Chương 4: Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ ngoài của ông chủ chỉ khoảng trên dưới 30, dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối càng trở nên dễ nhìn. Dù trong tình huống bị đe dọa, uy hiếp thì Hạ Chi vẫn tin tưởng ông chủ là "dị nhân" hoặc "phù thủy". Tuy nhiên, khi nghe xong chữ "dùng bữa" của chị Ally, khuôn mặt ông chủ liền biến đổi dữ dội như thể sợ người khác không biết ông ta "không phải người". Đôi mắt đen lúc trước trông thanh lịch là thế, bây giờ hai con ngươi biến thành màu vàng ánh kim, mắt lồi lên trông thấy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười hoang dã, chiếc răng nanh nhọn hoắt thoắt ẩn thoắt hiện. Hạ Chi ko dám nhìn thẳng vào ông chủ, thậm chí không dám thở, chỉ sợ ông ta nhớ tới sự hiện diện của bản thân trong chiếc chòi.

Ông chủ búng tay một cái, từ khoảng không cách khu chòi mọi người một khoảng khá xa xuất hiện một vòng sáng. Giữa khoảng không bất tận xung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng lửa khổng lồ cháy hừng hực, cảm giác quỷ dị không thể nói thành lời. Tuy nhiên, sự việc tiếp theo khiến cho Hạ Chi là người bình thường duy nhất ở đây há hốc mồm không thể thốt nên lời.

Từ phía sau của vòng lửa có một quả cầu khổng lồ lăn ra. Một quả...hai quả...ba quả...bốn quả, sau khi quả thứ tư lăn ra khỏi vòng lửa thì vòng lửa cũng đột ngột biến mất. Ánh sáng từ những ngọn đèn quá xa chỉ đủ để trông thấy loáng thoáng những quả cầu đang chậm rãi lăn về phía khu chòi. Những quả cầu dường như đang chứa vật gì đó ở bên trong. Khi quả cầu đầu tiên lăn đến trước chòi tầm ba bốn mét thì dừng lại, lúc này Hạ Chi mới sửng sốt nhận ra "nhân" ở bên trong quả cầu là gì.

Bốn con người đang ngồi xổm bên trong quả cầu có màu đậm nhạt khác nhau. Bọn họ dường như đang ngồi ngủ, trôi bồng bềnh bên trong quả cầu và được giữ lại bởi vô số những sợi dây nho nhỏ. Vấn đề là bốn người này đều là người mà Hạ Chi quen biết, nói chính xác thì chính là bốn vị khách trọ của Dreamy.

Trong quả cầu đầu tiên là em gái mắt to ở trong nhóm 3 em gái đến cùng ngày với Hạ Chi. Quả cầu thứ hai là anh nhà báo, quả cầu thứ ba là chị Thương và quả cầu cuối cùng là anh chàng lớn tuổi nhất trong nhóm 3 người thiết kế. Ba quả cầu đầu tiên có màu tương đối sáng nên Hạ Chi nhìn vào có thể nhận ra ngay, nhưng quả cầu cuối cùng nhưng thể được mạ một lớp xi đen pha đỏ khiến Hạ Chi phải nhìn vài lần mới có thể chắc chắn mình không nhận sai. Đôi mắt mọi người nhắm nghiền, nằm tĩnh lặng giữa đám dây dợ mà không hề biết đến nguy hiểm ở phía trước.

Ông chủ có vẻ rất hài lòng đến nỗi không giữ nổi nụ cười nham hiểm mà ngoác hẳn miệng ra cười. Chị Ally đưa mắt sang nhìn Hạ Chi, khẽ lắc lắc đầu ra hiệu Hạ Chi không nên làm điều gì dại dột mà chọc giận ông chủ. Thật ra Hạ Chi cũng muốn "dại dột" làm gì đó gọi mọi người tỉnh lại, nhưng tình hình hiện tại cô thật sự vừa sợ vừa hoảng đến mức không nghĩ được biện pháp gì. Cô tự cấu bản thân còn không thấy đau thì đánh ông chủ yêu quái kia, chắc gì ông ta đã đau.

Trong lúc cô vẫn còn đang phân vân hoang mang thì ông chủ đã chỉ tay về phía quả cầu của em gái mắt to nói khẽ:

- Ác mộng hiện hình!

Tức thì, từ quả cầu tách ra một quả cầu nhỏ và trong suốt như bong bóng xà phòng. Bong bóng bắt đầu tách ra khiến em gái mắt to trở nên khó chịu, giãy dụa không ngơi. Những sợi dây quấn quanh em gái siết chặt hơn cũng không giữ được quả cầu ổn định mà hơi rung rung.

- Xuất!

Ông chủ hô liên tiếp 2 lần song có vẻ bong bóng nhỏ không nể mặt ông chủ lắm, dù đã tách ra được hơn một nửa nhưng mãi không thể bay ra khỏi quả cầu.

Khuôn mặt của ông chủ cũng nhăn nhó, tức giận vì không có được thứ mình muốn. Chị Ally định đi xuống thì ông ta híp mắt quay sang nhìn Hạ Chi:

- Ê, đồ vô dụng kia, xuống dưới kéo "ác mộng" ra cho ta. Nhanh lên, không là ta ăn thịt mi đấy.

Hạ Chi tiếp tục đờ ra vì sợ và vì không hiểu chuyện gì. Kéo ác mộng thì kéo thế nào? Là kéo cái bong bóng đó sao? Ông ta muốn cô kéo cái bong bóng ra làm gì? Em gái mắt to đang đau đớn như vậy, nếu kéo ra có bị ảnh hưởng gì không? Hàng trăm suy nghĩ đảo đi đảo lại trong đầu khiến bộ xử lý bị quá tải, Hạ Chi tiếp tục trợn tròn mắt nhìn trân trân về phía ông chủ. May thay, trước khi ông chủ mất kiên nhẫn thì chị Ally đã ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Cái bong bóng đó là ác mộng của mọi người, ông chủ chỉ muốn ăn ác mộng của họ thôi, không làm hại họ đâu. Em cứ cầm kéo ra đưa cho ông chủ là được. Càng kéo ra nhanh thì họ càng bớt đau đớn.

Mất thêm 1 giây để Hạ Chi tiêu hóa những lời nói của chị Ally. Dù gì chị ấy cũng đối xử rất tốt với cô thời gian qua, chắc chị gái sẽ không lừa cô. Hạ Chi run rẩy đi đến chỗ những quả cầu. Tới gần cô mới thấy trên bề mặt bong bóng như đang phản chiếu hình ảnh gì đó như chiếu một đoạn phim vậy. Chiếc bong bóng trước mặt trông mềm như bông nhưng khi cô chạm tay vào, một dòng cảm xúc truyền qua tay chạy thẳng đến tim làm cô đau nhói. Dòng cảm xúc khiến cô cảm giác như bản thân thật cô đơn và lạc lõng trong quãng đời này. Không có ai cả, không có gì mong chờ cả, sống để làm gì cơ chứ. Cô hoảng hốt kêu "Á!!" rồi rụt tay lại. Suy nghĩ đau khổ đó không phải của cô, nhưng vừa rồi khiến cô đau đớn như muốn đi chết ngay lập tức. Đó là nỗi đau của ai vậy, của em gái mắt to ư?

Ông chủ có vẻ không hài lòng với biểu hiện của cô, nhưng không tức giận. Không biết ông ta lấy từ đâu ra một chiếc găng tay màu trắng ném cho cô rồi hạ lệnh.

- Đeo vào, đồ vô dụng.

Hạ Chi nhanh chóng đeo đôi găng tay rồi thử lại. Lần này cô không dám đưa cả hai tay kéo mà chỉ dùng 1 đầu ngón tay thử chạm vào. Không còn cảm nhận dòng cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt như lúc nãy nữa. Hạ Chi cẩn thận chạm lại bằng hai tay rồi mới an tâm tiếp tục kéo bong bóng ra.

Bong bóng vốn chỉ gắn với quả cầu một chút nhưng cũng đủ khiến cho Hạ Chi dùng hết sức bình sinh mới nhúc nhích. Hình ảnh trên bề mặt của bong bóng rõ dần lên, Hạ Chi trông thấy khuôn mặt một người phụ nữ hơi đứng tuổi, kiểu tóc và ăn mặc rất chau chuốt. Bà có đôi mắt giống với em gái mắt to, nhưng thần thái sắc sảo hơn nhiều. Hàng lông mày cau lại đầy vẻ bực bội và thất vọng:

- Mẹ còn bận công việc! Tiền nó không tự nhiên chạy vào nhà đâu. Lúc nào cũng cần phụ huynh đến thì thầy cô để làm quái gì?

- Mẹ nó chỉ là bà quét rác mà nó còn đứng nhất, còn chị lúc nào cũng chỉ học sinh tiên tiến, chị đang bôi tro trát trấu vào mặt tôi, biến tôi còn không bằng bà quét rác.

- Tao khổ sở nuôi mày ăn học mà mày như thế này đấy à? Con với chả cái, thà đập chết mày còn tốt hơn.

Hình ảnh người phụ nữ vặn vẹo đang lao tới đánh khiến Hạ Chi sững người, dừng tay lại. Tiếng quát của ông chủ vẳng đến:

- Kéo tiếp đi!

Hạ Chi nghiến răng kéo tiếp. Lúc này, hình ảnh người phụ nữ biến mất, hình ảnh hai cô bạn cùng phòng thi nhau hiện lên.

- Ha ha mày có thấy cái mặt ngu ngục của nó lúc ấy không? Ha ha cười chết tao mất, sao trên đời lại có thứ ngu si như nó chứ! Thế mà tao vẫn làm bạn với nó, tao phục tao quá.

- Mày phải hút đi, không hút thì tao không nhận mày là bạn đâu, đồ nhạt nhẽo.

- Mày phải nhận mày đổ nước vào laptop bà dạy hóa, không thì đừng trách tao.

Hạ Chi dùng hết sức bình sinh kéo giật thật mạnh, cuối cùng bong bóng cũng tách ra khỏi quả cầu hoàn toàn. Khuôn mặt của em gái mắt to dịu lại như trút được gánh nặng và không cử động nữa. Hạ Chi cúi xuống nhìn chiếc bong bóng mình vừa gỡ ra được. Chiếc bong bóng như một chiếc máy chiếu, tiếp tục tái hiện những "trích đoạn" khác.

Cô chưa kịp hóng thêm gì thì ông chủ đã suốt ruột thúc giục.

- Mau mang lại đây!

Khi Hạ Chi đưa cho ông chủ, con ngươi màu vàng của ông ta nhìn chiếc bong bóng chiếu phim hau háu, không chờ được mà cho bong bóng vào miệng luôn. Bong bóng như một chiếc kem bông được ông ta ngấu nghiến hai miếng là hết sạch. Ăn xong cơn ác mộng của em giá mắt to, ông chủ có vẻ đã bớt đói và lấy lại được bình tĩnh. Dùng chiếc khăn tay lau mồm thật ưu nhã, ông chủ quay sang phàn nàn với chị Ally.

- Ác mộng của mấy đứa choai choai dạo này toàn như nhau, ăn cũng phát ngán cả lên.

Miệng thì nói ngán, nhưng đôi mắt sắp cong thành hình con tôm tố cáo là ông ta vẫn thích thú lắm. Lần đầu tiên, Hạ Chi phát hiện ra hóa ra yêu quái thì cũng thích ra vẻ như con người cả thôi.

Một cơn ác mộng chắc chắn chưa đủ no, nên ông chủ nhanh chóng quay lại tập trung chuyên môn. Ông ta phẩy tay một cái, quả cầu của em gái mắt to lăn đi nhường chỗ cho quả cầu anh nhà báo vào vị trí.

Lần này đã có kinh nghiệm, nên Hạ Chi đơn giản lùi ra một đoạn để ông chủ "làm phép" gọi bong bóng ra. Đến khi bóng bóng lại không chịu nhúc nhích nữa thì ông chủ quát:

- Còn chờ gì nữa, kéo ra đi, đồ vô dụng.

Hạ Chi bất đắc dĩ bước tiến lên bắt đầu kéo bong bóng trong cái lườm cháy chảo của ông chủ. Từ nô lệ của tư bản trở thành nô lệ của yêu quái, không biết nên tính là đời cô lên cấp hay xuống cấp nữa.

Trên bong bóng của anh nhà báo cũng đang chiếu "một đoạn phim". Hạ Chi vừa kéo, vừa xem nội dung "đoạn phim". Chàng trai trẻ với mái tóc xanh rì khiến Hạ Chi phải mất một lúc mới có thể liên tưởng tới anh nhà báo đầu trọc hiện tại. Cô giật mình nhìn lại anh nhà báo trong quả cầu. Chiếc đầu trọc hiện rõ những gân xanh đang gồ lên cho thấy chủ nhân đang phải sống lại những ký ức đau khổ.

Lúc này, anh nhà báo phiên bản đầy tóc đang ngồi trong một căn phòng không quá sáng sủa. Bàn tay cầm điếu thuốc siết chặt và chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá khiến cho ai cũng thấy sự căng thẳng của chủ nhân. Anh ta không ngừng hút thuốc và thay đổi tư thế. Đôi lúc quá bế tắc, anh ta vò đầu giật tóc. Chiếc đồng hồ sau lưng quay thêm bốn năm vòng (thời gian trong bong bóng giấc mơ không tương ứng với thời gian bên ngoài), đến khi kim ngắn chạy đến số 1 thì người ngồi trên bàn vẫn không thay đổi vị trí. Tưởng như anh ta sẽ tiếp tục ngồi như vậy cả đêm thì bỗng có tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

Anh nhà báo chạy vội ra mở cửa. Cánh cửa mở ra thì người đứng trước cửa không khách khí đẩy một cái khiến anh nhà báo ngã bật về phía sau. Người đến là một thanh niên trạc tuổi anh nhà báo, nhưng có dáng người cao và rắn chắc hơn hẳn. Vừa chạy vào trong nhà, người đó vừa cất tiếng mắng chửi không hề nể nang:

- Đồ hèn! Mày sợ thì để tao!

Nói rồi anh ta chộp lấy chiếc túi clear bag đựng giấy tờ và một chiếc USB nho nhỏ rồi quay lại phía cửa. Anh nhà báo lúc này như đã tỉnh ra, vội lao đến ngăn người thanh niên vừa tới.

- Không được! Bọn chúng đang giăng bẫy chờ mày đấy! Nguy hiểm lắm! Mày không được đi!

Người thanh niên kia không khách khí đẩy anh nhà báo ra nhưng anh nhà báo lại tiếp tục ngăn cản. Trong lúc xô xát, người thanh niên không khách khí "tác động vật lý" vài lần vào anh nhà báo, nhưng anh nhà báo như thể không biết đau mà cố đeo bám đến cùng. Thậm chí, anh nhà báo ôm lấy một chân của người thanh niên mà hét lên thảm thiết.

- Mày không được đi! Mày sẽ chết đấy! Mày không được đi!

Khi người người thanh niên sắp vùng thoát ra được thì anh nhà báo tuyệt vọng kêu lên.

- Tao đi! Để tao đi! Để tao đi!

Hạ Chi giật mình vì tiếng nói không chỉ phát ra từ giấc mơ trong chiếc bong bóng mà anh nhà báo "thật" trong quả cầu cũng thét lên y như thế. Hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền và biểu tình đau đớn trên mặt khiến cho khuôn mặt của anh ta trở nên tuyệt vọng, hoàn toàn không thể tìm thấy chút nào vẻ hóm hỉnh ngày thường.

Chiếc bong bóng đã được tách rời khỏi quả cầu. Ông chủ thậm chí không thể chờ đợi mà liên tục thúc giục Hạ Chi mang bong bóng tới. Thậm chí, ông ta rướn người ra khỏi chiếc ghế, khiến cho chị Ally phải kéo giật chuỗi tràng hạt từ phía sau kiềm lại.

Nhận được giấc mộng của anh nhà báo từ trong tay Hạ Chi, ông chủ không nhịn được hít hà rồi vội vàng nuốt chửng cả giấc mơ trong một nốt nhạc. Cái miệng ngoác to gấp 3,4 lần bình thường vô cùng khủng bố. Hạ Chi thực sự tin là các nhân viên tập đoàn Trường Phát mà làm sai thì sẽ có ngày "chết vì miệng lưỡi của ông chủ".

Ăn xong, ông chủ hài lòng nhắm mắt để thưởng thức dư vị còn sót lại một lúc lâu. Khi Hạ Chi tưởng ông ta ngủ mất rồi thì ông ta cất tiếng.

- Nỗi ân hận và bất lực của tuổi trẻ đã qua, sự đau khổ vì chia ly sống chết, sao mà lại ngon đến thế chứ. Ally, lần sau nhớ chạy campaign giảm giá tìm những người như thế này này. Ngon quá đi mất, chẹp chẹp.

Chị Ally ở đằng sau khẽ "Vâng" một tiếng nhưng rõ ràng là không để mệnh lệnh này vào đầu. Từ lúc bốn quả cầu xuất hiện, chị ấy vẫn luôn nhìn về phía hai quả cầu còn lại một cách đầy lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro