Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó như có tiếng chuông chùa ngân nga từ phía xa. Tiếng ngân dài vang vọng khắp khu rừng, dù rất nhỏ nhưng đủ sức thức tỉnh những người đang chìm trong ảo mộng.

Hạ Chi lẳng lặng mở mắt. Vừa qua 5 giờ sáng, hình như cô đã mơ một giấc mơ dài. Cô không nhớ nội dung giấc mơ là gì, nhưng lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Dường như giấc ngủ này đã quét sạch tất cả năng lượng tiêu cực đã tích tụ bấy lâu. Cô biết ngày hôm nay sẽ có thật nhiều việc phải làm khi tỉnh dậy, cô biết vài ngày nữa khi trở lại Hà Nội sẽ phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều vấn đề. Chuyến đi này chỉ là một sự trốn tránh tạm thời khỏi thực tại mà thôi. Mấy ngày vừa qua, dù cố gắng quên đi để ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm giác nặng nề vẫn luôn đeo đẳng. Nhưng sáng nay, tất cả phiền muộn như màn sương đã được làn gió thổi bay, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào những vấn đề của mình. Cô tiếp tục nằm im và suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô bỗng bật cười:

- Đã nghèo còn mắc cái eo.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mấy người bạn thân "Tui quyết định nghỉ việc, mấy bồ có việc gì giới thiệu cho tui với, lương thấp cũng được, chỉ cần sếp có lương tâm nhiều hơn lương tháng". Nhìn đồng hồ chưa đến 6 giờ, chắc hẳn đám bạn vẫn còn đang ngủ nên cô cũng không đợi hồi âm mà đứng dậy đánh răng, rửa mặt.

Khi cô bước ra khỏi phòng thì đã thấy kha khá người đứng dưới sân. Anh nhà báo trông thấy Hạ Chi thì cười toe toét chạy lại dúi cho cô một cuốn sách.

- Có một vụ phóng sự điều tra gấp nên tẹo anh phải về rồi. Cám ơn em đã hỗ trợ anh mấy ngày qua. Tặng em cái này nhé.

- Anh không điều tra "phép màu" ở đây nữa à?

Anh nhà báo ngừng lại một chút rồi thì thầm với cô một cách thần bí.

- Hình như anh gặp được "phép màu" rồi, lúc nào rỗi anh sẽ đăng bài lên diễn đàn, em nhớ đón đọc nhé.

Đúng lúc ấy, vợ chồng chị Thương cũng đang bước xuống lầu cùng anh Huy thiết kế. Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt của chị Thương như được quét thêm một lớp phấn mịn màng, đầu lông mày cuối cùng cũng chịu giãn ra khiến chị trông trẻ tuổi hơn rất nhiều. Không biết họ nói điều gì mà khuôn mặt mọi người đều rất vui vẻ. Anh nhà báo trông thấy ba người bèn chạy lại nói lời chia tay.

Hạ Chi nhìn cuốn Psychopathology of Everyday Life trong tay mà thấy mấy sợi thần kinh trên trán bắt đầu giật giật. Cô bất đắc dĩ quay vào phòng cất sách rồi mới đi chuẩn bị bữa sáng. Khi sắp bước vào phòng sinh hoạt chung cô bỗng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ. Cô quay đầu lại thì thấy em gái mắt to đang rụt rè đứng phía sau. Hôm nay em gái không trang điểm nên cô phải dừng lại một nhịp mới nhận ra

- Tụi bạn em còn ngủ, em đang không có việc gì làm, em giúp chị dọn bữa sáng được không?

Đương nhiên là quá được rồi. Hạ Chi vui vẻ dắt em gái đi vào trong phòng sinh hoạt chung cùng kê bàn ghế. Khi hai người vừa kê bàn xong thì nghe thấy tiếng chị Ally và cô đầu bếp đang mang chiếc khăn trải bàn mới vào.

- Đêm qua trời mưa như thế mà ông chủ còn về thành phố làm gì?

- Hình như bên ấy có chuyện gấp thì phải ạ.

- Ai bảo người giàu là sướng? Trời mưa như thế chỉ ngủ là tốt nhất. Cháu xem, ngủ một giấc thật đã, sáng nay mọi người hôm nay có vẻ có tinh thần lắm.

Hạ Chi và em gái mắt to cất tiếng chào hai người rồi đi xuống phòng bếp bưng đồ ăn lên. Em gái mắt to có vẻ rất hứng thú với mấy món ăn hôm nay, cứ bám lấy cô đầu bếp hỏi mãi. Cô đầu bếp vui vẻ gặp được tri âm nên hứa hẹn sáng mai đi chợ sẽ dẫn đi cùng khiến em gái mừng quýnh. Thấy hai người vui vẻ như vậy, chị Ally và Hạ Chi cũng cười theo. Tiếng cười từ trong bếp hòa quyện với tiếng trò chuyện trong sân khiến cho khu du lịch bừng lên sức sống sau một đêm mưa dài.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro