Chap 3"Ông xã?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh giấc trời đã vào trưa, những ánh nắng mạnh mẽ chiếu lên chiếc giường rộng lớn.

Lê An Phương khẽ động.Chết tuyệt!cơ thể vẫn còn một chút đau nhứt,khó chịu.Mở mắt ra là ánh nắng chói chang chiếu vào mắt,nhìn xung quanh khắp nơi định tìm kiếm ai đó nhưng ngoài cô ra thì không thấy một ai trong căn phòng này,cô trở mình xoay người lại mắt khẽ khép hờ sờ soạn chỗ bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ cô thất vọng.

Cô nhấc cơ thể lên co chân đi vào vệ sinh,tiếng sả nước vang lên rì rào.Phút chốc đã bước ra,bước đôi chân mãnh khảnh của mình ra khỏi phòng ngủ tìm chút nước.Ôi!Chân cô lúc này là một cảm giác bũn rũn,như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Đi ngang qua phòng khách,trên chiếc bàn kiếng tinh tế là một bình giữ nhiệt cùng một chiếc thố nhỏ,cô ngạc nhiên bước đến chiếc bàn.Cầm chiếc bình lên,bên cạnh chiếc bình là một tờ giấy với những nét chữ rồng bay phượng múa có nội dung:"Anh đi làm.Ăn sáng,không lại đau dạ dày."Không hiểu sao,khi nhìn thấy những thứ đó,cũng với lời nhắn nhủ của anh lòng Lê An Phương ấm áp lạ thường,những hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp người cô.Cô khinh thường bản thân mình "dễ thỏa mãn thật".Sau
đó nhanh chân ngồi lên cái ghế có màu nâu nhạt tinh tế với chiếc đệm màu trắng.Vì không thích màu sắc rực rỡ lắm,nên căn hộ của cô rất đơn giản màu chủ đạo là nâu và trắng rất thoải mái.Cô vừa ăn,vừa xem ti vi với tâm trạng vui vẻ không còn vẻ bức bói ban sáng.

Ăn sáng xong xui cô vào phòng bắt đầu làm việc.

Thật ra!Công việc của Lê An Phương rất đơn giản,cô là một cô gái trẻ,học đại học hoàn tắc sau đó là thực tập ở một công ty.Lê An Phương rất có đam mê với ngoại ngữ nên đã học một ít khóa.

Hôm qua Lê An Phương uống say,không phải là có chuyện buồn hay thất tình gì gì đó như các cô gái khác chẳng qua là bộ phận của cô được cấp trên khen ngợi và được tăng lượng trong hai tháng nên mới mở một party nhỏ.

Trong lúc làm việc tiếng chuông di động vang lên chợt thấy bút danh "ông xã",cô im lặng một lúc,nhấc máy.

"Alo"

"Đang làm gì?"Một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Anh là?"

"Ông xã em"

"Á?Ông xã ở đâu?"Đây là cái tình huống gì vậy nhỉ??

"Giả ngốc làm gì.Anh đây."

"Ố"Lê An Phương bây giờ mồm chữ O,mắt tròn mở to"Ông xã đâu ra nhỉ??"cô thầm nghĩ.Haizz xã hội bây giờ loạn rồi.

Cô gái này ngốc thật hay giả ngốc đây chứ?Không đợi cô nghĩ,anh nhắc:

"Tối qua.Buổi sáng"

"A...a.. nhà đối diện,là anh a?."

"Ừ"

"A..có gì không ạ?"

"Không,muốn nghe giọng em"

"Ôh...h..h"

"Đã ăn sáng?"

"Vâng"

"Bây giờ làm gì?"

"Em...m.mm đang làm việc.Còn anh,?"Từ khi nhấc máy đến giờ toàn là anh hỏi cô,cô cũng cần quan tâm anh chút.

Nghe người bên kia hỏi,sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã tan biến không ít,khẽ nhếch môi.Thật ra như vậy cũng là một bước tiến triển tốt nhỉ?!

"Ừ,chuẩn bị họp"

Thấy anh bận đầu tất mặt tối không hiểu sao lại có chút đau xót,không kìm được mà mở lời quan tâm anh.

"Không được bận nhiều,ăn chút gì đó đã."

"Ừ,đã ăn rồi.Yên tâm"Nụ cười trên phiến môi mỏng càng lớn hơn.

"Thôi,anh đi họp đi."

"Ừ,anh đi.Em làm việc ít một chút"Anh nhắc nhở cô

"Vâng,anh nhớ nghĩ ngơi,quan tâm sức khỏe."

Như vậy đã đủ nhưng không ngờ trước khi cúp máy,không hiểu sao tôi bất giác nói ra một câu.Mà có lẽ bản thân sau này nhìn lại cũng có ít ngại ngùng.

"Em lo"Aiss ngại ngùng tắt máy chắc là anh không nghe đâu nhỉ??

Nhưng mà câu chuyện làm sao dễ như cô gái nhỏ đấy mong ước được,lời nói của Lê An Phương anh đã nghe không lọt đi đâu một chữ nào,mặc dù có hơi nhỏ.

Bùi Toàn Nam ngồi trên một ghế,chân dài bắt chéo,tay xoay xoay chiếc di động môi mỉm cười hạnh phúc.

Anh trợ lý ngây thơ bước vào,nhìn thấy cảnh này bất động"Aaa,tôi nhìn nhầm sao?Sếp cười á"

Trong lúc thất thần anh trợ lí bé nhỏ nào biết,đã có một ánh mắt nguy hiểm đang dò xét anh từ bao giờ.

"Có chuyện gì"Âm thanh không chút nhiệt độ vang lên.

Ôi!Cái tiếng nói dịu dàng ban nãy đâu rồi.

Anh trợ lý ngây ngô bây giờ mới hoàn hồn,nghiêng mình cúi đầu 180°,thành kính thông báo:"Dạ sếp,đã đến giờ họp rồi ạ"

"Ừ"Bùi Toàn Nam đứng vậy,chỉnh trang lại những chiếc cúc áo màu vàng óng ánh được may trên tay áo,một bô âu phục màu đen được đặt may riêng với những đường kim chỉ tinh tế,mặc lên người Bùi Toàn Nam khí chất càng thêm khí chất,Bùi Toàn Nam bước đi về phía cửa,ở phía sau vẫn không có tiếng động,anh nhân hậu quay lại nhắc nhở.

"Có đi!"

"D...dạ..ạ,đi đi ạ"Hai người người trước người sau rời khỏi căn phòng sang trọng.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro