Chap 8:"Đền bù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a..a...ngon thật."Một người nào đó ngồi trên cái ghế gỗ màu nâu được trang trí tinh sảo,ngồi trước bàn ăn tay cầm đũa tay còn lại cầm một cái đùi gà thật to miệng không ngừng khen ngợi.

Bùi Toàn Nam từ phòng bước ra,đúng lúc thấy cảnh này không khỏi lắc đầu.Trên tay vẫn đang cầm đôi dép màu hồng phấn của Lê An Phương,bước nhanh đến chỗ cô ngồi.Một ngón tay thon dài cốc vào đầu cô kêu to một cái,môi mỏng nhếch lên.

"Ăn từ từ."Vừa nói vừa bước dòng qua bên phía ghế của mình,thong thả ngồi xuống.

"Anh nấu ăn thật ngon nha~~".Cô gái ham ăn nào đó bây giờ mới để ý người đối diện,ngước ánh mắt long lanh lên,miệng bị lem luốt bởi dầu mỡ khen ngợi.

Anh nhíu mày,đây là cô gái mà mình chọn sao?Mặt thì tỏ vẻ chán ghét nhưng tay thì vẫn rút khăn giấy ra lau cho Lê An Phương.

Bùi Toàn Nam nói sao đi nữa cũng là một doanh nhân thành đạt,tuổi trẻ tài cao,có tài có sắc,từ trong ra ngoài nước,với bấy nhiêu thứ đó cũng khiến biết bao vị thiên kim tiểu thư đầy nghi thức lễ nghĩa đâm đầu vào lại không vừa mắt một ai,ấy vậy mà mù quáng đặt một cô gái hậu đậu,ham ăn trước mắt vào lòng.

"Ăn cẩn thận."Thấy không còn dầu mỡ nữa anh lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng mà sự thật là,cô nào có nghe gì vẫn luôn cắm đầu cắm cổ vào bàn thức ăn.Anh bất lực,im lặng gấp thức ăn bỏ vào chén cô,cùng cô dùng bữa.
____________

Buổi trưa.

Trên chiếc ghế sofa rộng lớn,hai dáng người tựa vào nhau.Ánh mắt hướng về phía tivi.

"Hôm nay anh không đi làm?"Cô tò mò,ánh mắt vẫn không rời khỏi tivi.

"Ừ,ở nhà với em."Anh cũng nào thua kém,ánh mắt dán chặt vào màn hình trước mặt.

"Vì sao."

"Đền bù"

"Đền bù?"Lúc này mới dời tầm mắt từ tivi của mình ngước lên nhìn anh.Đôi mắt to tròn thắc mắc.

"Ừ,hôm trước công tác bỏ em ở nhà,hôm nay đền bù"Bùi Toàn Nam xoa đầu cô,ánh mắt vẫn thủy chung với cái tivi không dịch chuyển.

"A,vậy thì tốt."Lê An Phương đánh nhẹ vào chân anh một cái,miệng cười hì hì nói.

"Hử,ý em là tốt kiểu nào"Ánh mắt nham hiểm được dời đến chỗ Lê An Phương.

"Anh ở nhà với em thì tốt,chứ làm sao."Cô vẫn ngây thơ môi chu chu nhìn anh trả lời.

"Ừ rất tốt."

"Ưm...a..an..anh..."

Dáng người to lớn đã lao vào người cô gái nhỏ,hai dáng người dính chặt vào nhau chìm trong nụ hôn rực lửa.Nụ hôn dần dần kết thúc,Lê An Phương cũng đã sắp ngạt chết đến nơi,dùng hết sức bình sinh đẩy Bùi Toàn Nam ra.

"Anh,anh làm trò gì đấy."Cô bực nhọc đánh vào vai anh một cái,cáu gắt hỏi.

"Làm em"Mặt không đổi sắc,trả lời như chuyện đó là bình thường.

Cô liếc anh,cho anh một ánh mắt"yêu thương".Tên này sao có thể mặt dày vậy chứ??.

"Không muốn?"Như không thấy ánh mắt của Lê An Phương,anh hỏi.

"Không muốn"Mặt cô đỏ ửng,gằn từng chữ.

"Ngại gì chứ?"Bàn tay màu đồng không an phận thò vào trong người cô dịch chuyển khắp nơi.

"Anh,anh lấy tay ra."Lê An Phương hét lên đánh vào tay lên Bùi Toàn Nam.

"Không muốn."Bùi Toàn Nam vẫn mang bộ mặt "ham muốn" trả lời cô.

"Vô sỉ."

"Em là vợ của vô sỉ."

"Đồ khốn."

"Em là vợ của đồ khốn."

"Ai là vợ anh?Kẻ nhảm hiểm."

"Em sẽ là vợ của kẻ nhảm hiểm anh."

"......"Con người này tức chết mà.Liêm sỉ của anh ta đâu rồi,là con chó nào dám trộm hả???

Lê An Phương kéo cánh tay làm loạn từ trong áo cô ra.Miệng gằn từng chữ ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

"Tự..... trọng...... đi...."

"Tự trọng có ăn được không?"Mặt dày trả lời part 1.Tay vẫn thò vào áo Lê An Phương.

"Bảo anh từ trọng có nghe không??"Cô ghét bỏ,không thèm kéo tay anh ra nói.

"Không nghe."Mặt dày part 2.

"......"Khóc không ra nước mắt,cô nói với vẻ khó chịu.

"Được anh hay,làm gì tùy anh."Lê An Phương nào biết lời nói hờ hững cô nói ra là một sự sai lầm.

"Được."Ánh mắt nham hiểm đầy dục vọng nhìn cô,tay vòng qua sofa ẵm cô vào lòng.Chân không nhanh không chậm bước đến phòng ngủ.

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro