang có phiền muộn. Ý tưởng thì tuyệt vời đó, chỉ không biết những người đang chìm đắm trong đau khổ có thể phát hiện ra sự an ủi bé nhỏ này không. Cô để ý thấy khi làm thủ tục check in, trong 3 em giá chỉ có một em gái mắt to lén lấy 1 viên kẹo cho vào túi áo. Hóa ra tầng lớp tiểu tư sản cũng thích đồ free như mình.

Sau khi đưa các em gái về phòng, chị Ally quay lại đưa Hạ Chi về phòng dành cho tình nguyện viên. Cả tầng 1 khu nhà giữa chỉ có 4 phòng là phòng lễ tân, khu sinh hoạt chung, phòng bếp nhỏ và phòng tình nguyện viên. Hạ Chi để đồ xong thì quay trở lại quầy lễ tân nhận chìa khóa v.v...Chị Ally tranh thủ đưa list danh sách các khách trọ đang ở lại. Tổng cộng cả ba tòa nhà có 10 phòng nghỉ cho khách, trong đó có 2 phòng 3 người, 4 phòng 2 người và 4 phòng 1 người. Tuy phòng đã được đặt full và thanh toán hết, nhưng có 1 đôi tình nhân có việc bận không đến được nên 1 phòng đôi đang để trống. Do đó, sáng ngày mai sẽ chỉ cần chuẩn bị 16 suất ăn là được.

Bữa tối, Hạ Chi ăn cơm cùng với chị Ally và 2 mẹ con cô đầu bếp. Sau khi ăn xong thì chị Ally lái xe về nhà, Hạ Chi cũng đi ngủ luôn. Dù vậy, khi báo thức kêu lên lúc 6 giờ sáng cô cũng phải mất một lúc mới bước ra khỏi được ổ chăn ấm áp. Nghĩ tới cây cầu dây văng, con thác Pa Sỹ và hồ Đambri trong lịch trình khám phá hôm nay, cô nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi đi ra khu sinh hoạt chung.

6:30 sáng, cô đầu bếp và con gái đã sơ chế xong đồ ăn và đang nấu nốt những món cuối. Hạ Chi chào mọi người rồi bắt đầu sắp xếp bàn ghế, bát đũa sẵn sàng. Bữa sáng được phục vụ theo hình thức buffet từ 7- 8:30 sáng ở khu sinh hoạt chung. Mang tiếng là khu du lịch chữa lành nên các món đồ ăn ở đây có thể ít nhưng tuyệt đối phải dùng thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Hôm nay có 8 món gồm có 3 loại salad, mì tươi rau nấm, bánh mì đen và trứng ốp la, yến mạch mix hoa quả, gỏi cuốn tôm thịt, kimbap gạo lứt. Đồ uống gồm có sữa đậu nành và sinh tố quả mọng.

Có vẻ bữa sáng hôm nay rất hợp khẩu vị, đến tận 8:30 vẫn còn khách trọ ngồi ăn. Hạ Chi lần lượt được gặp tất cả 16 khách đang ở trọ. Ngoài 3 em gái đã gặp hôm qua, phòng lớn 3 người còn lại là của 3 anh chàng thiết kế ăn mặc vô cùng nghệ sĩ. Ba phòng đôi thì có 2 cặp vợ chồng và 1 đôi tình nhân. 4 phòng đơn tuần này có 3 nam 1 nữ. Ngoại trừ anh đầu trọc tương đối vui tính, ba người còn lại đều khá trầm lặng. Sau bữa ăn, phần lớn mọi người đều thuê xe máy đi chơi hoặc đi bộ sang quán cafe khu bên cạnh. Lúc Hạ Chi mang phích nước ra khu chòi thì chỉ còn 2 cặp vợ chồng và anh đầu trọc đang ngồi. Họ đều tầm tuổi U40 lại đã ở đây từ tuần trước nên ít nhiều cũng đã quen thuộc với nhau.

Biết Hạ Chi là tình nguyện viên mới, mọi người bèn lôi kéo cô ngồi xuống trò chuyện. Mọi người đều rất cởi mở giới thiệu bản thân và lý do tại sao đến đây.

Cặp vợ chồng lớn tuổi hơn nói giọng miền Bắc thì đang chạy chữa để tìm con. Họ đã đi từ Nam ra Bắc, áp dụng đủ loại phương pháp Đông Y, Tây Y mà vẫn chưa thành công. Gần đây, nghe nói có một gia đình hiếm muộn sau khi đi nghỉ dưỡng ở Dreamy về đã có con nên họ nhờ cậy khắp nơi mua lại suất đặt phòng để đến đây 2 tuần. Trong khi anh chồng nói chuyện, Hạ Chi để ý thấy chị vợ tên Thương dường như có vẻ chán chường. Tuy đôi lúc cũng góp lời vào câu chuyện của chồng nhưng chị ta chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đôi mày lúc nào cũng nhíu lại.

Trái ngược với gia đinh chị Thương, đôi vợ chồng trẻ hơn đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chồng đúng kiểu doanh nhân thành đạt Forbes Under 40, đang điều hành một công ty Logistics. Công ty càng lớn thì áp lực càng nhiều, gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ, rụng tóc, thậm chí có lúc nổi khùng với vợ con vô cớ. Khi đi khám bác sĩ tâm lý, anh được khuyên phải tạm rời xa công việc để thư giãn. Tuy nhiên, Hạ Chi đoán là hiệu quả chuyến đi sẽ không được tốt lắm. Vì anh ta vẫn miệt mài ôm chiếc laptop để làm việc. Trông thấy bộ dáng làm việc quên mình của anh ấy, Hạ Chi cũng cảm thấy chột dạ mà mở skype công ty xem có việc gì gấp gáp không. Lướt qua vài group chat đều thấy mọi người hô khẩu hiệu "tích cực" như bán hàng đa cấp, cô lại lặng lẽ đi ra không một tiếng động.

Cuối cùng là anh đầu trọc. Hóa ra anh ta là nhà báo hẳn hoi. Anh giai rất có khiếu ăn nói, lại hay pha trò khiến cho chị Thương cũng phải cười và anh Forbes đôi lúc cũng phải ngẩng lên phụ họa. Không biết có phải ảo giác không, Hạ Chi cảm thấy anh nhà báo nhân lúc mọi người không chú ý mà nhìn mình nháy nháy mắt. Cô cảm thấy nghi hoặc, không lẽ ngủ một đêm ở đây khiến cô đột nhiên trở thành mỹ nữ người gặp người thích?! Đúng lúc ấy, chị vợ anh Forbes hạ giọng nói nhỏ với mọi người.

- Mọi người thử thế nào rồi, em và chồng em làm thử hết tất cả đúng trình tự mà không thấy gì cả.

Câu nói như một quả bom dội vào cả nhóm. Mọi người như đều chuyển sang một trạng thái khác hẳn, căng người lên. Khuôn mặt chị Thương càng thêm sầu não khiến cho nếp nhăn giữa hàng lông mày càng hằn sâu hơn nữa.

- Anh và chị cũng làm theo y hệt mà vẫn chưa thấy gì. Mà nhà chị chỉ ở hết tuần này thôi.

Anh chồng chị Thương không nhẫn nại được mà hỏi.

- Có khi nào cô ấy nói dối không?

Chị vợ anh Forbes lắc đầu.

- Không thể nào đâu, anh Khánh nhà báo cũng phân tích rồi mà, trong mấy vụ gần đây đăng trên diễn đàn thì chỉ có bài của chị Vivian là thật thôi. Bạn em gặp được chị ấy ngoài đời rồi, chị ấy cùng điều trị một bác sĩ tâm lý với bạn ấy, từ hồi chị ấy đi về là đỡ đi bao nhiêu.

Anh nhà báo trầm tư như đang nghĩ đến điều gì rồi nhìn liếc qua Hạ Chi. Trong lúc ấy, anh Forbes đã bật một file tài liệu rồi quay máy tính ra phía mọi người.

- Chúng ta làm theo lịch trình của chị Vivian 1 lượt rồi, bây giờ sẽ phân tích lại những điểm trọng tâm rồi thử lại, còn 1 tuần nữa, biết đâu sẽ tìm được.

Thế rồi tất cả cùng tập trung nhìn vào màn hình thảo luận. Màn hình hiển thị lịch trình của người tên Vivian đó tại Dreamy. Nội dung lịch trình vô cùng chi tiết, từ ở phòng nào, buổi sáng thức dậy lúc mấy giờ, đi tham quan ở đâu, đến điểm tham quan thì nhìn ngắm gì, nghĩ ngợi gì. Thậm chí, cả việc đi xuống thị trấn đi chợ gặp trời mưa trú mưa ở đâu cũng viết rất tỉ mỉ.

Nghe mọi người bàn tán một hồi, Hạ Chi mới nhớ ra cái tên Vivian này cô đã nhìn thấy ở đâu. Đây chính là một trong những người đăng bài kể về khả năng chữa lành huyền bí của Dreamy. Câu chuyện này đăng từ cuối năm ngoái, thu hút được vô số lượt like và thảo luận. Tuy nhiên, mặc cho những lời cầu khẩn hay câu hỏi hoài nghi bên dưới, chị gái Vivian không phản hồi lại bất kỳ điều gì, đúng như những gì chị ấy đã viết ở phần kết trong bài post: "Trên đây là toàn bộ câu chuyện về 13 năm chiến đấu với chứng bệnh trầm cảm của Vivian và trải nghiệm khó lý giải tại khu du lịch Dreamy. Vivian đã đến đó với một hi vọng mong manh nhưng thực sự không hiểu được tại sao mình được ban phép lành. Vivian biết có nhiều người cũng đang mang hy vọng giống Vivian khi đến đây, nên Vivian xin phép kể lại tất cả các chi tiết mình còn nhớ được. Vivian vô cùng xin lỗi nếu như câu chuyện lan man hay những thông tin bên trên không giúp ích được gì cho các bạn. Nhưng mình đã chia sẻ tất cả những gì trong khả năng và không thể giúp ích gì thêm. Các bạn biết đấy, Vivian vẫn phải tiếp tục trị liệu, mong mọi người thông cảm."

Xem chừng chị vợ anh Forbes quan hệ rất rộng. Một người gần như mất tích như thế chị ấy vẫn có có thể tìm được, còn hỏi được một lịch trình chi tiết đến nhường này. Có vẻ như mọi người đang lập nhóm mô phỏng lại hành trình của chị Vivian, hy vọng tìm được "phép màu" nơi đây. Mắt Hạ Chi sáng long lanh, cơ hội phát tài đang ở trước mắt, cô cố gắng ngồi dỏng tai thêm một lúc nữa nhưng không có thêm thông tin gì mới. Tuy đã mô phỏng hết sức cẩn trọng và tỉ mỉ nhưng chưa ai thu hoạch được điểm khác lạ gì. Cũng phải thôi, nếu đơn giản như vậy thì sao trên diễn đàn tranh cãi mấy năm vẫn chưa xong. Bao nhiêu người cũng đã nghiên cứu thử nghiệm kỹ càng, đến tận nơi tìm tòi mô phỏng rồi đều thất bại quay về.

Sắp đến giờ chị Ally đến, Hạ Chi chào mọi người rồi quay lại phòng sinh hoạt chung dọn dẹp chuẩn bị cho buổi Yoga chiều. Lúc đứng dậy, anh nhà báo lại hướng chiếc đầu bóng loáng nhìn cô nháy mắt. Hạ Chi cảm thấy mắt mình cũng giật giật theo.

Đến bữa trưa, chị Ally mang theo một chú chó con rất hiếu động tên là Milu. Chú chó này vốn nuôi tại Dreamy nhưng khách trọ tuần trước bị dị ứng với lông chó nên chị ấy phải mang về nhà mình nuôi mấy hôm. Trong lúc vuốt ve làm quen với chú chó, Hạ Chi nhớ tới câu chuyện lúc nãy.

- Chị Ally ơi, các truyền thuyết trên mạng về Dreamy là thật ạ?

Hôm nay chị Ally vẫn đánh mắt theo kiểu mắt mèo, khi nghe Hạ Chi hỏi thì cười nhẹ khiến đuôi mắt cong lên.

- Thật chứ, thật chứ! Doanh thu cả năm của chúng ta đều nhờ vào các truyền thuyết đấy đấy, đương nhiên là phải thật rồi.

- Mọi người đồn nhiều bí kíp để gặp "phép màu" lắm, chị làm ở đây lâu, chị có biết cái nào là thật không chị?

- Em muốn chữa bệnh gì? Vô lớp Yoga của chị đi, đảm bảo hiệu nghiệm gấp 3 lần "phép màu" đấy.

- Em bị bệnh nghèo.

Nói tới căn bệnh mãn tính của mình, cô không kìm được khóc lóc ỉ ôi thêm một hồi khiến chị Ally liếc mắt coi thường. Nhưng thật may là chị Ally đúng là thích "chữa bệnh" thật. Cảm thông trước hoàn cảnh của người bệnh nhân nghèo sắp đến giai đoạn cuối, chị cho Hạ Chi dùng xe máy miễn phí để đi chơi. Hạ Chi nhanh chóng bàn giao công việc rồi leo lên chiếc xe máy bắt đầu khám phá xung quanh.

Buổi chiều nhiệt độ ở đây lên tới 26 độ nhưng khi chạy xe giữa những hàng cây vẫn cần phải mặc thêm áo khoác. Mới hôm qua cô vẫn phải khổ sở trong cái nắng rực lửa của Hà Nội, mà hiện tại đã được thảnh thơi tận hưởng cảm giác hơi se se lạnh này. Cô hít sâu từng hơi thở, phóng tầm mắt ra xa. Ở đây, không có những tòa nhà bê tông xù xì vô cảm che hết khung cảnh nữa, hình ảnh thung lũng, ruộng nương cứ mặc sức phô bày dưới ánh mặt trời.

Được bảo vệ bởi núi rừng trước sự xâm lấn của đô thị hóa, vùng đất này may mắn vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ, thuần hậu. Không cần đến những dịch vụ đặc biệt trong các khu du lịch, sự tĩnh lặng và màu xanh tràn ngập trước mắt khiến cho bất kỳ ai đến đây được gội rửa hết những bụi bặm trên thân thể và tâm hồn. Lớp sương mù khoác lên mọi vật một màu sắc huyền ảo như trong một cơn mơ. Đứng trước vẻ đẹp siêu thực và hùng vĩ như thế, những tranh đua, phiền muộn thường nhật trở nên nhỏ bé, tầm thường không đáng kể.

Lần theo những chỉ dẫn du lịch mà bản thân đã đọc thuộc, trong ba ngày, Hạ Chi đã đi gần hết những điểm tham quan ở gần. Chiếc cầu dây văng, thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm, hồ Dambri, khu săn mây Glamprose v.v.. Những điểm đến đều tương đối mộc mạc và thiên nhiên. Nhưng khi con người đã để tâm hồn lắng lại, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên rực rỡ sắc màu. Đôi lúc Hạ Chi cũng bắt gặp một vài vị khách của Dreamy ở các điểm tham quan. Họ đều lịch sự gật đầu chào cô rồi vội vàng đuổi theo một ráng chiều hay một đụn mây nào đó.

Dọc đường đi có những bụi mâm xôi vô cùng thích mắt. Trái mâm xôi đỏ mọng nằm trên lá cây xanh rì vô cùng quyến rũ. Mâm xôi organic ngào đường thì còn gì tuyệt hơn nữa. Hạ Chi dừng xe lại, mải mê hái quả. Cơn mưa đêm qua khiến cho phần đất bên dưới vẫn tương đối ẩm ướt. Hạ Chi phải vô cùng cẩn thận tránh bùn bám vào quần áo. Hái được một trái cô liền cẩn thận cho vào một bên túi áo.

Hái được một vốc, cô đang định đi tiếp thì thấy 3 em gái đi cùng xe hôm trước. Các em gái có vẻ đang quay tiktok nên thay nhau tạo dáng nhảy nhót trong bụi cây. Em gái mắt to nhảy khá đẹp. Nhưng nhìn một thân đồ hiệu đang dần dần được phủ bùn, Hạ Chi không khỏi cảm thán trước tinh thần hi sinh vì nghệ thuật của giới trẻ hiện nay.

Cảm giác đã hái hết quả chín,Hạ Chi nổ máy và đi tiếp, nhưng vẫn kịp nghe tiếng cãi vã nho nhỏ.

- Đậu má, mày nhảy có khác gì con cương thi không? Mấy video lần này mà bị flop là tại mày cả đấy.

Vì mấy lượt like mà cần làm đến thế sao, thành phần tiểu tư sản thật là khó hiểu.

Một chuyện khác khiến Hạ Chi khó hiểu là anh nhà báo luôn tìm cơ hội bắt chuyện với cô. Vấn đề là mỗi lần như thế, anh ta đều bắt đầu bằng một số ám hiệu kỳ quặc. Ví dụ khi anh trai Forbes than phiền vì chứng mất ngủ, anh nhà báo sẽ quay sang hỏi cô đầy thâm ý.

- Em nghĩ anh ấy bị stress cấp tính kéo dài hay stress mãn tính?

Cấp tính kéo dài và mãn tính thì không phải là một à? Tình nguyện viên khu du lịch chữa lành có phải bác sĩ đâu. Dù rất muốn nói thẳng với anh trai nhà báo như vậy, nhưng với bản tính được tôi luyện nhiều năm dưới tay tư bản, Hạ Chi vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp và nói lảng sang chuyện khác. Nói chung, người sẵn sàng chi cả mấy nghìn USD cho một lần nghỉ dưỡng chắc chắn là tư sản rồi, người vô sản như cô không hiểu cấu trúc não của thành phần tư sản cũng là bình thường.

Hôm nay, nhóm thảo luận điều tra lại tiếp tục nhóm họp. Hạ Chi muốn tránh anh nhà báo nên đi ra gốc cây đằng sau khu chòi hóng gió. Cô đầu bếp mới lên thị trấn đi chợ nên tiện mua luôn cho Hạ Chi một cốc kem chocolate. Vừa ăn kem vừa ngắm cảnh thì còn gì sung sướng hơn. Cô vừa mở nắp cốc kem thì điện thoại báo có tin nhắn của Bích Hà: "Ê, còn sống không?". Hạ Chi phì cười đặt cốc kem xuống bên cạnh, định trả lời thì có tiếng quát của cô đầu bếp.

- Milu, đứng lại. Không được ra vườn ỉa bậy.

Ngay lập tức một bóng đen chạy vụt qua, đánh đổ cốc kem xuống dưới đụn cỏ. Hạ Chi tiếc ngẩn ngơ. Miếng ăn đến tận miệng còn bị mất là như thế này đây. Cô đau khổ ngồi sụp xuống, lấy ngón tay hớt một chút kem còn sạch ở phía trên, mút một cái cho biết mùi.

Từ đằng sau có tiếng "Á" kêu lên. Năm người trong nhóm thảo luận đang trợn mắt nhìn cô đầy kinh dị. Cô nhìn cái bãi đen đen trên cỏ, cảm giác mọi người hình như hiểu lầm gì đó rồi, đành cất tiếng thanh minh.

- Em vẫn thường ăn cái này mà.

Mắt mọi người lại mở to hơn nữa, hai chị gái bước lùi về phía sau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro