Chap 5:"Chị,làm một chầu không "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê An Phương khoác tay cô chị họ - Lê Thừa Trâm,hai người vừa đi vừa nói chuyện.Một lát sau hai người cùng nhau tắp vào một cửa hàng khá lớn.Bây giờ mới chịu mỗi người một nơi tách ra chọn trang phục.

Ai mà không thích đi mua trang phục hay giày mới,hai cô đương nhiên cũng vậy.Ai cũng tập trung chọn bộ trang phục phù hợp cho bản thân.Trong lúc mãi mê chọn đồ,tiếng kêu của chị họ vang lên:

"An Tử em xem cái này có đẹp không?"Trên tay chị cầm một bộ váy cúp ngực xẻ sâu ôm sát người cũng dài đến đầu gối.Gương mặt thanh tú,nhìn cô tươi tắn hỏi.

"Ừ,rất hợp với phong cách của chị,không quá phô trương."Quan sát tỉ mỉ một lúc,Lê An Phương nhàn nhạt trả lời.

"Aida,em thật tinh tường nha.Chị cũng thích bộ váy này.Hay là mua nha."

"Ừ,chị thích thì mua."

"Ừ,vậy chị lấy đấy." Lê Niên Tâm nhanh chóng đưa cho cô nhân viên bên cạnh.Rồi lại co chân đi quan sát tiếp.Cô nhìn mà cười,người ngoài nhìn vào có mấy ai biết Lê Thừa Trâm là chị cô chứ.

"An Tử ,bộ này họp với em.Em lại đây xem thử xem."

Nghe tiếng kêu của Lê Thừa Trâm cô đi lại.

"Ừ"

"Xem thử đi,khá ổn"

"Chị nhỏ" đưa cho Lê An Phương cả chục bộ,đến khi tay của cô chất không hết nữa thì hỏi.

"Em thấy cái nào ổn??."

TRỜI,cô nhíu mày,nhìn đống đồ này mà cạn lời, toàn là những bộ cánh màu sắc rực rỡ,không thì xuyên thấu này nọ.Lê Thừa Trâm này không biết đang nghĩ gì.

"Không"Cô đen mặt.

Lê Thừa Trâm đương nhiên biết cô nghĩ gì,nói.

"Xem này,cứ những màu sắc đơn giản như vậy sao đẹp được chứ.Thay đổi một chút."Cô thấy đứa em gái Lê An Phương này lúc nào cũng khoác lên người những bộ cánh đơn giản,màu sắc thì tao nhã,đôi khi đi dự tiệc mới khoác lên người được một bộ vừa mắt còn thường ngày thì nhìn phát chán,Lê Thừa Trâm chẳng thấy nó - Lê An Phương giống một cô gái trẻ chỗ nào.Mà những lúc Lê An Phương đi dự tiệc có thể được đếm trên đầu ngón tay.

Lê An Phương ngẫm nghĩ lời Lê Thừa Trâm nói cũng không phải là không có lý mà bây giờ cô chưa muốn thay đổi phong cách hiện tại,chỉ liếc Lê Thừa Trâm bảo:

"Em thật không thích mấy mẫu này.Chúng ta vẫn là nên đi lựa một chút,sắp tới chúng ta phải đi dự buổi tiệc của nhà họ Lý."

"Hửm,nhà đó cứ tổ chức miết,lần này là vụ gì."Lê Thừa Trâm lên giọng bực nhọc.

Quả thật nhà họ Lý này thường xuyên mở tiệc,đôi khi mở tiệc vì những lý do chẳng ra gì chẳng hạn như"con gái được bạn trai cầu hôn"hay là"phu nhân có thai"hai cô liên tục nhận được thư mời,lúc đầu Lê Thừa Trâm còn xuyên liền đi,sau đã thấy nhàm chán nên lười đi hẳn.Còn Lê An Phương chỉ những buổi quan trọng cô mới đặt chân đi,không phải cô kêu căng mà lười làm việc dư thừa đối với cô đó là sự nhàm chán,đến đó đương nhiên không thoát khỏi việc ép rượu hay lợi dụng việc mở tiệc để kết giao làm ăn.Lê An Phương còn đang bận lo cho công việc ở công ty,cô hiện tại chỉ là một thực tập nhỏ bé có được không.

"Không biết.Hình như là ăn mừng việc ký được họp đồng với Nhạn Thần."

"Nhạn Thần?MS*?Công ty của nhà họ Bùi sao??"Lê Thừa Trâm có vẻ ngạc nhiên , xoay mặt hỏi An Phương.

*MS:most tand = đứng nhất

"Ừ.Đi lựa thêm trang phục đi.Lần này chúng ta nên đi,nể mặt họ một chút."Lê An Phương cười nhẹ,nói.

Không phải vì nhà họ Lý ký được hợp đồng với Nhạn Thần mà dẫn dắt Lê Thừa Trâm và Lê An Phương đến mà hai người tò mò về ông chủ của Nhạn Thần người này không mấy giao tiếp hay ký hợp đồng với công ty khác,lần này lại phá lệ ký hợp đồng mà đối phương lại là Lý gia.

Đi mua sắm mấy tiếng đồng hồ.Mỗi người ai nấy cũng có một đống đồ trên tay, mới chịu về.Lê Thừa Trâm lên tiếng.

"Đi ăn không??"

"Cũng được."

"Đi thôi"

Hai cô đều không thích cầu kì,nên chỉ chọn một quán ăn đơn giản,không quá lớn để dùng bữa.Đây là quán ăn mà hai người đều thích,thức ăn khá ngon đặc sản của mọi miền đều có.Gọi món xong,cô nói.

"Chị,có muốn làm một chầu không??"

"Hả?Ý mày là nhậu sao."

"Đúng rồi"Cô đáp lời,rồi im lặng.

"Uống chứ,chị đây mấy hôm nay bị nhốt ở trong nhà cũng thèm lắm rồi."

Tính chơi bời của cô gái - Lê Thừa Trâm khiến vị lão gia ở nhà nổi trận tam bành nên đã bị nhốt lại một cách không thương tiếc.Hôm bị người cha nghiêm nghị bắt được,Lê Thừa Trâm còn gọi về cho Lê An Phương,cầu cô giúp đỡ.Nhưng,đó cũng là Bác của Lê An Phương,cô còn có thể làm gì sao?Đành bỏ mặc cho chị ta tự sinh tự diệt vậy.

"Bingo"Lê An Phương đáp lời chị họ.

"Phục vụ"Cô Lê giơ tay lên kêu nhân viên một cách đầy sảng khoái.

"Dạ,quý khách cần gì ạ??"

"Cho hai mươi chai bia nhé,cảm ơn. "

Nhân viên nhanh chóng đi làm.Ở bàn chỉ còn lại Lê An Phương và chị họ.

"Nè nè,em gái.Hiếm lắm chị mới thấy mày chịu uống những thứ này đâý nhé??"

Lê An Phương im lặng một hồi:"Vẫn có lúc em uống mà chị không thấy đấy thôi"Nói xong Lê An Phương xụ mặt,Lê Thừa Trâm nhìn cô hỏi:

"Sao đây?Có chuyện gì sao."

"......."Lê An Phương vẫn ngồi đó,xụ mặt xuống.Muốn nói lắm,mà khi tâm trạng không vui miệng cô lại rất lười nói chuyện.Đó chắc là một thói quen xấu cần sửa của Lê An Phương.

"Sao đấy,mày làm chị lo nha.Thôi không nói thì thôi.Mà không ổn thì gọi chị"Đứa em gái này đương nhiên cô hiểu nó,một khi buồn là chẳng nói chữ nào,động đến vết thương lòng của nó là nước mắt rưng rưng rồi.Nhưng mà được một cái rất tốt,mà người chị ở chung với nó 10 mấy năm tìm ra được là:khi tâm trạng nó tệ thì dù đánh nó cũng không khai,chỉ lo khóc một mình,nhưng qua mấy hôm nó hết buồn,mọi chi tiết ngọn ngành câu chuyện sẽ không bị nó kể thiếu đi chữ nào đâu.

"Đêm nay là chị em mình phải làm hết hai mươi chai này nhé chị Lê"

"Trời,chuyện nhỏ mày.Quan trọng là tửu lượng của mày thôi đấy"

"Này,em đô bất tử"

"Ồ."

Lê An Phương khinh thường,liếc mắt nhìn Lê Thừa Trâm một cái :"Vậy chị có uống không??"

"Có,uống,đương nhiên là phải uống rồi."

-"Ha..ha"Lê An Phương bị chọc cười bởi Lê Thừa Trâm.Đấy chị ta là vậy đấy,thường ngày rất ít nói,chuyện toàn là cô kể cho chị ta nghe,nhưng khi cô buồn chị ta tăng động rất lạ thường.

Cả hai chị em cô nhìn nhau cười, người ngoài không biết còn tưởng hai đứa bị bệnh đấy.Tiếng cười càng ngày càng lớn,thu hút biết bao là ánh mắt của người trong tiệm,lẫn người đi đường,bọn họ nhìn hai người họ như "phải đem nó nhốt lại thôi" hai cô gái mới ngượng ngạo mà dừng lại.

"Dạ đây là đồ uống của quý khách
.Hai người có cần thêm gì không ạ?"Cô nhân viên rất thận trọng,tuy chỉ là một quá ăn nhỏ,nhưng ưu điểm của nó là món ăn rất ngon,ngay cả nhân viên cũng rất tận tình và chu đáo.Tinh thần hiếu khách của ông bà chủ cũng rất cao,hai chị em Lê An Phương yêu thích chỗ này cũng vì những thứ này.

"Được rồi,nếu cần chúng tôi sẽ gọi thêm.Cảm ơn"

Cô mạnh dạn ngồi mở nắp chai bia ra đưa cho Lê Thừa Trâm .Chị ta cầm lấy chai bia nhìn Lê An Phương mỉm cười.Thật ra với bọn cô từ "cảm ơn"không bằng một nụ cười đâu.Có nụ cười sẽ giải quyết toàn bộ mâu thuẫn của chị em họ từ xưa đến nay.

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười,rồi đưa tay cầm chai bia lên cao cho chúng cụng vào nhau một "cạch" sau đó là tiến hành nghi thức hô to:"Campê"

Cả hai đều dùng một hơi uống đến nữa chai,Lê An Phương mỉm cười.

"Không say không về."

Mọi cảm xúc buồn lúc nãy đã tan biến hay tạm vắng mặt một lúc thì chỉ có trong lòng Lê An Phương biết.Bản thân cô là một con người rất dễ thỏa mãn,một chút vui vẻ hiện tại,một chút bùng nổ hiện tại lại mang đến một niềm vui và tạm trôi đi những muộn phiền.

Lê An Phương và Lê Thừa Trâm - hai cô gái ngồi tán gẫu đến lúc nắng ấm cũng hóa thành chiều tà,rồi thành đêm đen.Những hai mươi chai bia từ sáng đã vụt mất trên bàn của hai cô gái thay vào đó là những chai bia chất đầy trên bàn lẫn mặt đất.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro