Chap 6:"Anh hứa nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán ăn.....

Hai cô gái trẻ mặt mày đỏ bửng,tay cầm chai bia miệng vẫn cười và thiêng liêng nói về thứ nào đó.

Hôm nay tâm trạng Lê An Phương thật thoải mái,sự bức bói khó chịu đã được giải thoát bằng những chất cồn.

Hai người lúc này mới bước ra khỏi quán ăn.Lê An Phương vừa lên xe thì có một chiếc bóng lao vào theo,cô hoảng loạn nhìn một lúc.Cô cười thật to,nào có phải ai khác ngoài cô chị họ là Lê Niên Tâm.Hai người lên xe ngồi yên vị trí.

Xe vẫn chưa được khỏi động đợi Lê Niên Tâm tỉnh táo, một bầu không khí im lặng những ánh đèn leon chiếu sáng trong đêm đen,trong xe chỉ toàn là tiếng hát từ bộ máy,lát sau ánh mắt Lê An Phương đỏ ửng một dòng nước nóng chảy trên gương mặt thanh tú,trắng nõn.Cô xà nhanh vào Niên Tâm khóc nức nở,có thể chất cồn đã khiến con người ta thả lỏng,có thể dễ dàng bộc lộ tâm trạng.Cô vừa khóc vừa kể mọi chuyện đêm đó cho Lê Niên Tâm nghe.

Nghe xong,Lê Niên Tâm không biết nên nói cô em này như thế nào,mắng cô thì sợ cô tổn thương,khuyên giải thì bây giờ cô say khướt nào nói lọt tay một câu nào,thế là ôm nhau cùng khóc.Trên xe hai bóng người mảnh khảnh ôm nhau bờ vai rung dữ dội.
Khóc một lúc Niên Tâm quyết định đưa cô về nhà.Vì Lê Niên Tâm uống ít hơn cô nên tỉnh táo hơn.

Chiếc xe màu đen lăn nhanh trên con đường tối mịt.Ngoài trời đã khuya,chỉ còn lại những ánh sáng mờ mờ của đèn đường.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước căn hộ của Lê An Phương.Niên Tâm đỡ cô xuống,trên mặt An Phương lúc này vẫn còn lắm lem,đầy nước mắt.Niên Tâm nhìn cô mà đau lòng,không khỏi lo cho cô em gái này.
Lê An Phương có thân hình mảnh mai cộng thêm mấy hôm nay không ăn uống điều độ đã gầy đi không ít,việc đưa cô lên nhà khá dễ với Lê Niên Tâm.

"Đing...."Thang máy mở ra,đưa hai cô đến tầng 15.Vừa bước ra khỏi cửa thang máy,nước mắt trên mặt Lê An Phương càng nhiều.

"Chị,em rất mệt......em không muốn ...về đây "Giọng Lê An Phương vang lên đầy nhọc nhằn,đau khổ.
Khiến Lê Niên Tâm nghe mà xót lòng,muốn đưa An Phương về căn hộ của mình thì tiếng mở cửa vang lên.

Một dáng người cao lớn bước ra.Hình như anh ta cũng mới vưà về trên người vẫn còn bộ âu phục đen lạnh lùng,với phong thái nhã nhặn, trên gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm,con ngươi màu hổ phách nhìn trầm trầm An Phương, không ngần ngại mà bước nhanh đến. Lê Niên Tâm ngạc nhiên lên tiếng.

"Anh...anh là người nhà đối diện em ấy ?"

"Ừ"Bùi Toàn Nam nhàn nhạt trả lời.Đưa đôi tay săn chắc của mình về phía Lê An Phương,cẩn thận bế cô lên.Thấy cô đã ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh như chú mèo nhỏ,anh nhếch môi,quay sang Lê Niên Tâm nói:

"Cô ấy đã có tôi.Cô về trước đi."

Ôi,đẹp trai như này,ánh mắt Lê Niên Tâm sáng lên,đứng bất động trầm tư:"Lần này,cô em ngốc nghếch của mình vớt được cực phẩm rồi"

"Còn có gì sao?"Giọng nói của Bùi Toàn Nam vang lên một lần nữa.

"À vâng.Phiền anh chăm sóc cho em aya.Tâm trạng nó không tốt nên đã uống không ít."Một chút như vậy mà Lê Niên Tâm đã mách lẻo ngọn ngành cho anh nghe.Gương mặt nham nhở nói"tạm biệt".

Chị ta như vậy có phải là bán em gái trong truyền thuyết không??

Bùi Toàn Nam gật đầu bưng cô vào phòng.Mấy hôm nay anh đi công tác ở Anh.Công việc rất bận rộn muốn gọi cho cô lại không có thời gian.Cố gắng thu xếp công việc giao cho quan lí vội về đây với cô.Nhưng không ngờ,mấy hôm không tin tức lại làm cho cô gái nhỏ naỳ lo lắng,làm cho cô sợ hãi,khiến cô đau lòng.Lòng anh không khỏi tự trách.

Đặt cô nhẹ nhàng trên giường,đi tìm nước và khăn vào lau cho cô.Nhún khăn vào nước,vắt khô lau mặt cho Lê An Phương.Thấy khuôn mặt cô không hết ửng đỏ lại đầy vẻ đầy khó chịu.
Anh bực nhọc "không uống được nhiều còn uống"lấy bàn tay màu đồng cốc nhẹ lên trán cô.

Cởi bộ âu phục trên người ra,Bùi Toàn Nam ôm cô vào nhà tắm đặt cô vào bồn tắm,chỉnh nước với mức độ thích hợp liền bước vào ôm cô,kì cọ sạch sẽ cho Lê An Phương.Bây giờ anh chỉ lo cho cơ thể cô không chịu nổi với chất cồn,trong mắt đầy tia lo lắng dịu dàng không chút tạp niệm.

Đúng như người ta nói nhỉ??Người yêu bạn thật lòng khi thấy bạn say rượu,thoát y thì anh ấy chỉ lo cho sức khỏe của bạn.Lần đầu ta không tính đâu nhé.

--------------

Một lát sau,dáng người to lớn bước ra trên tay ẵm một cô gái.Đặt cô xuống giường,lúc này cô đã được anh mặt cho bộ váy ngủ màu đen bóng nằm trên giường ngủ say sưa.Anh cũng đã thay đồ mặc trên người bộ đồ ngủ cùng tông màu với cô,nhìn cô ôn nhu nói:

"Anh sẽ không bỏ em nữa."

Trong cơn say,Lê An Phương vẫn nghe tiếng của một người đàn ông nói với cô đầy vẻ ấm áp,cô cười thật hạnh phúc.Trả lời

"Anh hứa nhé."

Anh ngạc nhiên khi nghe cô trả lời,nhìn cô thì ra cô gái này đang mớ.Anh khẽ leo lên giường nằm xuống ôm cô vào lòng,không nhịn được nhếch môi đáp.

"Ừ,anh hứa."

Bên ngoài màn đêm đen tối,lạnh lẽo.Trong căn phòng đầy vẻ ấm áp,trên chiếc giường rộng lớn hai con người ôm nhau thật chặt chìm vào giấc ngủ.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro