Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Lê An Phương vốn đã đỏ vì chất cồn còn càng thêm đỏ,cũng may là anh nói xong liền quay đi tập trung lái xe không thì cô ngượng đến chết luôn quá.

Chiếc xe BMW đen cao lãnh,lạnh lùng vượt trong bóng đêm.Những ánh đèn đường soi rọi làm tăng vẻ đẹp riêng biệt của màn đêm,bên lề đường các cặp tình nhân nắm tay trên con phố nhỏ.

Chẳng bao lâu hai người đã đến trước khu chung cư họ sinh sống.Một tòa chung cư cao ngút ngàn,những ánh đèn điện thưa thớt từ trong tòa nhà hiện ra giữa màn đêm.

Đó là một tòa nhà nằm trong những khu đất giá trị mang tên Vạn Kim,nơi đây được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng ở Mĩ.Đương nhiên một khu đất giá trị,một kiến trúc sư tài năng làm ra tòa nhà này thì cũng đủ chứng minh giá trị và số tiền đắt đỏ của nó.

Tòa nhà cao ngút ngàn với quan cảnh xung quanh khiến người ta mê muội,
nó được xây dựng nên nhờ nền tảng của sự "thanh tĩnh".Tòa nhà này đã thu hút bao nhiêu con người mê đắm sự yên bình.

Bùi Toàn Nam cho xe lăn thẳng vào cổng lớn của Vạn Kim,bác bảo vệ làm ở đây lâu nên cũng quen mặt,nếu không thì họ sẽ xem qua màn hình theo dõi biển số xe.Một nơi to lớn như thế này,đương nhiên cũng mang tính an toàn cao. Sau khi lựa chọn căn hộ ưng ý,người mua sẽ phải đăng kí số điện thoại,ghi lại chính xác nhưng con số trên biển số xe và phải làm giấy phép ra vào.

Vào cổng,nhìn hướng phía bên phải nơi có ánh đèn sáng rực,đó là nơi giành riêng cho những người trong chung cư.Chiếc BMW nhanh chóng được lái vào,đến vạch vàng được vẽ ngay ngắn trên đường thì dừng lại.

Bùi Toàn Nam mở cánh cửa phía bên tay trái rồi bước xuống.Lê An Phương cũng nhanh nhẹn mở cửa xuống theo.
Cô còn chưa đặt chân xuống đất thì đã có một bàn tay xuất hiện trên đầu ngăn Lê An Phương lại.

"Về chỗ."Bàn tay to,khỏe ấy vẫn để trên đầu cô,âm thanh vang từ đỉnh đầu xuống.

Lê An Phương còn chưa hiểu chuyện gì thì lại có tiếng nói:"Anh không nói hai lần!"Giọng nói vừa mất,cô đã bị một lực mạnh đẩy vào,khiến cô giựt nãy mình.

"Anh điên à."Lê An Phương bực nhọc gào lên,cô định thẳng thừng chui ra ngoài thì"Gầm"- tiếng cửa xe đóng lại,
Lê An Phương còn chưa định thần,
giọng nói trầm lặng kia lại vang lên:

"Ở yên đó!"

Ơ!Lê An Phương hoang mang ngồi bên ghế phụ nhìn qua cửa kính,bên ngoài là một tên đàn ông trầm lặng,
khuôn mặt yêu nghiệt vẫn không thay đổi qua lớp kính dày,ánh mắt sắc lẹm hiện lên ý cười,khóe môi mỏng cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.Bùi Toàn Nam nhã nhặn bắt đầu từ cửa xe bên trái đi dòng qua bên phải"cạch"-cánh cửa được anh đóng lại ban nãy mở ra một lần nữa.

Anh không nhanh không chậm tiếng đến bên Lê An Phương,một hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên đùi cô,nơi đỉnh đầu cũng được tựa bên cánh tay rắn rỏi.

Bây giờ Lê An Phương mới nhận ra hành động của anh.

Anh là muốn cho cô sự lãng mạn như bao cô gái khác,muốn anh mở kính xe cho cô lên như vị hoàng tử mời công chúa và mở kính cho công chúa xuống xe đầy tình ái như hoàng tử.

Anh tỏa rõ thái độ không vui khi thấy cô tự mở kính mà không nhờ đến anh!

"Xì...ha...haha"Lê An Phương không kìm nén được ý cười.

"Anh....anh...ha...ha..anh xem có ai như anh kh........".Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì đôi môi đỏ đã bị ngăn chặn bởi một nụ hôn.

Hai cánh môi chạm vào nhau khiến trái tim Lê An Phương lỡ nhịp một cái,một tia điện nhanh chóng lan truyền đi khắp cơ thể.

Trước đây cô hoàn toàn không thể hiểu thế nào là tình yêu.Có đôi lúc cô nhìn những cặp tình nhân hôn nhau cô tự hỏi,nụ hôn đó mang tư vị như thế nào?Tại sao lại khiến con người ta si mê?Tại sao khi nhắc đến,họ lại háo hức?Tại sao khi miêu tả lại họ nói có một luồng điện truyền qua.Tại sao họ đều trả lời một nụ hôn còn ngọt hơn cả một hộp kẹo?

Và bây giờ,chính bản thân cô cũng hiểu được tư vị của nó mang đến,tự cô hiểu thế nào là ngọt hơn cả kẹo,thế nào là sự u mê.

Nụ hơn nhanh chóng kết thúc,hai ánh mắt không kìm được mà giao nhau.
Sâu thẳm trong ánh mắt hẹp kia là một khuôn mặt trắng trẻo tròn vo của Lê An Phương.Và nơi đáy mắt to tròn lanh lợi kia là khuôn mặt yêu nghiệt của tên "bắp cải kia".

Sự lãng mạn bắt đầu vươn lên ở mức độ cao trào,một nụ hôn lại một lần nữa sẽ xuất hiện,khi hai đôi môi đang giữ cho nhau một khoảng cách rất gần  "Ù...ụt...ụt"- một âm thanh lạ lẫm vang lên.

Lê An Phương thật không biết trốn đi đâu,ngay cả bản thân cũng bị đứng hình bởi âm thanh ban nãy.Nét mặt đầy tình ái của Bùi Toàn Nam cũng hiện lên ý cười.Anh không nhanh không chậm ôm cô đi về phía trước,
ánh mắt sắc sảo lâu lâu lại liếc về cái bụng phẳng lì của cô.

Hết chap 16.

______________________

Ngày 12 tháng 8 năm 2020.

Hôm nay được 1010 từ nha cả nhà!

Thành thật xin lỗi mọi người vì tuần trước lỡ hẹn.Các bạn hãy đọc với một tâm trạng vui vẻ và cho nhận xét nhé!

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro