Chương 5: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai quả cầu còn lại "màu sắc" hơn hai chiếc phía trước rất nhiều. Quả cầu mà chị Thương đang ngồi bên trong có màu xám tương đối sẫm, còn quả cuối cùng có màu đen pha ánh đỏ trông rất kỳ dị.

Sau khi quả cầu của anh nhà báo biến mất thì quả cầu của chị Thương đã lăn vào vị trí. Dưới chú lệnh của ông chủ thì cơn ác mộng của chị Thương cũng đã bắt đầu xuất ra khỏi quả cầu dưới dạng một chiếc bong bóng màu ghi. Có vẻ như màu sắc của quả cầu đã truyền sang cả bong bóng thì phải.

Khi Hạ Chi chạm vào bong bóng để kéo ra, một nỗi buồn bã xuyên qua lớp găng tay chạy thẳng vào trái tim cô. Nỗi buồn mênh mang, bất tận như thể đang trầm mình giữa một dòng sông. Có thể nhờ tác dụng của chiếc găng tay, cảm xúc này không quá mãnh liệt và đau đớn, nhưng cũng đủ để cô cảm thấy những niềm vui trên cõi đời này dường như chỉ còn là hư ảo, chỉ còn nỗi buồn bao trùm tất thảy.

Hôm qua rõ ràng cô chào chị đổ xăng rất lễ phép, thế mà chị đổ xăng lại lợi dụng cô không kiểm lại, trả thiếu tận 2 nghìn, thật là bắt nạt người thật thà. Minh Anh bảo sẽ mời cafe khi nào gặp lại, nhưng biết được bao giờ mới gặp, thà rằng không có cho đỡ chờ mong. Ngày mai có lương ư, lương đủ tiêu 2 tuần là hết, chỉ có tổn thương do tư bản bóc lột mới vĩnh viễn trường tồn. Tất cả đều là giả dối, giả dối mà thôi. Cuộc đời này chỉ có nỗi khổ mới là thật sự, bản thân mình tại sao lại chạy theo những thứ giả dối này, phải chịu những đau khổ này, thả bỏ hết thảy, thà rằng...

Bốp!

Khi suy nghĩ trong đầu Hạ Chi trở nên tiêu cực đến bế tắc thì bị cốc một cái thật mạnh vào đầu. Cô sững sờ ngoảnh lại thì thấy chị Ally đang lo lắng nhìn mình còn ông chủ lại cau có như lúc ban đầu. Tay ông chủ còn chưa buông xuống, chắc hẳn ông ta là người cốc cô một cái. Cô thấy ngứa ngứa trên má, sờ lên thì thấy bản thân vừa khóc.

Chị Ally không đành lòng nhắc nhở:

- Cơn ác mộng đã biến thành những suy nghĩ cực đoan rồi, em hãy nghĩ sang chuyện khác, đừng nghĩ về chủ mộng. Cứ kéo thật mạnh vào.

- Vâng, nhưng bong bóng lần này kẹt chặt quá ạ, khó kéo hơn các lần trước bao nhiêu.

- Càng là ác mộng thì chủ mộng càng giữ chặt em ạ, miệng thì bảo muốn quên đi, muốn buông bỏ mà người thì cứ giữ khư khư ấy. Em không cần sợ rách bong bóng đâu, lấy được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, chúng ta chỉ giúp họ được đến thế thôi, sếp cũng lửng dạ rồi.

Ông chủ có vẻ bất mãn mắng một câu "Đồ vô dụng" nhưng sau đó im lặng, ngầm chấp thuận cách làm mà chị Ally nói ra.

Hạ Chi quay lại tiếp tục đánh vật với chiếc bong bóng. Tránh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt của chị Thương bên trong quả cầu, cô vừa nhớ lại vụ drama về em vợ sếp mà đám bạn cũng nhóm mới kể chiều qua vừa kéo thì thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nỗi buồn vẫn phảng phất xung quanh nhưng không còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô nữa.

Tuy nhiên, trên bề mặt chiếc bong bóng chiếu ra vô số những đoạn cắt nhỏ vô cùng "gay cấn" khiến mấy lần cô suýt quên mất em vợ sếp mà bị cuốn vào. Đầu tiên là hình ảnh một người phụ nữ trung niên đứng chống nạnh, trợn mắt đang quát lên the thé.

- Nhà tôi vô phúc mới lấy phải chị! Cây độc không trái, gái độc không con!

Người phụ nữ chưa quát xong thì đã chuyển cảnh sang những bà hàng xóm, đồng nghiệp xung quanh đang xì xào chỉ trỏ. Tiếng xì xào quá nhỏ, không rõ họ nói gì nhưng vẫn khiến dòng cảm xúc của chiếc bong bóng tiếp tục dâng trào. Chiếc bong bóng bị phồng lên tưởng chừng như sắp vỡ thì hình ảnh chồng chị Thương hiện ra khiến dòng cảm xúc tạm lắng xuống. Nhưng ngay lập tức, chiếc bong bóng còn phồng to hơn nữa khi anh chồng lại ôm lấy một người phụ nữ khác. Văng vẳng đâu đó là tiếng thở dài khác.

- Mẹ hết tiền rồi con ạ, không thể cho con vay thêm được nữa đâu. Thử đủ mọi cách rồi, tốn bằng ấy tiền, sao chẳng đậu được một lần nào vậy.

Lúc này quả bóng còn kẹt lại một đoạn nhỏ với quả cầu nhưng không thể nào kéo ra được. Những hình ảnh sống động trước mắt liên tục thay đổi khiến Hạ Chi không thể không chú ý. Khi cô cảm giác như bản thân sắp bị cuốn vào dòng cảm xúc lần thứ hai thì đột nhiên một bàn tay cùng chụp lấy bong bóng kéo bật ra.

Hạ Chi thở dốc nhìn chị Ally đứng bên cạnh. Có lẽ thấy cô không xử lý được nên chị ấy đã đến hỗ trợ. Cô không nhịn được khẽ hỏi chị Ally:

- Những chuyện hiện ra ở đây là thật à chị?

Chị Ally lắc đầu:

- Không phải tất cả. Đây chỉ là giấc mơ của chủ mộng, nó sẽ suy diễn hiện thực theo cách chủ mộng muốn thấy. Đôi khi hiện thực không hề đáng sợ, tự con người không chịu nhìn thẳng vào hiện thực mà đắm chìm trong suy diễn của bản thân mà thôi.

Hạ Chi tranh thủ hỏi thêm

- Ông chủ ăn ác mộng rồi, chị Thương sẽ hết đau khổ chứ ạ? Sẽ không suy nghĩ cực đoan nữa phải không ạ?

Chị Ally cũng tròn mắt lên ngạc nhiên.

- Chị không biết, bọn chị đâu phải là bác sĩ đi chữa bệnh! Ông chủ chỉ đi tìm đồ ăn thôi. Những cơn ác mộng này ông chủ đã ăn rồi, sẽ không quấy phá chủ mộng nữa nhưng vấn đề của mỗi người thì họ phải tự giải quyết thôi em.

Sau khi được lấy cơn ác mộng đi, chị Thương ngồi trong quả cầu đã dừng khóc. Khuôn mặt thanh thản không còn nhíu lại khiến chị trông có vẻ trẻ hơn. Quả cầu bao quanh chị cũng bớt đi một chút màu xám mà có vẻ tươi sáng hơn. Hạ Chi lẳng lặng nhìn quả cầu lăn đi biến mất trong màn đêm đen.

Hạ Chi định đưa bong bóng ác mộng cho chị Ally, nhưng chị bảo lắc đầu bảo cô tự đưa cho ông chủ. Chần chừ một chút, chị nói:

- Quả cầu tiếp theo có màu đen và đỏ, là mức độ báo động. Em không đủ sức lấy mộng của nó được đâu. Em hãy ở lại bên cạnh ông chủ, trông chừng không cho ông ấy bước ra khỏi căn chòi nhé. Nếu ông ấy định cử động thì cứ cầm tràng hạt kéo lại là được.

Thật ra ngay từ đầu Hạ Chi đã cảm thấy quả cầu tiếp theo chắc chắn có vấn đề. Nhưng so với việc phải về "trông" ông chủ, cô thà khóc thêm hai chập nữa. Tuy nhiên, chị Ally là người duy nhất ở đây che chở và giúp đỡ bản thân, cô đành ngoan ngoãn làm theo.

Xét theo mức độ thảm thiết trong cơn ác mộng của chị Thương, Hạ Chi nghĩ ông chủ sẽ thích chiếc bong bóng lần này lắm. Nhưng bất ngờ là ông ta chỉ lặng lẽ ăn chứ không quá hào hứng. Ăn xong thì chẹp miệng nhả ra một câu.

- Mặn quá.

Ông chủ thấy chị Ally thay chỗ Hạ Chi thì cũng không có ý kiến gì, thản nhiên tiếp tục thực hiện chú lệnh.

Trong lúc này, Hạ Chi cố gắng lục lọi ký ức để tập hợp tất cả thông tin mình có được về anh chàng thiết kế ngồi trong quả cầu cuối cùng này.

Nếu cô nhớ không nhầm, theo thông tin trên sổ đăng ký khách trọ thì anh ta chừng 37 tuổi, đang làm thiết kế cao cấp tại một công ty nước ngoài trong thành phố Hồ Chí Minh cùng hai người bạn cùng phòng. Hai người còn lại gọi anh ta là "Huy ca" một cách kính trọng. Tuy không nói chuyện nhiều với nhóm khách này, nhưng trong bữa sáng cô có nghe phong thanh có người vừa đạt giải thiết kế gì đó. Sở dĩ cô nhớ được điều này vì khi đó, anh ta mỉm cười nói chúc mừng người bạn nhưng đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng tối tăm, đầy tương phản với nước da tái nhợt. Không hiểu sao, Hạ Chi cảm thấy rùng mình trước cái nhìn đó và tránh giao tiếp với nhóm người này một cách vô thức.

Khi bong bóng ác mộng của anh thiết kế vừa bắt đầu hình thành, vô số tiếng thét dữ dội đã phát ra. Có tiếng kêu gào như dã quỷ, có tiếng thét lên vì đau đớn. Vì lúc này đứng khá xa và quá nhiều tạp âm khiến Hạ Chi phải lắng nghe một lúc mới nghe hiểu được một câu:

- Tao giết mày! Tao giết tất cả chúng mày!

Dù biết đây chỉ là ác mộng nhưng giọng nói khàn khàn đầy uất hận đó vẫn khiến Hạ Chi ớn lạnh sống lưng, nổi hết da gà da vịt. Trái lại, ông chủ thì rướn người về phía trước nhìn đắm đuối vào chiếc bong bóng một cách thèm thuồng. Nếu ông ta có chiếc đuôi ở đằng sau, chắc lúc này sẽ vẫy tít lên như con Milu lúc được cho ăn thịt.

Bong bóng chỉ bay ra ngoài quả cầu đúng ⅓ rồi dừng lại. Với kinh nghiệm của người từng tách ba cái ác mộng trong ngày hôm nay, Hạ Chi nhìn một cái là hiểu ngay tình hình là phải dùng tay với vào để kéo ra. Những lần trước bong bóng còn kẹt lại một ít mà khiến cô dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể lấy được, lần này không biết chị Ally sẽ làm thế nào. Hơn thế nữa, chủ mộng nằm trong quả cầu cũng không hề an phận, đang gào rú không ngừng khiến quả cầu rung lắc dữ dội, khỏi cần thử cũng biết dòng cảm xúc của bong bóng ác mộng dữ dội đến nhường nào.

Chị Ally có vẻ rất thuần thục thò tay vào bên trong cuộn lấy bong bóng để kéo ra ngoài. Thậm chí, chị còn dùng một chân đạp vào quả cầu để tạo lực mạnh hơn. Tuy vậy, một lúc lâu sau chị cũng mới chỉ kéo được bong bóng ra hơn một nửa mà thôi. Mồ hôi thấm ướt một mảng lưng thể hiện chị Ally cũng đã bắt đầu xuống sức.

Lúc này, ông chủ không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Đôi mắt vàng long sòng sọc, thân hình không ngừng giãy dụa như muốn lao ra. Thật may là chuỗi tràng hạt phát sáng như có tác dụng kìm chân, khiến cho ông ta không thể rời khỏi chiếc ghế. Dù vậy, miệng ông ta gầm gừ liên tục rồi quát lên:

- Thả ta ra, để ta lấy cho.

Chị Ally không hề phản ứng lại, vẫn chuyên tâm kéo bong bóng ra thêm. Ông chủ có vẻ suốt ruột, quay sang Hạ Chi ngoác miệng thật to gầm lên:

- Thả ta ra! Nhanh lên!

Hạ Chi nhìn chiếc mồm to đen ngòm há ra trước mặt, suýt chút nữa thì ngừng tim tại chỗ. Cô ngã oạch một cái ra phía sau, may mà trong mơ nên không thấy đau. Thật sự không phải cô dám cãi lời ông chủ, nhưng cô không biết "thả" ông chủ ra thế nào. Nên cô đành tiếp tục nỗ lực lê mông ra xa ông chủ một chút, đề phòng ông ta kéo dài cổ ra cắn cô một cái.

Trong lúc đó, chị Ally đã xoắn phần đuôi nửa bong bóng đã kéo ra bên ngoài rồi rút ra một chiếc dao dắt ở trong người, quyết đoán cắt đôi chiếc bong bóng ác mộng của anh chàng thiết kế.

- Roẹt!

Chiếc bong bóng không hề phát nổ như trong dự kiến mà như phát ra tiếng động như một tấm vải bị xé thành hai. Từ vết cắt xì ra một chút khói xám đen. Chị Ally nhanh tay vo viên nửa bong bóng ở bên ngoài trước khi chỗ khói xì ra hết. Cuối cùng cũng vớt vát được một chiếc bong bóng nhỏ chỉ tầm bằng nắm tay trẻ em. Trong lúc chị Ally vẫn đang lúi húi xử lý chỗ bong bóng đó, chỗ khói xám bị thoát ra trong không trung lúc nãy bắt đầu tụ lại ở đằng sau lưng.

Hạ Chi muốn hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, cố gắng mấy lần nhưng đều không nói ra hơi. Cô nhìn sang ông chủ cầu cứu thì thấy ông ta ngồi im nhìn cảnh tượng trước mắt đầy hưng phấn. Thật sự là đủ mười phần hưng phấn. Đàn em duy nhất gặp nguy hiểm mà ông ta còn vui mừng thế kia sao. Sự bực dọc phân tán bớt nỗi sợ hãi, cuối cùng Hạ Chi đã có thể cất tiếng:

- Chị Ally, cẩn thận đằng sau!

Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, bóng khói đằng sau hiện thành hình một hình người cầm dao chém xuống chị Ally. Chị Ally nghiêng mình tránh sang một bên, lưỡi dao khói mỏng manh sượt qua làm bàn tay trái hơi chảy máu.

- Hừ hừ tao mới là số 1, gào gào, kẻ nào muốn vượt qua tao, tao giết hết!

Bóng khói mờ ảo nhìn không rõ mặt người nhưng vẫn có thể phát ra tiếng rít gào khàn khàn. Chị Ally nhanh chóng chạy về khu chòi có ông chủ và Hạ Chi. Sau khi đâm trượt lần thứ nhất, bóng bước lảo đảo vài cái rồi cũng đuổi theo. May là cử động của chiếc bóng không linh hoạt lắm, nên dù nó tấn công thêm vài lần thì chị Ally vẫn có thể tránh được. Thậm chí, có lúc chị Ally còn phản công lại được, dùng chiếc dao cắt ác mộng lúc nãy chém đứt cánh tay chiếc bóng khói. Lúc này, ông chủ lại quát lên:

- Mang nguyên con về đây.

Chỗ khói tản ra vì vết chém của chị Ally nhanh chóng tụ vào như cũ, chiếc bóng khói càng trở nên hung hãn, rú lên nhiều hơn.

- Tao là số mộttt! Gừ gừ

Biết là không dùng dao trị được nó, chị Ally vừa né tránh vừa chạy. Một người một bóng cứ thế chơi đuổi bắt vòng quanh khu chòi. Dường như chiếc bóng biết được chị Ally sắp có viện binh nên cố sức tấn công dồn dập lên. Không biết anh chàng thiết kế có tập luyện theo môn phái nào không nhưng chiếc bóng khói của anh ta chắc chắn là đủ trình độ đấu võ Seagames rồi, vừa đâm vừa chém vừa phối hợp quyền cước.

Sau khi đâm hụt thêm vài lần, chiếc bóng khói đã mất hết kiên nhẫn ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng để phát tiết uất hận. Đúng lúc đó, ông chủ phẩy tay phóng ra một nắm dây màu đỏ chộp tới chiếc bóng khói. Nó định vùng ra nhưng bị những sợi dây quấn quanh ép chặt. Dây càng lúc càng thiết chặt, ép cho chiếc bóng khói chỉ còn lại một khối hình bầu dục màu xám đen. Ông chủ nhanh chóng thu dây lại, ngoác miệng nuốt chửng khối xám ấy.

Chị Ally bước vào trong chòi, đưa nốt quả bong bóng bé xíu lúc nãy cho ông chủ. Ông ta không nói hai lời, đút luôn vào miệng. Có vẻ như giấc mộng của anh chàng thiết kế quá "kích thích" khiến cho ông chủ ngất ngây như được "chơi đồ". Ông ta lim dim mắt, nhếch miệng cười, còn như có như không khe khẽ hát bài gì đó.

- Mỹ vị nhân gian, đúng là mỹ vị nhân gian.

Tuy nhiên, khi quả cầu của anh thiết kế bên dưới bắt đầu lăn đi, chuẩn bị đem chỗ "mỹ vị nhân gian còn sót lại" biến mất thì ông ta trợn trừng mắt lên định lao ra đuổi theo. Lực lao ra quá mạnh đến nỗi chiếc tràng hạt cũng không cản lại được hoàn toàn, ông chủ đã đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu bước được bước đầu tiên. Chị Ally vội chạy ra phía sau cầm tràng hạt kéo lại nhưng không cản được bao nhiêu. Thậm chí chị ấy bị ông chủ lôi về phía trước hai bước. Ông chủ vừa tiếc vừa hận cứ rú lên thảm thiết, điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra.

- Hạ Chi, cầm tràng hạt giữ lại! Không được để ông chủ đi xuống. Ông chủ sẽ ăn hết ý thức của chủ mộng đấy!

Hạ Chi cố gắng run rẩy đứng dậy, bắt chước chị Ally cầm vào chuỗi tràng hạt kéo lại. Quả cầu đã bắt đầu lăn, chỉ còn chút nữa sẽ biến mất thôi. Đúng lúc cô tưởng như sắp thành công câu giờ rồi, ông chủ bỗng ngoảnh về phía cô, há miệng ra thật to. Cái mồm to như con cá sấu có vô số chiếc răng nhọn hoắt càng lúc càng gần và bổ xuống đầu cô. Cô nhắm mắt lại chịu trận, tất cả xung quanh lại rơi vào bóng đêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro