Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ!Cô chỉ là cười một cái thôi mà!

Bị ánh mắt không mấy thiện cảm của ai đó nhìn mình,Lê An Phương cũng có chút chột dạ đi,liền hiểu chuyện mà im lặng.Thấy anh đứng dậy,Lê An Phương nhanh miệng hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

Đáp lại cô là một tấm lưng to bự đập vào mặt,Bùi Toàn Nam không nói không rằng chỉ đưa một tấm lưng vào hướng cô rồi mất dần ở cánh cửa phòng ngủ.

Trời ơi!Cái tên này.Lê An Phương muốn khóc một dòng sông luôn có được không.

🎼That we've got on life,on world.

Solet's come together we'll weather the storm.

A rain of colors look up to the sky.

Well all made of shooting stars.*

*Bài Điểm Sáng của Tiêu Chiến.

Tiếng điện thoại từ trên bàn thủy tinh vang vọng.Lê An Phương lúc này mới để ý đến nó,cô cầm chiếc điện thoại trên tay,hiện lên trên màn hình là chữ "tên đàn ông đến thời mãn kinh".Lê An Phương không nhanh không chậm nhắc máy:"Alo"

"Cô ở đâu giờ chưa đến,người ta đang bận tối mặt tối mũi thì cô làm gì.Hứ!Đúng là không làm được gì."Chất giọng không mấy thiện cảm từ đầu dây bên kia vang lên.

Lê An Phương cười trừ,rồi đáp lời:"Được,tôi đến ngay.Xin lỗi, tôi không biết công ty có việc"

"Thôi thôi cô nhanh tới đi"

"Vâng,tôi đến ngay."Lê An Phương còn chưa nói xong thì người bên kia đã cúp máy.

Người gọi đến là tên quản lý ở phòng ban của Lê An Phương tên là Lâm Cẩn anh ta là giới tính thứ ba đấy.Theo lý mà nói thì người như hắn rất dễ thương nhưng tên này thì đừng mơ nhé.Tính tình lại rất quái đản,thường xuyên ức hiếp mấy cô gái trẻ tuổi như Lê An Phương ,người trong công ty cũng không mấy thích hắn - người đàn ông mãn kinh Lâm Cẩn.

Lê An Phương tức tốc bay đi thay quần áo.Từ trước đến nay cô luôn thích cái đơn giản nhất là nhanh gọn.Lê An Phương chọn cho bản thân một bộ váy liền thân màu trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng phối cùng giày trắng là xong.

Ơ!Hình như còn thiếu gì đó.

Quên mất!Còn tên "bắp cải" khó chiều trong phòng ngủ.Lê An Phương buộc tóc đuôi ngựa một cách nhanh gọn rồi đến bàn thủy tinh ngoài phòng khách ôm sắp tài liệu của "tên hay dỗi" kia vào phòng cho hắn.

_____________

Trong phòng ngủ.......

Bùi Toàn Nam từ lúc vào phòng ngủ mặt đã không còn biểu cảm nữa rồi.
Bị cô gái kia làm cho không nói nên lời.Ngũ quan tinh sảo cũng không che giấu đi bao sự tức giận.

"Cạch"Tiếng cửa phòng ngủ được mở ra.

Lê An Phương ôm một sắp tài liệu vào cho anh.Thấy anh không thèm nhìn mình nữa cô bước đến trước mặt anh để sắp tài liệu kia trên bàn một cái thật mạnh.Lê An Phương không ngần ngại quàng tay qua cổ Bùi Toàn Nam rồi mạnh dạn ngồi lên đùi anh,đôi môi đỏ mọng chu chu hỏi.

"Anh còn giận em ??"

"...."Bùi Toàn Nam không trả lời chỉ im lặng nhìn cô.

Cái tên này!

"Chụt"Lê An Phương hôn vào phiến môi mỏng của Bùi Toàn Nam một cái:"Giận thì kệ anh".

Hành động của Lê An Phương khiến Bùi Toàn Nam ngạc nhiên,anh thất thần mất mấy giây rồi ôm Lê An Phương vào lòng thật chật,Bùi Toàn Nam đặt phiến môi mình lên môi cô, phạt cô tội chơi xấu ban nãy là một nụ hôn dài,người ta hôn còn chưa xong thì chiếc điện thoại xấu tính của Lê An Phương rung lên.

"Sao còn chưa tới nữa?"Vẫn là chất giọng chanh chua ban nãy.

"Vâng,tôi đến ngay đây ạ"Lê An Phương buông Bùi Toàn Nam ra.

Cô vừa cúp máy,thì người trước mặt đã vội vã nghiên mặt đẩy môi mỏng xuống chỗ Lê An Phương nữa rồi.Khi hai đôi môi còn cách nhau một cm,Lê An Phương nhanh chí hôn nhẹ lên môi Bùi Toàn Nam như chuồn chuồn lướt nước một cái rồi đẩy anh ra.

Lê An Phương nhìn anh đôi mắt chớp chớp:"Em phải đi làm rồi."

Cô vẫn thấy nộ khí của ai kia đang bốc lên có được hay không??

"Được rồi,đừng giận nữa.Em đi làm đã,sẽ nhanh về thôi mà."Không đợi anh trả lời,Lê An Phương đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Bùi Toàn Nam mang một khuôn mặt đầy nộ khí gọi cho anh trợ lý.

"Dạ,Thưa sếp!"Ngôn Thanh ở bên kia căng thẳng trả lời.

"Cậu đi làm nhanh chuyện này cho tôi."

Hết chap 13.

___________________

Ngày 22 tháng 7 năm 2020 nhé!

Chap này là bao sự cố gắng!Trời nắng nóng đã ảnh hướng đến chí não rồi,không suy nghĩ được gì luôn.Mình đã cố gắng lắm rồi mới được nhiêu đó thôi á.Mọi người cố gắng đọc và đừng quên bình chọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro