Chap 1:"Cánh cửa chết tiệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn hộ sáng đèn trong màn đêm tĩnh lặng.

"Tạm thời cứ như vậy đi."Giọng nói khàn khàn cất lên trong căn hộ.

"Dạ,em sẽ cho người sắp xếp ngay!".Bên kia đầu dây đáp lời.

"Còn gì nữa không?"Người đàn ông hỏi.

"Không ạ."Đầu dây kia thành khẩn đáp lời,anh ta quên mất là họ vừa đi tiếp đãi khách hàng về.Trong buổi tiệc,mấy vị khách hàng không ngừng mời rượu,đặc biệt là ông chủ Hứa,ông ta cứ sài xuể vào sếp của anh,mồm miệng không ngừng nịnh hót và mời rượu.

"Quên mất,vậy anh nghĩ ngơi đi ạ!"

"Mở....mở cửa.Cái cửa này..ự..hôm nay mở không ra vậy nhỉ ự..?"

Người đàn ông bên kia còn chưa kịp trả lời lại thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa.Anh đang định bấm nút tắt thì đầu dây bên kia lại lên tiếng:"Sếp,sếp sếp khoan đã.Sếp còn ở đấy không sếp?."

"Còn"Người đàn ông lên tiếng.

"Hình như có ai kêu cửa sếp đấy ạ.Hình như là giọng của một cô gái đó sếp ơi."Bên đầu dây lên tiếng với giọng điệu hào hứng.

"Thì?"Anh lạnh lùng hỏi.

"Chẳng lẻ sếp có bạn gái rồi ạ,sao em không biết nhỉ?Xinh không sếp?Eo ôi cô gái mà người đàn ông ế vạn năm như sếp nhìn trúng chắc không tệ phải không sếp?Ôi em hào...tút...tút...túttt"

Anh ta lấy chiếc điện thoại của mình ra khỏi tai rồi lắc lắc"Ơ còn chưa nói xong mà sếp."Anh ta nó trong không gian rồi cười hí hửng.

Đây là truyện kinh động nhất buổi tối ngày hôm nay,sáng mai phải làm rõ với sếp mới được.Sếp anh ta là loại tổng tài không gần nữ sắc,cấm dục thực thụ.Mấy năm nay anh đi khắp năm châu bốn bể cùng sếp mình mỹ nhân họ gặp là không đếm xuể.Người không tiếp cận thì không nói,người tiếp cận thì đã lên tới còn số hàng trăm rồi thì phải,họ tự động dâng hiến cũng không được đoái hoài gì tới,nhìn còn không có huống chi là đụng chạm da thịt.Đôi lúc chính anh còn phải nghi ngờ về giới tính của sếp mình,hai vị lão gia ở nhà lòng rối như tơ tơ vò,không ngừng hối thúc anh lấy vợ,thậm chí còn giăng sẵn bẫy tình mấy lần,chỉ đợi sếp anh nhảy vào thôi,nhưng chuyện đó là không thể.....

____________________________

"Mở ra...ự...cánh cửa này...ự.."

Bên ngoài cô gái không ngừng đập vào cánh cửa là hét.Mặt mài đỏ ửng lên vì chất cồn

Bên trong là người đàn ông với tư thái lạnh lùng,gương mặt góc cạnh được ánh đèn phô diễn một cách rõ rệt,khoác trên người anh là bộ tư trang đen lịch lãm,đôi chân dài vắt chéo lại,trên đùi anh là chiếc máy tính màu bạc,màn hình hiển thị lên đầy rẫy những con số.

"Cánh cửa chết..ự...tiệt.Còn không màu mở ra....ư".Tiếng là hét ầm ĩ bên ngoài lại cất lên.

Người đàn ông nhíu nhíu mi tâm,
rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa.

Cạch!Cánh cửa được mở ra,một bóng người bị mất đi điểm tựa rồi ngã vào lòng anh.Theo phản xạ tự nhiên anh đưa tay ra đỡ rồi ôm vào lòng,người đàn ông cúi xuống nhìn.

Đó là một người con gái say khướt không còn biết trời trăng mây gió.
Đôi mắt hai mí với hàng lông mi dài nhắm lại,nước da trắng hồng mịn màng không tì vệt,sóng mũi cao dọc dừa còn có đôi chân mài mỏng manh nhàn nhạt,đôi môi đỏ mọng chốc lát lại hức lên một tiếng.

Người đàn ông cứ đứng đó ôm cô bất động,anh ngó về phía căn hộ đối diện rồi dìu cô qua đó

"Mật khẩu?"

"Ự...hức...."

Hức cái đầu cô!Anh bực nhọc hỏi lại một lần nữa:"Mật khẩu nhà cô là bao nhiêu.

"9.....18........".Im lặng một lúc thì cũng có tiếng nói.

Cố gắng lên!Khuôn mặt người đàn ông hiện lên ý cười.

Anh giơ những ngón tay thon dài như trúc lên chỗ bấm mật khẩu rồi lần theo những cơn số khi nãy.

Cạch.Cánh cửa kêu một tiếng rồi mở ra.

Người đàn ông dìu cô vào phía phòng ngủ rồi không thương tiếc mà vứt cô lên giường.Cô gái như cảm nhận được được nhà,hơi ấm của chiếc giường nên không còn quấy phá nữa.Người đàn ông nhìn cô với anh mắt khinh bỉ rồi đi một mạch vào nhà tắm.

Chuyện là ban nãy cô đã thưởng một phần thưởng hậu hĩnh cho ân nhân của mình - đó là một trận nôn mửa.Cô dồn hết bao nhiêu là tình túy trong bữa ăn lúc nãy lên người anh ta.

Người đàn ông lau chùi sạch sẽ đi ra ngoài,lúc anh đi ngang chiếc giường thì có tiếng nói:"Nước...ự.."

Nước.Còn muốn uống nước?.Anh ta quay khuôn mặt đằng đằng sát khí lại nhìn cô gái trên giường,đôi môi đỏ mọng lúc nãy đã hiện lên vài vết nứt nẻ vì thiếu nước:"Thật phiền phức."Người đàn ông quay lưng đi ra phòng khách.

Một lát sau,trên tay anh cầm là một ly nước ấm.

"Này,nước."Anh đưa tay về phía cô .

"........."

Đáp lại anh là một khoảng im lặng.Người đàn ông bực bội bỏ ly nước xuống bỏ đi,còn chưa ra tới cửa đã có tiếng:"Nước...ự...khát"

Anh quay lại nhìn cô gái trên giường càng thêm bực bội:"Fuck "
anh chửi tục lên một tiếng rồi đi về hướng cô.Người đàn ông đỡ cô dậy rồi cho nước từ từ vào đôi môi của cô.Thấy cô gái đã vào nhà,đã uống nước,đó có thể là chuyện tốt mà anh tích được trong mấy chục năm nay anh hài lòng rồi đứng lên.Lúc anh quay lưng lại thì có một bàn tay trắng trẻo nắm chặt bàn tay anh:"Uống.....u."

Anh rút tay ra mãi vẫn không được,cô gái kia lại lên tiếng:"Nào,
uống uống."

Người đàn ông cười khinh một tiếng rồi mạnh mẽ rút tay ra.Anh còn chưa kịp quay lưng đi thì đã có một lực mạnh từ lòng bàn tay anh kéo vào.Anh phản xạ không kịp nên ngã vào người cô,khoảnh khắc mặt đối diện mặt thì anh kịp thời chống tay lại.Cô gái ấy không còn quấy phá nữa,cô nằm yên một lúc thì đưa tay phải của mình lên sờ vào vòm ngực săn chắc của anh,cô không biết ngượng ngùng mà lần vào lớp áo rồi đụng chạm vào da thịt,người đàn ông giật bắn người,chống tay bất động.

"Xằng bậy."Sau một lúc thì anh mắng lên một tiếng.

Còn chưa biết làm gì thì cô gái đã giơ hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh rồi mạnh mẽ kéo xuống.Lực kéo quá bất ngờ khiến người đàn ông không kịp trở mình,mũi anh chạm vào mũi cô,phiến môi mỏng của anh cũng chạm vào môi cô.Cánh tay của cô gái nhỏ lại không ngừng sờ soạn lên người anh,đôi tay không biết điều mà lần đến dây lưng của người đàn ồn,chỗ nào đó cũng bị cô làm cương cứng.

''Đây là em chọn nhé!"Người đàn ông thì thầm vào tai cô gái.

Anh không nhịn được nữa rồi,chỗ không nên chạm cô cũng đã chạm rồi,đây là cô gái ấy không biết điêu!

Anh cởi chiếc vest đen bên ngoài ra,đôi môi mỏng nhếch lên một đường rồi cúi xuống.Anh đem phiến môi ấy áp vào môi cô,lưỡi không một chút khoan nhượng mà tấn công vào miệng cô,nó lần hết tất cả ngõ ngách.

"Hự....."Chính nụ hôn ấy đã làm cô bất ngờ,nhưng vẫn biết hợp tác.Cô gõ vào người anh một cái rồi ôm chặt hơn,đôi chặt thon dài kẹp vào hai bên hông của người đàn ông.

Thấy mặt cô đỏ xì lên thì anh ngưng lại,anh di dời phiến môi ướt át khi nãy của mình xuống cổ của cô để lại những đóm dâu nhỏ rồi lần xuống sương quai xanh.

"Xoẹt."Anh xé toang chiếc váy màu trắng của cô,một thân thể nuột nà hiện lên trước mặt.

Người đàn ông như con hổ đói xổng chuồng,anh ta cúi xuống không ngừng hôn lên người cô những nụ hôn nóng bỏng,anh lần từ cổ rồi xương quai xanh,rồi xuống bầu ngực trắng nõn.

"Xoẹt."Lại là tiếng xé đồ,người đàn ông đã chính thức lấy đi những gì còn xót lại trên người cô gái.Anh cũng tự mình thoát y cho bản thân.Hai cơ thể trần chụi hoà vào nhau.

Cô gái trên giường vì những chất cồn mà thần hồn bất đảo,cơ thể đang nóng ran lại vì những nụ hôn ấy mà mát mẻ.Cô cười rúc rích lên vì thích.

"Còn cười nổi sao!"Người đàn ông nghe cô cười thì dỗi hờn,anh đem vật cương cứng nãy giờ cho thẳng vào hang động bé nhỏ của cô.
Người cô cứng đơ vì đau,cô gái nhỏ tức giận cắn vào hõm vai của người đàn ông.Thấy cô cắn anh cũng mặc kệ,vẫn hăng hái tiến sâu vào hang động kia,hễ tiến một chút thì nó lại kẹp cứng lại ngăn cản,mỗi lần như vậy càng thêm khoái cảm cho cậu bé kia,nó không ngừng đẩy mạnh vào nữa,nó không ngừng thích thú và nhường như không hề sợ những lần co cứng lại của hàng động.

Cô gái nhỏ vẫn cắn,đến lúc cô buông ra vì thần hồn điên đảo thì cũng đã hiện lên một vết đỏ thật lớn

Thế là anh và cô cũng thoả hiệp.
Vết máu đỏ và những dịch nhầy thi nhau tuông ra.Thấy những vệt máu đỏ trên trả giường màu hồng phấn người đàn ông khựng lại.

"A"Tiếng rên rỉ vì đau của cô gái như thúc đẩy anh,ấy lại bắt đầu.

Anh và cô đều là lần đầu tiên,và nó dành cho nhau.

Tuy xã hội ngày một hiện đại,chuyện trinh tiết không còn quan trọng nữa,nhưng thấy những vệt máu đỏ ấy Bùi Toàn Nam lại hiện lên ý cười một cách rõ nét.

Trên đời này chính là có những chuyện tình cờ như vậy đấy.Nếu như anh không đưa cô về nhà,nếu như anh không lo chuyện bao đồng thì đã là một câu chuyện khác.

Hết chap 1.

----------

Tình yêu luôn đến bất ngờ.Hạnh phúc hay đau khổ một phần do trời,một phần là dựa vào bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro