Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi thành thị tấp nập hiện lên, trước tòa nhà cao tầng là nơi xe cộ qua lại đông đúc.

Trước cửa lớn của tòa nhà cao tầng...

Hực hực!Mệt quá,cuối cùng cũng đến.

Lê An Phương đứng trước cửa tòa nhà mà tay ôm ngực thở hồng hộc.Lê An Phương thật sự cảm thấy bản thân hôm nay là một ngày xui xẻo,chuyện ở nhà còn chưa xong thì bị bắt chạy đến làm việc.Khó khăn lắm cô mới bắt được một chiếc xe,giữa đường mới phát hiện ra bản thân vội quá quên mang tiền.Thế là bác tài xế kia không thương tiếc vứt Lê An Phương lại giữa đường,tiền thì không có giữa đường phố tấp nập này thì xe ở đâu ra chứ cho dù có cũng là đã chở người,Lê An Phương "lệ muốn thành sông" luôn rồi đành đi bằng xe "căng hải" của mình.

"Được rồi!Đến đây được là may rồi.
Quá trình trước đó xem như tập thể dục vậy." Xui xẻo quá rồi,bản thân Lê An Phương cũng không còn lời oán than nữa.

Cô sốc lại vẻ bình tĩnh,tinh thần vui vẻ hăng hái hằng ngày rồi bước vào tào nhà cao tầng trước mắt.

Nói tòa nhà này cao cũng không cao,thấp lại càng không phải nói chung mọi thứ đều vừa vặn với còn người và khung cảnh nơi này.Tòa nhà này chỉ có mười bảy tầng,tuy nó là một công ty con nhưng được thiết kế hết sức hoàn hảo.Lần đầu tiên Lê An Phương đến đây đã vô cùng thích nó,nhìn nhỏ bé nhưng không e thẹn,
nhìn sắc xảo nhưng không phô trương
Cô chỉ muốn nói một chữ là Hoàn mĩ và giương một ngón tay cái lên để tán dương.

_____________

"Tít"

"Tiểu An,cuối cùng em cũng đến rồi."

Vừa quét thẻ xong,Lê An Phương đã bị chị đồng nghiệp kéo vai trò chuyện.

"Mà Tiểu An này,em biết tin gì chưa?"

Ơ!Hôm nay chị Vương sao thế nhỉ.

Theo thông lệ là trong thời gian làm việc còn không được nói chuyện dù một lời,huống hồ là kề vai nhau còn nói chuyện to tiếng như này.

"Vương tỷ,tỷ đừng đùa.Có chuyện gì đến giờ ăn nói có được không chị?"
Lê An Phương trong lòng bất an,hôm nay cô đến muộn còn vừa đặt chân vào công ty đã tụ tập nói chuyện.Nếu bị tên "mãn kinh" Hàn Lâm đó phát hiện có phải là cô xong đời rồi không.

Thấy Lê An Phương cứ dòm trước ngó sau chị Vương cười hì hì,rồi kề vào tai cô nói:"Em xem chị này."

Nói rồi chị Vương dắt tay Lê An Phương vào giữa trung tâm của phòng ban,chị hét to:"Bình yên đến rồi có phải không?"

"Phải."Cả phòng ban vốn đang làm việc cũng đứng phất dậy hô hào theo,
đã thế trên mặt còn là một nụ cười rạng rỡ.

Bọn họ có phải là điên rồi không!

"Chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi phải không nào?"Chị Vương lại hô hào.

"Phải" Tất cả mọi người.

"......" Lê An Phương.

"Tiểu An,em nhìn xem mọi thứ đều bình thường mà,tên "mãn kinh" hay bắt nạt chúng ta đâu có đến đâu!"

Ờ ha!Cô lại không để ý đến.

"Hàn Lâm trưa này ầm ĩ với chúng ta một trận,đến trưa anh ta đã biến mất rồi."Một anh đồng nghiệp đứng lên phát biểu.

"Lúc trưa tôi đi ngang phòng trưởng ban nghe anh ta bị sếp trên la mắng rất lớn tiếng."Tiểu Nhã bên cạnh cũng lên tiếng

"Hình như anh ta đắt tội với đại boss rồi."Quần chúng buôn dưa cũng nhanh chóng đóng góp ý kiến.

"Thế bây giờ anh ta đâu rồi??"Lê An Phương tò mò dòm ngó xung quanh
,hôm nay cô đến muộn có phải bỏ mất tuồng hay rồi hay không.

"Anh ta à,khoảng nửa tiếng trước đã gom đồ rời đi rồi."Chị Vương đáp lại lời Lê An Phương.

Ôi trời ơi!Lê An Phương không thể tiếp nhận nổi thông tin này.Tên hay bắt nạt cô đã biến mất rồi.Cuối cùng thì kẻ ác đã bị trừng trị !Cảm tạ trời cao.Cô tự cảm thấy "kinh hỉ" trong lòng,đây là một tin tức mang tính xác thương quá đi thôi.

"An tỷ,tỷ còn trầm tư gì nữa vậy???Không phải tên "mãn kinh" kia đã bị trừng trị rồi sao? " Đó là tiếng của Đường Tiểu Thiên cậu ấy nhỏ hơn Lê An Phương một tuổi.

"Đúng đó Lê An Phương cô còn suy nghĩ gì nữa,không phải chúng ta nên ăn mừng sao?"Đó lại là tiếng nói của quần chúng buôn dưa.

"Tôi là chưa tiếp thu hết tin tức mang tính hấp dẫn như này có được không?
"Lê An Phương thật không nói thành lời.

"Thôi được rồi!Đi ăn mừng thôi nào"

Chị Vương trèo lên một chiếc ghế,rồi khởi xướng phong trào cho phòng ban,tất cả mọi người đều háo hức ,dĩ nhiên Lê An Phương cũng không ngoại lệ.

________________

Ở một phòng bar.....

"Campê"

"Campê"

"Một trăm phần trăm nhé!"

"Không say không về"

"CAMPÊ"Cả phòng ban đều vui vẻ hô hào.

Bọn họ hôm nay ai nấy cũng là "kinh hỉ" trong lòng còn chưa tiếp thu được tất cả thông tin,chỉ nghe mọi người khởi xướng nghe mọi người hô hào liền không ngại ngùng mà bung xả.

Ngay cả Lê An Phương cũng không tiết chế mà uống vài ly,tất cả mọi người đều tràn ngập trong niềm vui này.Cả tập thể biết bao nhiêu con người hợp sức lại hô hào,còn có người không ngần ngại trèo lên sofa đứng ca hát một cách mãnh liệt.

Hết chap 14.
____________

Ngày 26 tháng 7 năm 2020.

Hôm nay ra chap truyện buổi tối nha mọi người.Chút nữa là quên ghi cho các độc giả một món quà.
Hôm nay được 1050 từ nhé!!

Lưu bút:Phương Tĩnh An Nhược.

Biệt danh:Voi.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro