Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!Cánh cửa thang máy được mở ra.Một người đàn ông có dáng người cao to sảy bước chân đi vào bên trong thang máy,trên cánh tay màu đồng săn chắc dường như đang ôm một bảo bối,ánh mắt yêu chiều hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em có thể tự đi mà."Một tiếng nói vang lên.

Bùi Toàn Nam đã ôm ấp Lê An Phương từ nơi gửi xe đến tận cửa thang máy,hai người họ đã phải lướt qua bao nhiêu ánh mắt dòm ngó,Lê An Phương thật tình không đếm xuể.

Cô còn đang hầm hừ định trèo xuống thì đã bị ngăn cản lại,bằng chứng là cánh tay gắn rỏi của anh càng siết chặt người cô hơn,âm thanh từ trên cao vọng xuống,hơi ấm cũng ngay đó truyền vào cổ Lê An Phương:"Anh không nỡ."

Không nỡ cái em trai nhà anh ý!Nói cũng mang tính chất hiểu lầm mạnh như vậy làm gì?Lê An Phương tâm không tịnh lòng không yên cũng chẳng buồn nói,anh muốn đưa cô đi đâu thì đưa,bế như thế nào thì bế.Cô mặc kệ!

Ting!Cánh cửa thang máy được mở ra một lần nữa,hai con người bên trong cũng được "vận chuyển" đến một khung cảnh khác.

Khung cảnh thay đổi thì sao?Hoàn cảnh bên trong cũng sẽ đổi thay theo?
Không!Bùi Toàn Nam vẫn ôm con mèo đang xù lông kia trên tay,nâng niu,ấp iu mà mang nó về nhà.

---------------------

Cạch!Một căn hộ được mở ra,Lê An Phương được ôm vào,trước khi vào cô không kìm được mà ngó về sau lưng một cái.

Căn hộ được trang trí theo một phong cách khác hoàn toàn những nơi khác,
Lê An Phương vừa vào đã cảm thấy một luồn khí lõng lẽo.

Dường như tất cả tấm rèm đều được chủ nhân của nó thường xuyên giặc ủi,những món đồ đều được bày trí một cách gọn gàng.Chi tiết quan trọng là căn hộ này được lấy màu xám tro  làm chủ đạo,khắp nơi trong căn phòng này đều mang một sắc xám,
ngay cả những cái lớn như ghế sofa, hay cái nhỏ như thảm lót chân,tách trà đều là màu xám.

"Em ngồi ở đây đi".Trong lúc Lê An Phương còn đang mơ hồ thì có giọng nói bên tai.Cái mông nhỏ cũng nhanh chóng được đặt xuống chiếc ghế sofa màu xám tro cạnh đó.

Bây giờ Lê An Phương mới để ý,ban nãy khi ở xa lại không trông rõ,ở trên chiếc bàn thủy tinh trước mặt cô là một ấm trà tử sa* cũng là màu xám tro.Tuy là một màu đơn sắc nhưng giá trị của nó đang ở mức độ liên thành.

Ấm tử sa*:Ấm tử sa hấp dẫn người uống trà bằng vẻ đẹp trầm,kiểu dáng phong phú và nên lịch sử lâu đời,cũng như những hiệu quả kỳ diệu khi pha trà và cả những tranh cãi liên miên về giá trị của nó.

Đó là một bộ bình tách được làm bằng đất tử sa - zisha.Theo Lê An Phương  thì đó là một loại đất hết sức đặc biệt chỉ có duy nhất tại vùng Nghi Hưng - Trung Quốc.Một loại đất mềm tự nhiên,tinh khiết thành phần khoáng chất chủ yếu bao gồm: hydromica*,
cao lanh,thạch anh,hạt mica,chất sắt nền và còn có cả xilic,mangan,magie,
canxi,natri.Nó chịu được nhiệt độ nung thường rất cao,sự chịu nóng rất lợi hại từ 1000 tới 1300℃ mà không hóa sanh hay biến chất.Tỷ lệ co rút dưới 15%.

Mắt Lê An Phương từ lúc nhìn thấy bộ tách trà đó liền không chớp lấy một lần,chăn chăn nhìn nó như bảo vật.

Trước đây cô có một lần may mắn được nhìn thấy loại ấm tử sa này một lần ở một chuyến du lịch ngắn khi đi Trung Quốc.Nó đã tạo sức thu hút mạnh mẽ với Lê An Phương,khi ấy nó được trưng bày ở một tiệm đồ gia dụng lớn,cô vừa vào đó đã chú ý ngay,lúc biết công dụng mà bộ tách trà này mang lại cô cũng cực kì thích thú.Sau khi trở về nước sau chuyến đi ngắn hạn,Lê An Phương vẫn luôn tra các thông tin trên mạng về nó,cô còn định lên các trang mạng uy tính để đặt về cho các cụ ở nhà.Lần này đến đây gặp bảo vật mà cô yêu thích bấy lâu,ý chí mua bộ tách trà bằng tử sa trong cô càng mãnh liệt.

Lê An Phương còn đang mải mê nhìn ấm trà thì có giọng nói:"Đó là bộ tách trà do Như Sơn Lão dày công làm ra."

"Sao lại là màu xám?"Lê An Phương thắc mắc hỏi.Thông thường người mua tuy đều chọn những màu sắc đơn giản nhưng cũng không phải là màu xám như của anh,các cụ ở nhà cô hay những nơi khác dường như đều chọn màu sắc trang trọng như trắng tinh,xanh vintage hay màu trắng viền vàng nhằm thể hiện sự sang chảnh của tách trà.

"Sao vậy?".Lê An Phương không thấy người kia đáp lời của mình lại lên tiếng một lần nữa.

Bùi Toàn Nam nhướng mày,môi mỏng chuyển động thành động tác cười một cái rồi dừng lại,sau đó cũng không nghe anh nói nữa.

Bản thân Bùi Toàn Nam đặc biệt thích màu xám này,cũng vì thích màu sắc đơn biệt này mà ngay khi thấy bộ tách trà kia lần đầu anh đã không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để mua lại nó.

Màu xám đối với người khác là một màu thờ ơ,yên tĩnh và ẩn dật,không đặc biệt tràn đầy năng lượng hoặc thú vị.Ở trong thế giới màu sắc,nó là một màu bảo thủ,nhàm chán,buồn và thất vọng nhưng đối với Bùi Toàn Nam đó là một màu vừa bất động vừa vô cảm,nó tạo ra cảm giác bình tĩnh,chắc chắn và ổn định.Có thể nó không tinh tế như những màu khác nhưng nó đem đến sự thanh lịch và trang trọng ở mặt khác.

Hết chap 17.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro