Chap 12:"Im lặng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai dáng người,một to một nhỏ ngồi bên chiếc bàn thủy tinh.Ánh sáng được mặt trời vươn cao chiếu sáng cho mọi người,chiếu sáng cho người dân sự hi vọng,một niềm tin tràn đầy vào ngày mới.Ánh mặt trời chiếu lên tòa nhà cao tầng,len lỏi qua từng lớp kính.

"Ăn nhiều vào."Một chàng trai gắp thức ăn vào bát cho cô gái,ánh mắt dịu dàng cưng chiều tận tâm gan.

------------------

"Theo nguồn tin chúng tôi nhận được,công ty sản xuất quy mô lớn Nhạn Thần* đã chính thức ký hợp đồng với công ty của nhà họ Lý. Đây là một cơ hội mà chúng tôi nghĩ nhà họ Lý cần phải trân trọng.Tiệc công bố sẽ được diễn ra vào ngày mai,tại nhà hàng &khách sạn Kỳ Tân.Chúng tôi..."

*Nhạn Thần là công ty của Bùi gia.MS(most tand)=đứng nhất đó là tên nước ngoài của Nhạn Thần(MS)

Bản tin thời sự vang lên trong căn hộ.Nhìn trên chiếc sofa tinh tế chẳng thấy một ai,hai dáng người to nhỏ đã đi đâu rồi.

"Bốp,bốp,bốp"

"Anh tránh ra.Đừng động vào đồ của em."

"Anh giúp em"

"Không cần,anh tránh ra ngay"

Đó là những âm thanh được vang ra từ nhà bếp.

Chẳng lẽ cãi nhau rồi!??

Trong nhà bếp là cảnh một cô gái đang đứng rửa bát đũa,nhất quyết không cho tên "phá gia" nào đó chạm vào bảo bối của mình.Người với đích danh"phá gia" được nhắc đến đang cố gắng va vào phụ.

"Anh tránh ra"Lê An Phương hoàn toàn mệt mỏi,cô đứng phía trước Bùi Toàn Nam,bên cầm bát một bên tay còn tại cầm đồ rửa,một mực ngăn cản Bùi Toàn Nam.Bữa cơm kết thúc người nào đó đòi rửa bát đũa phụ cô.Nhưng nhìn xem ở dưới sàn nhà đã hư bao nhiêu của cải của cô rồi!

"...."Im lặng

"Sao lại có người biết nấu ăn mà không biết rửa bát nhỉ?Thật là,
chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể xảy ra."

"....."Người nào đó im lặng.

"Này,anh không rửa bát bao giờ sao?"Lê An Phương thật sự không biết tên này ăn xong thì vứt chén bát đi hết sao,ngay cả rửa bát cũng không biết.

Ban đầu cô còn bị biểu cảm tự tin của ai đó làm cho sụp đổ không ngần ngại cho anh phụ.Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà!

"....."Lại một mảng im lặng.

Ơ cái tên này đi đâu rồi!

Lê An Phương bị bầu không khí im lặng làm cho bỡ ngỡ,không biết người sau lưng đi đâu rồi mà không đáp lời mình,liền không nhìn được mà quay lại.Ôi trời ơi!Tên nào đó mặt ủ mày chao im lặng đứng đó,mặt không mấy biểu cảm,cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.Lê An Phương khều khều tên đó một cái.Thật sự là giận cô rồi sao?

"Anh sao vậy?"Lê An Phương vừa hỏi vừa khều khều."Hả,dỗi rồi sao??"

"Không"Tên nào đó đáp một lời rồi quay lưng bước ra ngoài.

Cái tính khí này!Cô có phải là quá cực khổ rồi hay không?

Rửa nhanh bát đũa còn lại,Lê An Phương nhanh chóng kiếm tìm tên "bắp cải" đó.

----------------------

Lúc này ngoài phòng khách....

"Việc nhỏ như vậy cũng không làm đuợc?"Một người đàn ông,với một trang phục đơn giản là quần xám tro cùng áo thun trắng thoải mái đang ngồi trên sofa tinh tế,chân dài vắt chéo,một chiếc máy tính được để trên bàn thủy tinh,bao nhiêu là tệp tài liệu được chất đầy quanh đó.Thì ra là anh đang video call với trợ lý của mình.

Làm việc là vậy,nhưng gương mặt không biểu cảm ban nãy vẫn còn được giữ nguyên vẹn không bay mất đi miếng nào.Có khi là còn giận dữ hơn ấy chứ.Anh trợ lý bên kia chắc chắn là đang khóc thầm.

Lê An Phương vừa bước ra đã thấy cảnh này.Thật thương cảm cho anh trợ lý kia!Cô thành thật muốn nghiêng mình 180° để xin lỗi anh ấy.

Lê An Phương biết điều không đến gần,đi rót cho anh một cốc nước rồi ngồi bên ghế bên kia tập trung xem bản tin được chiếu trên tivi.

Thấy Lê An Phương không để ý đến mình Bùi Toàn Nam hừ một tiếng lại bắt anh trợ lý bé nhỏ kia gánh tất tần tật cơn giận này:

"Hừ!Cậu là muốn tôi cho thôi việc sao??"

Anh trợ lý bên kia khóc một dòng sông.Em bị oan có được hay không thưa sếp??

"Ngôn Thanh,tôi cho cậu môt ngày.Tốt nhất là hoàn thành bản kế hoạch đó cho tôi."

"Dạ,dạ thưa sếp tổng.Em sẽ hoàn thành thật sớm,thật tốt nhất bản kế hoạch ạ.Em cảm ơn rất nhiều,nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ."Anh trợ lý mừng như nhặt được vàng.Ôi!Một chút là Ngôn Thanh anh phải về nhà chăn rau rồi,cảm tạ trời đất,cảm tạ tổ tiên.

"Còn gì nữa không thưa sếp??"Còn có gì căn dặn nữa sao??Trái tim bé nhỏ của tên trợ lý quèn là anh sắp rơi ra ngoài rồi.

"Kêu tất cả phòng ban đều tăng ca cho tôi"Anh không nặng không nhẹ nói,
mặt vẫn thờ ơ như trước.

"Dạ vâng thưa sếp,em sẽ thông báo cho các phòng ban ạ."

Ngôn Thanh không dám hỏi thêm một lời nào nữa.Nếu các phòng ban hỏi lí do tăng ca,anh sẽ nhẹ nhàng thông báo cho bọn họ:"Hôm nay sếp tổng của chúng ta không vui nên các người phải tăng ca".Chắc chắn,các phòng ban ấy sẽ nhào vào chặt chém tấm thân bé nhỏ của Ngôn Thanh mất.

Lê An Phương nghe xong cũng giật mình,có phải là thiệt cho bọn họ quá không??Làm cho tên "bắp cải" mưa gió thất thường kia cũng thật tội.

Cũng may cho cô là không làm cấp dưới của tên này,không thì cô chết chắc rồi!

Hihi,Lê An Phương không nhịn được cười thầm,cảm ơn sự may mắn bé nhỏ này.Vừa liếc mắt qua kia đã bắt gặp tia sét nguy hiểm đang truyền vào cô.

Hết chap 12.

_____________________

Ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Chap này hơi dài so với các chap khác nhé,suy nghĩ lâu lắm mới ra được nhiêu thôi.1075 từ nhé các độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro