Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chan nhanh chóng nhường ngôi vị cho buổi chiều tà.Trên bầu trời cao thăm thẳm hoàng hồn đang dần dần hiện lên phía sau những tòa nhà cao tầng.Nơi thành thị tắp nập cũng nhanh chóng lụi tàn sau bao tần tảo của buổi sớm mai.

"Tiểu An sao em còn chưa về?"Chị Vương đến bên cạnh Lê An Phương hỏi.

Buổi tiệc chúc mừng cũng đã nhanh chóng kết thúc khi chiều tà buông xuống,các đồng nghiệp cũng bắt đầu ra về hết cả rồi.Lê An Phương vẫn tay nắm túi xách đứng bên vệ đường.

"Vâng,em đang đón xe ạ!".Lê An Phương trong buổi tiệc uống không nhiều,nhưng trên khuôn mặt nhỏ đã hiện lên những mảng ửng đỏ ở hai bên gò má.

"Hay là em về với chị?Muộn như vậy sợ không bắt được xe."

"Không cần đâu chị."

"Thật sự không cần sao?".Chị Vương sợ Lê An Phương ngại nên mới từ chối chị quan tâm dò hỏi lại lần nữa.

"Thật sự không ạ!"Lê An Phương lễ phép đáp lời chị Vương.

"Thật sự không cần đâu chị!Em muốn ở đây hóng gió một chút".Thấy chị ấy vẫn nhìn mình Lê An Phương nói.

Lê An Phương thật sự muốn đứng ở đây một lát cho tan đi những chất cồn.Người ở nhà còn chưa dỗ xong,nếu để hắn biết cô bỏ hắn nguyên ngày để đi "đu đưa" thì chắc chắn cô xong đời.

"Được,vậy chị về trước,em cũng về sớm đi."Chị Vương trầm từ một lúc rồi nói với Lê An Phương.

"Vâng,chị đi đường cẩn thận."

"Em cũng vậy,bye!"Nói rồi chị Vương uyển chuyển lái xe đi.

Chị ấy tên là Vương Lam Tần vì các đồng nghiệp trong công ty muốn tăng tính thân mật và sự tôn trọng đã gọi chị ấy là chị Vương.Chị Vương là một phụ nữ thành công trong công việc lẫm tình cảm.

Trong công việc chị đã theo công ty từ thời trẻ với năng lực của mình chỉ một năm chị đã nhanh chóng làm trưởng phòng tài vụ.Trong tình cảm chị là một phụ nữ vô cùng hạnh phúc,chị là mẹ của một bé gái đáng yêu tên Đoàn Lam.Vừa có công việc tốt vừa có chồng giỏi con ngoan,chị là một ước mơ tương lai của biết bao cô gái trong công ty.

Chồng của Vương Lam Tần là một doanh nhân trẻ - Đoàn Phong.
Chuyện tình của bọn họ vô cùng lãng mạn.Chị ấy từng kể rằng,lúc trước bọn họ gặp nhau là một sự tình cờ,khi ấy Đoàn Phong chỉ là một chàng trai chăn nuôi hiền lành ở quê,chị Vương thuở ấy cũng chỉ là một thực tập sinh ở thành thị.

Hôm ấy Vương Lam Tần cùng các bạn đi cắm trại tại một vùng quê,
bạn bè chị ấy có một thử thách quái đản đó là đêm đến tất cả bọn họ đều không làm lều trại mà hãy xin vào nhà của một anh chàng độc thân,trẻ tuổi nào đó để dừng chân.Vương Lam Tần lúc ấy tuổi trẻ nên cũng rất liều mạng,không bàn cãi nừa lời đã nhận thử thách ấy.

Đoàn Phong lúc đó vừa đúng một anh chàng độc thân,tuổi trẻ lại có nhà.Chị Vương liền mạnh dạng xin vào nhà anh ở nhờ thề thốt không trộm cướp gì cả.Vì lời thề thật thà của chị ấy mà anh rể mới cho ở nhồ.Mối tình của hai người họ bắt nguồn từ hai chữ "ở nhờ".

Vì tình yêu chị Vương,Đoàn Phong đã vượt qua bản thân mình,từ một thanh niên ở một vùng về nhỏ nay đã trở thành một doanh nhân ưu tú.Vì người mình yêu được hạnh phúc Đoàn Phong đã luôn không ngừng nỗ lực cùng Vương Lam Tần xây dựng sự nghiệp,vì người mình yêu anh đã từ bỏ đi công việc quen thuộc của mình,vì người mình yêu anh dám rời xa quê nhà để đến bên cô ấy cùng xây dừng mái ấm hạnh phúc.

Lê An Phương bất giác lại mỉm cười,cô mỉm cười cho một hạnh phúc viên mãn,mỉm cười cho cặp tình nhân điên cuồng thay đổi vì yêu,mỉm cười cho bao tần tảo của họ là một mái ấm gia đình.

Nụ cười trên môi Lê An Phương còn chưa kịp tắt thì bị ngắt quãng bởi tiếng "Bíp bíp.....bíp".

Lê An Phương không nhịn được mà hầm hừ nhìn sang nơi bắt nguồn của tiếng còi inh ỏi,nó được phát ra từ chiếc BMW đen.

Một màu đen tuyền lạnh lẽo,sự cao ngạo của chủ nhân đều được thể hiện rõ rệt trên chiếc xe này.Chỉ là một xế hộp thôi mà đã thu hút bao nhiêu là ánh mắt của người dân đi đường.Chủ nhân của chiếc BMW nhanh chóng bước ra,càng thu hút thêm ánh mắt u mê của bao cô gái trẻ.

"Đẹp quá!"

"Xe đã lôi cuống người càng thu hút hơn"

"Tôi muốn lấy anh ấy."

"Thật muốn con tôi theo họ anh ấy"

"Muốn xin mầm về xin bảo bảo nha"

Lê An Phương cố mở to mắt lên xem đó một người như thế nào mới có thể khiến các cô gái ở đây phải tăng bốc lên tới vũ trụ như vậy.

Xế hộp BMW đen cao ngạo đậu ở phía sau,chủ nhân của nó nhanh chóng bước xuống.Đó là một người với một thân áo trắng buông thả hai cúc áo trên cùng,làm lắp ló cơ ngực bên trong,một quần tây đen đơn giản phối cùng giày da sáng bóng,ngay cả ánh sáng của đèn đường cũng được phản chiếu bởi chiếc giày bóng láng.Dáng người cao gầy,đôi chân dài thẳng tắp đã được bộ trang phục này ưu ái,nó một mực tôn dáng cho chủ nhân mình.

Lê An Phương còn đang chăm chú quan sát người này thì anh ta đã nhanh chóng đến bên cô thì thầm bên tai:"Về nhà thôi,anh "nhớ" em rồi!"

"Ôi"

"Trời ơi,anh ấy có bạn gái rồi"

"Tim tôi đau quá đi."

"Quả nhiên hàng tốt đều bị ăn mất hết rồi"

Các cô gái đi đường đều là một tràn thất vọng.

Lê An Phương tự cảm thấy trường hợp này thật lúng túng,tên này tự nhiên lại chạy đến đây còn kề sát tai cô như vậy."Nhớ?".Nhớ cái em trai anh ấy!

""Nhớ" em rồi!".Hơi nóng từ miệng Bùi Toàn Nam thổi vào tai Lê An Phương có chút ngứa,không những ngứa mà còn nhột nữa.

Lê An Phương đẩy tên" bắp cải" háo sắc hư hỏng bên tai cô ra:"Nhớ cái em trai anh ý!"

Nói rồi Lê An Phương co chân chạy đến bên BMW của ai kia.Trước khi bước vào siêu xe của Bùi Toàn Nam,cô đã dịu dàng cho nó ăn một cú đá rồi.

Tôi đã làm gì sai! - BMW khóc thầm.

Bùi Toàn Nam thấy cô đã ngoan ngoãn lên xe cũng nhanh chóng vào vị trí lái của mình,bỏ qua cho hành động của cô.Lê An Phương vừa nãy vì vội trốn tránh tội lỗi mà không suy nghĩ chui vào ghế phụ kế bên vị trí của anh.Bùi Toàn Nam không ngại ngần đưa phiến môi mỏng vào tai cô thì thầm:""Em trai" cũng nhớ em"

Lúc câu nói mờ ám của Bùi Toàn Nam kết thúc cũng là lúc chiếc BMW lăn bánh rời khỏi.

Hết chap 15.
___________________

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

P/s:Chap sau có H+ không nhỉ??Cùng đoán nhé! Hôm nay được 1236 từ nhé <3

Lưu bút:Phương Tịch An Nhược.

Cảm ơn các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro