Chap 11:"Không ăn anh là được mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A a a thơm quá!Trong mơ màng một mùi hương thơm ngát sộc vào mũi,Lê An Phương nằm mắt không mở,mà mũi đã không ngừng hoạt động tìm kiếm mùi thơm.

"Cái mùi cá này thơm thơm quá đi,còn đó là gì?A là mùi rau xào thơm thơm."Đó là lời nói của một cô gái đang ngáy ngủ,nhắm mắt và bem bẻm cái miệng.

"Thơm thơm"mùi hương càng ngày càng thơm rồi,nhưng cô lại không muốn thức đâu.Lăn qua rồi lăn lại,gra giường vốn đã nhăn nhóm còn bị Lê An Phương dày vò.Bát nháo một hồi,cô ngồi dậy,cô phải hướng tay che mắt lại,mới tránh được ánh sáng len lỏi vào từng khe cửa.Ôi,nắng này thật kì ghê nha.Tôi Lê An Phương ngày hôm nay rất tự giác nhé!Tự thức,tự đánh răng rửa mặt,tự vệ sinh cá nhân.Ớ mà ngày nào chả vậy nhỉ,hahh.Đôi khi sống một mình lại ảnh hưởng đến con người nhỉ,nó ảnh hưởng đến trí tuệ vốn có của cô rồi đấy.

Cạch!Lê An Phương mở cưả phòng ra,đôi chân thoăn thoắt bước ra ngoài,nhanh chóng đi tìm hương thơm đã không ngừng quyến rũ cô từ nãy giờ.Đứa nhóc hư hỏng!Lê An Phương thề cô mà tìm được em nó sẽ ăn cho BẰNG SẠCH.

Cô hét to:"Chị sẽ ăn sạch cưng luôn bé con à,đợi chị đấy!ha..ha"Vừa nói,Lê An Phương vừa cuống cuồng đi tìm các món ăn.

"Em là muốn ăn sạch ai?"

"A"Trời ơi,một giọng nói trên cao vọng xuống bên tai Lê An Phương.Ôi!Hết hồn nha.Cô ngẩn đầu.

......

Tình huống chớ trêu gì ấy nhỉ,cô vừa ngẩn đầu lên đã gặp gương mặt với một ngũ quan sắc sảo.Ôi ôi!Rất ư là đẹp,đẹp.Lê An Phương chưa bao giờ nhìn cận gương mặt này đến vậy ,thì ra là đẹp đến xuất sắc như này.Đường nét tinh sảo,ngũ quan tinh tế những từ hình dung về nhan sắc xinh xẻo cứ nhường cho tên "yêu nghiệt" trước mắt cô hết đi.Sự mê trai của Lê An Phương bộc phát,mùi nam tính trên người ai kia tỏa ra ôi thơm.Lê An Phương ấy vậy mà hướng tay sờ lên gương mặt "yêu nghiệt" ấy,cái mũi cao cao này,đôi mắt phượng hẹp hẹp đầy sắc sảo.Ơ!Tay Lê An Phương bị nắm lại rồi,muốn sờ nữa.

"Hai lần,em còn sờ chưa đủ?"

Ôi!!Tiếng sét giữa trời quang.Anh có cần phải nói rõ là mấy lần như vậy không??.Cho dù là mấy lần đi nữa tôi cũng có sức đâu mà sờ.Lê An Phương muốn khóc một dòng sông.Bùi Toàn Nam lại hỏi tiếp:

"Em vừa nãy là muốn ăn ai?"Ánh mắt dục vọng chiếu chiếu lên người Lê An Phương.

"Không ăn anh là được mà."Lòng thì nghĩ là như vậy,nhưng Lê An Phương có ăn gan hùm cũng chẳng dám nói ra.Lại lãng tránh đi mắt của anh,Lê An Phương liếc nhìn chợt thấy mâm cơm thịnh soạn rau cá đầy đủ,ngập tràn dinh dưỡng.

"Muốn ăn cơm anh nấu."Nói rồi thoăn thoắt chạy đến chỗ bàn thủy tinh - nơi làm mê hoặc lòng Lê An Phương nãy giờ.Vừa ăn ngon,vừa không phải trả lời mấy câu hỏi đầy "tế nhị" của tên "bắp cải" kia.

Bùi Toàn Nam lắc đầu,nhanh chân đến phía bàn thủy tinh.Vừa ngồi xuống đã gắp cho Lê An Phương một miếng cá,một miếng bắp cải xào,lại hỏi tiếp:"Em chỉ muốn ăn cơm thôi sao?"

Bùm!Lại nữa rồi.Lê An Phương muốn cạn lời luôn rồi có được không.Đúng đúng,thật là muốn ăn cơm mà,anh đừng nghĩ ai cũng như anh có được không??Cô nhanh chóng lơ đi như chưa nghe gì,quăng một cục bơ to đùng cho tên "bắp cải",rồi tiếp tục ăn món rau của mình,ăn cho chết anh luôn.

Hết chap 11.

__________

Truyện ổn hơn rồi nhé,nếu có sai sót,mình sẽ cố gắng chữa.Cảm ơn everyone!!🔥

Truyện được sửa lại và đăng chính thức ngày 9/7/2020.Happy nhé các độc giả thân yêu!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro