Chap 4:"Như thể chưa có gì xảy ra"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Bùi Toàn Nam gọi cho cô,đến bây giờ vẫn không có chuyện gì,mọi thứ như chưa có gì xảy ra.

Hôm nay là một ngày khá đẹp ,nhưng chẳng mấy chốc loáng thoáng có vài hạt mưa be bé đua nhau đổ xuống,nghi ngúc.

Lòng Lê An Phương lúc này cũng nặng trĩu.Có lẽ đúng như người ta nói "mưa là thời gian đau đớn,tâm trạng nhất của con ngươì"những giọt mưa cứ rơi lách cách xuống mặt đất rồi mất tích đi đâu không hay.

Lúc này,trong đầu Lê An Phương là hình ảnh tối đêm đó,bản thân say ruợu đến quấy phá nhà của người ta mà không chút ngần ngại,cuộc ân ái ngoài ý của cô và anh,lời nói "cưới cô" và "ăn quịt" của Bùi Toàn Nam, khi nghe anh nói những lơì đấy Lê An Phương bỗng tin tưởng lạ thường,
nhưng nhiều ngày trôi qua,ngoài cuộc gọi đó thì Lê An Phương chẳng biết một chút tin tức liên quan tới anh nữa.Lòng cảm giác hụt hẵng lại chút khó chịu cùng tiếng mưa tí tách ngoài kia khiến tâm trạng người ta thêm não nề.

Tít.....tít.....tít

Tiếng điên thoại,đã kéo Lê An Phương ra khỏi góc suy nghĩ mù mịt tối tăm."Niên Tâm"đó là Lê An Phương chị họ của cô,cùng cô lớn lên,tình cảm khá tốt.

"Alo"Lê An Phương trả lời.

"Sao đấy??Giọng nghe hơi lạ."Giọng nói phấn khởi pha lẫn nghiêm chỉnh từ đầu bên kia.

"À không sao.Có chuyện gì à??"

"Đi ra ngoài chơi không?"

"Ừ,không đi đâu,chị đi đi".Lê An Phương và người "chị họ" này bằng tuổi nhau,ở cùng nhà,lớn lên vì công việc nên phải tách ra,nhưng rảnh vẫn liên hệ,còn đi mua sắm.Những lúc lễ tết cả nhà đều tụ họp,nên hai cô gặp nhau là vô số,đó là chưa tính những lúc gặp mặt riêng.

"Thôi em đi với chị đi,mấy hôm nay ở nhà miếc,chị mày muốn ứ luôn rồi này"Nghe cô từ chối,giọng Lê Niên Tâm có chút giận dỗi.

"Chị đi ên đi,có thể rủ bạn trai đi cùng mà."Cô lương thiện nhắc "chị họ" một chút.Quả thật cô đã từ chối nhiều những buổi hẹn gần đây của Lê Niên Tâm rồi cũng có chút áy náy .

"Nhảm nhí, chị có bạn trai khi nào?"

"Ồ,em quên mất."Lê Niên Tâm này tính tình thoải mái phong lưu như đàn ông nên không ít tiểu bạch kiểm hay hoa hoa công tử nào đó theo đuổi.Nghe danh sách yêu đương của Lê Niên Tâm,Lê An Phương dường như bất lực,từ bạn trai được Niên Tâm thay đi như thay áo.

"Có đi hay không?"Sự chịu đựng của Lê Niên Tâm hình như đã hết kèm theo sự khó chịu nhẹ.

"Không" Lê An Phương một mực vẫn trả lời không.Mấy ngày hôm nay cô hơi lười biếng lòng luôn bức bói vì một số chuyện.

"Đi đi mà,năn nỉ, mày hông thương chị phải không?"Chất giọng mềm dịu cất lên.

Rồi rồi giọng điệu này lại vang lên.Cô khẽ cười,chịu thua cô "chị nhỏ này,quyết định sẽ đi rồi nhưng cô vẫn muốn đùa giai một tẹo,lòng kiên định,mạnh miệng nói:

"Không."

Thấy mình dở trò không được "chị nhỏ" đổi chiêu.

"Không thương cũng được, mà đi mua sắm với chị đi"Bất chấp sĩ diện,nước đi này khiến Lê An Phương không lường trước được nha.

Cô thầm nghĩ ngợi,có khi ra ngoài lại là một ý tưởng hay giải thoát tâm trạng nặng nề bây giờ.Dẹp cái sự lười biếng,ngang ngược của mình đi,Lê An Phương đáp lại đối phương.

"Ừ ừ,đồ mặt dày.Em đi với chị."

"Sống với mày phải dày mặt.hahha"

Tiếng chị nhỏ cười đinh tai nhức óc vang lên thông qua điện thoại cô quát.

"Chị im ngay có được không??? Ồn chết em rồi này.Thay đồ nhanh qua em."

"Ừ ừ nhanh thôi, nhanh thôi chị qua liền."

Lê An Phương bước vào phòng ngủ chọn một bộ váy trắng tới khuỷu tay,dài hơn đầu gối đơn giản tinh tế với những viên ngọc đính dưới váy hay ngang cổ tay.Thay gì phải đi giày cao gót đau chân,cô chọn một đôi giày cùng tông với chiếc váy,đơn giản thoải mái.Trang điểm nhẹ nhàng,Lê An Phương vẫn là quyết định chọn kiểu tóc đui ngựa thường ngày,dễ chịu còn mát mẻ.

Bíp...... bíp.......bíp.Khóa cửa mật khẩu nhà cô vang lên,tiếng gọi thất thanh của Lê Niên Tâm.

"AN PHƯƠNG.....AN PHƯƠNG.."

Cô bước ra khỏi phòng ngủ.Cho Niên Tâm một ánh mắt "đầy trìu mến" trả lời:

"Ở đây"

Cô với người chị này sở thích về quần áo gần giống nhau."Chị nhỏ"Cũng chọn một chiếc váy dài hơn gối nhưng màu sắc lại rực rỡ hơn chị ta chọn bộ váy màu đỏ tía,với một chiếc cổ xẻ sâu rất hiện đại,mang đôi giày cao gót ngang cao 5cm màu đen.Tổng thế khá quý phái.

"Đi thôi"Cô bảo

"Ừ đi đi đi."Chị họ tung tăng đi phía sau cô.

Mỗi người bước lên chiếc xe của riêng mình,tuy thân,tuy tình cảm là thế nhưng với sự chiếm hữu ít khi hai con người này đi chung xe.Theo tính cách của Lê An Phương,cô đã chọn một xế hộp màu đen thanh lịch còn cô chị họ
- Lê Niên Tâm thì vẫn là màu đỏ sắc sảo.Hai người bàn luận rất lâu và quyết định mua xế hộp cặp, cùng nhãn hiệu là Bugatti .

Hai chiếc xe sang chảnh lăn trên con đường tấp nập người.Đến một cửa hàng mua sắm nổi tiếng hai cô dừng lại,bước xuống xe lại thu hút ánh mắt của bao con người,khiến mọi người ai cũng trầm trồ.Hai người này ấy à ai nấy cũng xinh đẹp mỗi người có một nét đẹp riêng,người thì tinh tế,sang trọng,người đơn giản,tao nhã không ai thua ai lại bước xuống từ xế hộp sang trọng nên không ít con mắt dò xét.

Nhưng hai người họ nào để tâm đến,
Lịch sự đưa chìa khóa cho baỏ vệ nhờ đưa xe vào nhà xe hộ,hai cô gái trẻ nắm tay nhau tung tăng bước vào khu mua sắm.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro