Chap 2:"Nhất định cưới em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,trong phòng còn một ít mùi hương ám muội tối hôm qua của hai người.Những tia nắng len lỏi chiếu rọi vào hai dáng người trên giường.Dưới sàn nhà là những bộ quần áo lớn nhỏ của cô và anh.

Trên giường,một người đàn ông tay kê làm gối cho cô gái,một tay sủng nịnh ôm cô nhẹ nhàng trong lòng.

Ngọ ngậy một hồi cô liền thức,khẽ nhún nhít lập tức một cơn đau nhứt ập đến,nhất là chỗ đó khiến cô khẽ kêu nhẹ.

Những hành động của cô đã làm anh tỉnh giấc,nhưng sợ cô gái khó xử nên vẫn luôn khép hờ mí mắt,xem biểu hiện của cô.

Chờ cơn đau trên người vơi đi ít,cô định bước xuống giường,bây giờ cô mới nhớ đến sự hiện diện của anh nhìn bàn tay đang ôm ngang eo mình cô ngạc nhiên.Suy nghĩ một lúc,những hình ảnh,diễn biến của ngay hôm qua hiện rõ trong tâm trí của cô.

Ô,thế là xong rồi!Chuồn lẹ.

Cô chuẩn bị chuồn xuống giường tấm rửa định thần,nào ngờ vừa cử động một bàn tay đã siết người cô chặt hơn.Quay người lại,liền thấy gương mặt cương nghị,đường nét tinh sảo của người đàn ông bên cạnh.Nhưng mà,lúc này con ngươi màu hổ phách của anh đang mở,đang nhìn cô.Cô hốt hoảng định quay đi thì anh kéo mặt cô lại bắt cô nhìn anh,sau đó cánh môi mỏng khẽ nhếch:

"Nằm im".Cánh tay rắn rỏi của anh luôn ôm siết eo cô.

"Tối....qua?"Cô ngại ngùng hỏi

"Ừ."

Ừ?Anh ta ừ cái gì chứ?Trong lúc cô đang suy nghĩ mục đích trong lời nói của anh,thì nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"Sợ anh ăn quịt sao??"

"Khờ....không a."Cô lấp bắp trả lời.
Anh mỉm cười.Cô nhìn anh,lúc anh mỉm cười thật xinh đẹp a.Đúng là xinh đẹp nga.

"Anh không phải loại người đó."

"Hả?"Loại người nào cơ.

"Ăn quịt."Nhìn cô,anh nghiêm túc trả lời.

"A..không sao,hôm qua là tôi sai.Là tôi uống say náo loạn anh.Anh không cần phải....."

"Tôi không cho,em náo loạn được sao."Nghe cô nói anh thật tức giận.Sao con người này không hiểu chuyện vậy chứ.Anh có ý định không chịu trách nhiệm sao??Có ý trách cô sao??Có ý định chạy khỏi người cô sao??.Thật phiền phức.

Liếc ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô pha một chút giận dỗi không còn vẻ sủng nịnh cưng chiều nữa,nói:

"Nhất định cuới em,đừng hòng thoát khỏi tay tôi. "

Thấy ánh mắt của anh,cô rung người "tùy anh" cô im lặng.Quay lưng lại phía anh,ngoan ngoãn nằm đấy.Cánh tay trên eo kéo cô vào lòng,siết chặt.

"Ngủ thêm một chút."Vẻ bực tức không còn trên gương mặt cương nghị nữa chỉ còn lại sự ôn nhu khó hiểu.

Nghe lời anh,thấy ngoài trời còn sớm với lại chạy cũng không thoát liền ngoan ngoãn ngủ thêm giấc nữa.Anh khẽ nhếch môi,ôm cô cùng ngủ.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro