Chương 3: Ông chủ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc giải thích, mọi người mới phì cười về sự hiểu lầm rồi tản đi, chỉ còn lại anh nhà báo vẫn nhìn vào Hạ Chi một cách hoài nghi.

- Em là chuyên gia tâm lý biết thôi miên mà Minh Anh nhờ đến phải không?

- Không ạ.

- Em đừng giấu, Minh Anh đã bảo trước với anh rồi. Nghe nói em rất lập dị, lại còn thường không chịu nhận mình học về tâm lý nữa.

Nhìn vào khuôn mặt mười phần tự tin của anh nhà báo, Hạ Chi cảm thấy mình sắp oan như Thị Kính rồi. Dù cho cô có chối bao nhiêu lần thì anh nhà báo vẫn khẳng định cô là chuyên gia do Minh Anh mời tới hỗ trợ anh ấy điều tra. Hạ Chi định gọi điện cho Minh Anh nhờ thanh mình nhưng gọi đến cháy máy mà đối phương vân không bắt máy, khiến cô đành bất lực nhận cái danh "chuyên gia" từ trên trời rơi xuống.

Sau khi "xác nhận" được thân phận Hạ Chi, anh nhà báo trở nên rất cởi mở.

- Anh đã điều tra một thời gian rồi. "Phép màu" của nơi này chắc chắn có liên quan đến ông chủ của nó. Các vị khách được "chữa lành" chắc đều bị ông ta thôi miên đấy. Em phải theo dõi xem cách ông ta tiếp cận khách trọ rồi báo cho anh, phần còn lại để anh.

Hóa ra bí mật của Dreamy Hạ Chi là nằm ở ông chủ thật sao. Chẳng trách mọi người điều tra hành tung của "những người được chọn" cũng không thu được kết quả gì.

- Ông ta thôi miên chữa bệnh cho họ thì tốt chứ sao ạ. Anh điều tra làm gì cho phí sức?

- Nếu muốn chữa bệnh thì ông ta đường đường chính chính mở phòng khám đi chứ, sao phải lén lút làm gì. Anh nghiên cứu kỹ rồi, chỉ có một số cực ít người được chữa thôi, biết đâu những người còn lại bị ông ta tác động làm tình trạng xấu hơn thì sao. Chúng ta phải điều tra rõ ràng ông ta làm gì, làm như thế nào, có ảnh hưởng tới mọi người ra sao.

Hạ Chi rất muốn nói là cô có biết thôi miên là gì đâu. Nếu cô đi điều tra rồi bị ông chủ thôi miên cho hâm luôn thì sao. Nghĩ vậy nhưng cô không cất nên lời. Anh nhà báo thấy cô im lặng, tưởng cô đang suy nghĩ nên lại tiếp tục "chia sẻ thông tin mật".

- Anh đã hỏi được các vị khách trước đây rồi, trong tuần này ông chủ chắc chắn sẽ đến đây. Lúc đấy, em nhớ bám sát lúc ông ta tiếp cận các khách trọ.

Anh nhà báo tiếp tục dặn dò các điểm chú ý nhưng Hạ Chi nghe như nước đổ đầu vịt. Đầu năm nay đọc được bài báo "Thứ miễn phí thực ra là thứ đắt đỏ nhất", cô còn cười khẩy, giờ thì cô đã thấm thía rồi. Chỉ đi du lịch miễn phí một tuần mà vừa phải diễn vai chuyên gia tâm lý, vừa phải làm gián điệp nằm vùng. Còn ai khổ hơn cô không?! Ngày mai vẫn nên quay lại chùa Khánh Lâm thắp thêm nén hương mới được.

Phải mất một lúc lâu Hạ Chi mới dứt nổi anh nhà báo. Khóa thiền chiều nay sẽ do một sư phụ dòng Vipassana hướng dẫn nên chị Ally đến từ sớm để chuẩn bị. Thấy Hạ Chi đi vào, chị liền cầm 1 túi bánh quy nho nhỏ nói.

- Chỗ kẹo nougat trên bàn lễ tân hết hạn rồi, em bỏ đi, thay giúp chỗ bánh này vào nhé. Sau đó ra vườn cắt hoa vào cắm một bình hoa nữa nhé.

Hạ Chi vội thưa vâng rồi cầm lấy túi bánh. Chạy sang quầy lễ tân, cô nhanh chóng đổ chỗ kẹo còn lại trong chiếc hộp ra và thay bánh quy vào. Nhìn những chiếc kẹo xinh xẻo, ngọt ngào trước mắt, cô thật sự không nỡ ném chúng vào thùng rác. Chẹp chẹp, bao nhiêu người trên thế giới còn không có đồ ăn hôm nay. Sau khi tìm được một lý do vĩ đại, cô đút nốt mấy chiếc kẹo vào túi áo. Kẹo nougat ăn kèm với mâm xôi chắc cũng hợp lắm.

Trong bữa tối hôm ấy, Hạ Chi nhớ tới câu chuyện với anh nhà báo nên mon men đến hỏi chị Ally.

- Chị ơi, ông chủ Dreamy làm gì mà giàu vậy hả chị? Xây cả khu này chắc phải cả chục tỷ.

Chị Ally có vẻ đã được hỏi câu hỏi tương tự nhiều lần nên trả lời rất tùy ý.

- Làm con nhà giàu nên giàu em ạ. Sao thế, tính cua ông chủ thoát nghèo à?

- Đâu mà, em có định thế đâu. Thế bố mẹ ông chủ làm gì mà giàu thế ạ?

- Bố ông chủ lấy vợ giàu nên giàu đấy em. Nhà mẹ ông chủ thì giàu mấy đời rồi, chị cũng không biết làm sao mà giàu thế.

Cô đầu bếp bê thêm một đĩa cá rán rồi giục hai người.

- Ăn đi cho nóng đã. Mai ông chủ đến đây rồi, Hạ Chi tha hồ mà hỏi.

Hạ Chi hốt hoảng

- Mai ông chủ đến ạ?

- Ừ, ông chủ chưa lấy vợ đâu, Hạ Chi cố gắng lên nhé.

Trời ạ, sao ông chủ lại đến thật chứ. Cô còn đang trông chờ ông ấy tuần này không đến thì cô không phải đi làm "chuyên gia" nữa. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Đau khổ là thế nhưng cô cũng thành thật thông báo lại cho anh nhà báo. Anh nhà báo liền lên kế hoạch phân công theo dõi ngày hôm sau. Cô nhớ đến hai cặp vợ chồng còn lại bèn hỏi:

- Chúng ta có nên nói cho các anh chị khác không ạ?

Anh nhà báo dừng lại một chút rồi nói.

- Anh sẽ nhắc khéo thử xem. Đấy mới là suy đoán của anh thôi, để chúng ta gặp ông chủ rồi hãy nói kỹ hơn. Đợt rồi thất bại mọi người đã suy sụp lắm rồi.

Tối hôm đó và sáng hôm sau, Hạ Chi cố liên lạc với Minh Anh nhưng cũng không được. Sóng điện thoại trên này rất yếu còn 3G hay 4G thì có cũng như không. Cô đành phải tiếp tục làm "chuyên gia" chuẩn bị chào đón ông chủ.

Đợi suốt một buổi sáng rồi qua buổi chiều, ông chủ vẫn chưa xuất hiện. Hạ Chi không dám đi đâu ra khỏi Dreamy, thời thời khắc khắc đều sẵn sàng chuẩn bị để đón tiếp ông chủ. Chị Ally trông thấy bộ dạng căng thẳng của cô, mấy lần muốn nói lại thôi. Mãi đến chạng vạng, một chiếc xe ô tô màu đen kiểu cổ mới xuất hiện cùng ráng chiều tà.

Khu du lịch vốn ít người và yên ả, nên khi chiếc xe tiến vào đã thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt trong khu trọ lúc đó. Chiếc xe chầm chậm đi vào bãi đỗ dưới dàn hoa. Một người thanh niên cao gầy có khuôn mặt ngái ngủ bước ra khỏi xe. Khuôn mặt anh ta còn khá trẻ, nước da hơi tái và đôi mắt lim dim như vừa ngủ dậy. Nhìn bộ dáng thì đúng kiểu cậu ấm ăn chơi lông bông thường thấy ở các thành phố lớn. Khi nhìn thấy mọi người đang chú ý nhìn mình, anh ta lịch sự gật đầu chào lại.

Chị Ally mỉm cười bước ra.

- Sếp tới muộn thế.

- Ờ, có vài việc chưa xử lý xong.

Nói rồi hai người cùng bước vào phòng lễ tân. Ông chủ tên Kiên ngồi xuống ghế sopha một cách tùy ý:

- Tình hình bên khu Đà Lạt xây chậm quá, không biết có kịp đợt cuối năm không. Hay cô sang đó coi giúp mấy tháng.

- Thôi em xin, một khu này đã bận bù đầu rồi. Báo cáo em gửi qua zalo rồi, sếp đọc chưa?

Nói rồi cô chỉ vào Hạ Chi.

- Đây là em Hạ Chi, tình nguyện viên tuần này. Em ấy đang làm công ty IT ở Hà Nội, lúc nào cần phần mềm anh nhớ liên hệ nhé.

Hạ Chi vội nở nụ cười công nghiệp 10/10 điểm của mình.

- Em chào anh, em là Hạ Chi ạ.

Trong một giây, cô cảm thấy như ông chủ đang nhìn thật sâu vào cô như tìm kiếm thứ gì, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh ta quay lại trạng thái hờ hững như trước.

- Chào em, anh là Kiên. Bao giờ cần tìm việc nhẹ lương bèo thì cứ liên hệ với anh qua Ally nhé.

Cách nói khách sáo báo hiệu đối phương muốn kết thúc câu chuyện. Nhớ tới lời dặn của cô đầu bếp, Hạ Chi vội hỏi:

- Tối nay anh muốn ăn món gì ạ?

- Anh vừa ăn xong, tối không cần ăn nữa đâu.

Không tìm được cớ gì nữa nên Hạ Chi đành đi ra ngoài. Có vẻ như anh nhà báo cũng đoán được Hạ Chi không trụ được lại lâu, khi Hạ Chi bước ra khỏi phòng lễ tân thì thấy anh ta dẫn đầu nhóm thảo luận đi vào. Hạ Chi cố tình bước chậm lại, dỏng tai lên nghe thì thấy mọi người bắt đầu chào hỏi một cách xã giao. Cô nhanh chóng chạy đi tìm mẹ con cô đầu bếp nhắn lại lời ông chủ rồi mang khay nước vối lên để kiếm cớ quay lại. Lúc này, anh Forbes đang hăng hái nói chuyện với ông chủ, khác hẳn với vẻ trầm mặc vùi đầu vào máy tính hàng ngày. Chị vợ và anh nhà báo đôi lúc đệm vào vài câu. Thái độ của ông chủ tương đối nhã nhặn nhưng để ý kỹ vẫn có nét thờ ơ.

- Hóa ra tập đoàn Trường Phát mà bên tôi hợp tác bao lâu nay lại là của nhà anh Kiên. Tháng trước có mấy bận tôi sang văn phòng Trường Phát ở Hồ Chí Minh mà không gặp được anh, hôm nay lên đây lại ở đúng khu du lịch nhà anh, chúng ta thật là có duyên.

- Anh Kiên hôm nay lên đây có ở lại lâu không?

- Tôi chỉ ghé qua kiểm tra tình hình thôi, chắc là sáng mai sẽ đi.

Nghe vậy, anh Forbes và anh nhà báo đều tìm cách mời ông chủ cùng đi ăn tối nhưng ông chủ đều lấy cớ mệt mỏi từ chối cả. Chị Ally thấy vậy bước đến đưa một chiếc chìa khóa cho ông chủ.

- Phòng anh em đã cho dọn dẹp cả rồi. Anh mệt thì cứ lên nghỉ trước đi ạ.

Ông chủ nghe vậy thì gật đầu rồi chào tạm biệt mọi người lên gác nghỉ. Vợ chồng anh Forbes lưu luyến tiễn đến tận cầu thang, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ đúng như fan gặp idol.

Ba tòa nhà có 3 phòng lớn, hai phòng đã cho hai nhóm ba người thuê. Phòng lớn còn lại ở khu nhà giữa vẫn khóa cửa hóa ra là dành riêng cho ông chủ. Ông chủ vào phòng, đóng cửa lại. Mọi người đành giải tán chuẩn bị đi ăn tối. Dreamy chỉ chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và tối mọi người thường ăn trong thị trấn hoặc sang quán cafe bên cạnh để gọi đồ. Đương nhiên, Hạ Chi và chị Ally sẽ được cô nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nên không đi cùng mọi người. Khi đi qua anh nhà báo khẽ nháy mắt với Hạ Chi, cô bèn đi theo mọi người ra khỏi phòng.

Vợ chồng anh Forbes vẫn đang vui mừng vì duyên kỳ ngộ với đối tác lớn tại khu nghỉ dưỡng, luôn miệng phổ cập kiến thức về tập đoàn Trường Phát cho mọi người. Đến chỗ vắng người, anh Forbes quay lại nói với anh nhà báo:

- Tôi nghĩ không phải đâu ông ạ. Đúng là anh ta kín tiếng nhưng trong giới tôi biết rõ gia đình nhà đó lắm. Bao nhiêu cái công ty dự án lớn nhỏ như thế, lấy sức đâu mà đi thôi miên người khác.

Anh nhà báo có vẻ cũng bắt đầu buông tha ý tưởng này, tuy vậy anh vẫn nhờ Hạ Chi để ý xem ông chủ có tiếp xúc riêng với ai không. Hạ Chi đành rầu rĩ nhận lời ngồi dán mắt vào cánh cửa phòng. Tuy nhiên từ lúc đó đến khi mọi người đi ăn về, cánh cửa phòng ông chủ không mở ra thêm lần nào nữa. Anh nhà báo trở về thay ca tiếp tục theo dõi. Đến 11 giờ hơn, tất cả các phòng đã tắt điện cũng không có gì khác thường. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là chị Ally ở lại đêm nay. Chị ấy cũng có phòng riêng ở tòa bên cạnh nên ăn xong tự đi về phòng. Hạ Chi vui vẻ lên kế hoạch ngày hôm sau đi chơi bù rồi ôm chăn đi ngủ.

Tách! Tách!

Tiếng nước thánh thót nhỏ xuống ở đâu vậy nhỉ. Lẽ nào nhà dột? Không đúng, cô ở tầng 1 thì dù nhà dột cũng không thể vào phòng cô được. Hạ Chi mở choàng mắt dậy nhìn xung quanh.

- Á á á á á á á á á á á

Cô hét lên đầy hoảng sợ. Đây không phải trong phòng cô, có lẽ đây cũng không phải Dreamy nữa. Xung quanh là một mảng tối đen không có nhà cửa, không có bất kỳ đồ vật nào. Mặt đất thì như mềm như một mặt hồ nước lặng, mỗi khi cô di chuyển lại có những vòng nước hình tròn lan đi thật xa.

- Câm miệng!

Tiếng quát vang lên, cô lập tức không thể phát ra âm thanh. Thậm chí cô không thể mở miệng ra nữa. Cả người cô bị một cái kén vô hình chụp lấy, kéo bay đi một đoạn. Dần dần xung quanh có nhiều ánh sáng hơn. Cô trông thấy chị Ally và ông chủ ở trước mắt. "Tại sao họ lại ở đây".

- Tại sao em vào được đây?

Có vẻ như họ cũng ngạc nhiên trước buổi hội ngộ này. Chị Ally trừng mắt nhìn cô, ông chủ nhăn mày lẩm bẩm một cách khó chịu.

- Cô ta không có ác mộng.

Hạ Chi muốn kêu gào hỏi đây là đâu, tại sao lại thế này nhưng không sao mở miệng được, chỉ có thể xoay đầu liên tục. Nhìn ánh mắt kinh hoàng và biểu cảm căng cứng của Hạ Chi, chị Ally đành hạ giọng:

- Đừng lo, đây là trong mơ thôi. Bọn chị không làm hại em đâu. Trả lời cho chị biết, sao em vào được đây? Em đã ăn bánh quy và đồng ý bán ác mộng à?

Hạ Chi lắc đầu. Chị Ally suy nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì:

- Kẹo nougat hết hạn! Chị bảo em vất đi nhưng em giữ lại ăn đúng không?

Hóa ra là tại mấy cái kẹo đó sao? Hạ Chi gật gật đầu. Ông chủ càng nhăn mặt hơn nữa, khuôn mặt từ khó chịu trở nên khinh bỉ như muốn nói với chị Ally "Cô tuyển được cái đồ chết đói này ở đâu thế". Chị Ally vẫn tiếp tục truy vấn:

- Em có đồng ý bán ác mộng không? Lúc ăn em nghĩ gì? Sao em đến được đây.

Hạ Chi lại tiếp tục lắc đầu điên cuồng thể hiện bản thân không mở miệng được. Chị Ally nhìn sang ông chủ, ông ta khoát tay một cái. Tất cả trói buộc như biến mất, Hạ Chi ngã xuống sàn. Dù ngã xuống rất mạnh nhưng bên dưới mềm như bông vậy, cô không hề cảm thấy đau, chỉ có một vòng sóng lan ra thật to thể hiện mức độ trầm trọng của cú ngã. Hạ Chi mếu máo.

- Em không biết gì cả, em không đồng ý bán gì cả, em chỉ nghĩ kẹo hơi ít ngọt, ăn với mâm xôi vẫn còn chua.

Rõ ràng là câu trả lời của cô không hề khiến cho hai người thỏa mãn.

- Không thể thế được, nếu em không muốn bán, sao em tới được đây? Em có ăn bánh quy không?

- Em không ăn bánh quy. Em chỉ ăn ít đậu tương rang mua ở thị trấn thôi.

Chị Ally vẫn không từ bỏ mà tiếp tục truy vấn. Hạ Chi vô cùng sợ hãi, hỏi gì đáp nấy. Tuy nhiên, sau một lúc lâu cũng không có thêm manh mối nào cả. Có lẽ ông chủ đã hết kiên nhẫn nên cất giọng.

- Thôi, vào thì đã vào rồi. Lát nữa xóa giấc mơ này của con nhóc là xong. Với con nhóc này thì đây cũng tính là ác mộng đi.

Hạ Chi thấy họ không có ý định làm hại bản thân nên cũng đỡ sợ hơn. Cô lén lút nhìn xung quanh vẫn chỉ một màu đen bất tận. Ánh sáng duy nhất phát ra từ nơi họ đang đứng. Họ đang đứng trong một căn chòi giống chòi nghỉ mát mà mọi người trong nhóm tổ thảo luận hay ngồi. Điểm khác biệt là có 4 ngọn đèn chiếu xung quanh. Những ngọn đèn bay lơ lửng trên không trung mà không cần có bất kỳ giá treo hay giá đỡ nào. Ông chủ vẫn mặc chiếc áo phông như lúc đến buổi chiều, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc trường kỷ. Chị Ally đứng bên cạnh cầm một con dao màu bạc sáng lấp lánh giắt vào ngang lưng.

Hạ Chi nhớ rõ mình đã lên giường đi ngủ. Dù cô có mộng du cũng không thể đi đến một nơi kỳ lạ như thế này được. Xung quanh Dreamy cũng là những ngọn đồi, sao có thể bằng phẳng thế này chứ. Cô cố ép mình bình tĩnh lại để suy nghĩ. Cô tự cấu bản thân một cái cũng không thấy đau. Có lẽ đây là ở trong mơ thật. Cô nhớ tới bài post mà Bích Hà từng đăng trên Facebook, liệu đây có phải Lucid dream không? Nếu là mơ thì bây giờ bản thân có thể làm cho ông chủ và chị Ally biến mất không nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì ông chủ quay sang chị Ally nói:

- Bắt đầu đi, ta đói lắm rồi.

Rồi lại quay sang Hạ Chi

- Ngồi im đấy. Còn kêu thêm 1 tiếng ta sẽ ăn thịt mi luôn.

Hạ Chi thấy rõ sức mạnh đáng sợ của ông chủ, và giờ ông ta không còn giả vờ lịch sự nhã nhặn như hồi chiều nữa. Bản năng sống trỗi dậy khiến cô ngay lập tức nín khóc và cử động chân tay lùi về phía đằng sau chị Ally. Chị Ally cho cô một ánh mắt trấn an rồi bước lên phía trước. Chị cởi chuỗi tràng hạt trên tay ra đưa lên trời, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa.

Tức thì chuỗi tràng hạt phát ra ánh sáng màu đỏ và bay lên. Ông chủ ngồi thẳng dậy cho chuỗi hạt choàng qua người, trượt xuống hai khuỷu tay rồi thắt lại. Hạ Chi nhìn thế nào cũng thấy ông chủ giống như bị chị Ally trói lại. Nếu thật sự chị Ally có thể đem ông chủ trói lại thì chị ấy mới là boss ở đây sao? Nhưng nếu nói là trói lại thì thật ra chuỗi hạt chỉ khoác đến khuỷu tay, không hạn chế cử động của ông chủ bao nhiêu cả.

Sau khi kiểm tra tràng hạt đã được choàng vào một cách chắc chắn, chị Ally cúi đầu nói:

- Mời ngài dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro