Chap 7:"Về rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu,ánh nắng chiếu vào căn phòng,chiếu lên dáng ngươì nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.Giọng nói một người đàn ông vang lên.

-"Ừ,tôi đã biết.Cậu sắp xếp,mấy hôm nay tôi sẽ không đến công ty."Một dáng người cao to,đang đứng một tay dắt vào túi,tay còn lại cầm điện thoại.Cơ thể vốn đã đẹp,ánh nắng dội vào càng bộc lộ sự đẹp đẽ,cuốn hút từ con người anh,nhất là gương mặt góc cạnh được ánh nắng phô diễn một cách tinh tế .

Người bên kia không biết nói gì,chỉ một lúc liền cúp máy.Anh bỏ điện thoại xuống bước ra ngoài.

Bây giờ người trên giường mới động đậy,đầu đau nhứt inh ỏi đây là hậu quả của việc rượu bia không kiểm xác.Cô lết thân tàn của mình vào nhà vệ sinh.

"Aida,số khổ mà."Cô duỗi tay sang hai bên,vẻ mặt đầy tội nghiệp.

Một lát cửa nhà vệ sinh cũng mở ra,cô khát nước lại lười lết cái thân tàn này ra đành leo lên giường nằm nghĩ ngơi.Lăn qua lăn lại miệng lẩm bẩm:

"A..a,khát nước,khát nước,khát nước."

"Cạch"

Tiếng cửa phòng ngủ được mở ra,một dáng người cao to bước vào,trên tay cằm một cốc nước đưa đến trước mặt cô.

"Nước của em."

Vẻ mặt cô ngây ngốc"Anh ấy,anh ấy đã về rồi sao"cô vui mừng,đắm chìm trong suy nghĩ.Anh khẽ lay cô.

"Nước của em này.Nghĩ gì đấy?"Cô đưa tay ra nhận cốc nước từ tay anh,miệng lấp bắp.

"Sao..sao...anh ở đây ??Anh về khi nào??Anh đã đi đâu??"Mắt cô ngập nước,cố kìm nén những giọt nước mắt lại hỏi anh.

"Sao hỏi nhiều vậy chứ."Anh mỉm cười.Nhìn cô trả lời từng câu hỏi của cô.

"Vừa về khi tối,lúc em say.Mấy hôm trước anh đi họp,không báo với em,xin lỗi."Anh nắm tay cô.

"Em...em...em lo cho anh lắm anh biết không??Em sợ..."Những giọt nước được Lê An Phương kìm nén khi nãy,bây giờ thi nhau từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng nõn,mịn màng.

Bùi Toàn Nam nhìn thấy lòng đã đau càng đau thêm.Ngồi xuống bên cạnh Lê An Phương,ôm cô vào lòng thật chặt,ngón tay thon dài rắn chắc hiện rõ từng khớp tay đẹp đẽ,nhẹ nhàng lau đi những viên ngọc trong suốt trên mặt cô,nói.

"Ừ,anh biết.Là lỗi của anh, để em đau lòng như vậy là lỗi của anh.Đừng khóc,có được không"Bùi Toàn Nam hôn lên trán Lê An Phương nhìn cô nói tiếp.

"Anh đau lòng."

Lê An Phưing ngước lên nhìn anh,gật đầu thật mạnh mỉm cươì.Một nụ cười thật rạng rỡ,đôi mắt còn đo đỏ vì đau lòng,đôi môi đỏ mọng đầy đặn tươi cười,đáng yêu chết mất.Anh hạ thấp,môi mỏng kề sát vào môi cô,hai cánh môi chạm vào nhau,một luồn kích thích được bật dậy.Anh tiến sâu hơn,không những ở môi ngay cả lưỡi anh cũng không tha.Nụ hôn kéo dài một phút cũng dừng lại,mặt cô đỏ bừng vì thiếu ôxi,môi đỏ sưng lên.Hai người nhìn nhau,mỉm cười ôm nhau thật chặt.

"Đi ăn sáng thôi."Anh lên tiếng,sợ cô gái trong lòng đói.

"Em không muốn ra ngoài.Đồ ăn,bên ngoài không ngon."Tay cô ôm ngang eo anh không buông,môi đỏ chu chu ra nói.Tưởng anh đặt món từ ngoài vào.

Anh nhếch môi,nhéo cái má phún phính như em bé của cô:

"Ừ,anh nấu rồi."Lúc nãy ra ngoài là làm thức ăn cho hai người,biết cô lười ra ngoài nên tự thân vận động.Định vào đánh thức cô thì thấy cô gái nào đó lay lay người miệng cứ kêu nước,rót cho Lê An Phương cốc nước mới bước vào.Hai người liêng thiêng,
cũng may thức ăn đã được Bùi Toàn Nam cho vào lò giữ ấm.

"Anh biết nấu ăn??"Lê An Phương tò mò hỏi.

"Ừ, biết một ít."Bùi Toàn Nam cũng là loại người kén ăn.Không muốn cứ ra nhà hàng ăn mãi nên học được không ít món ăn.Có khoảng thời gian anh ra nước ngoài học hỏi,tuy món ăn ở đó phong phú,nhưng dù ngon như thế nào cũng không bằng hương vị quê nhà.Vì vậy,Bùi Toàn Nam ít khi ra ngoài,thường chỉ mua đồ về căn hộ đối diện nhà cô nấu.

"Ăn được không đấy?"Cô đùa cợt hỏi anh.

Bùi Toàn Nam đen mặt,thấy vẻ mặt của anh Lê An Phương cười thật to.

"Ha...ha,đùa đấy.Chúng ta đi ăn thôi."Thế là cô nàng Lê chạy vụt ra ngoài quên cả dép.Người đàn ông lắc đầu nhìn bóng cô gái chạy xa mỉm cười,khom người xuống nhặt hai chiếc dép bông màu hồng phấn mang ra ngoài cho cô.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro