Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xèo.....xèo.....xèo...!

Tiếng xào nấu từ nhà bếp vang lên.Lê An Phương hít hà những mùi hương thơm lừng đến xúyt xoa,cô không nhìn được mà bước đến trước nhà bếp rồi tựa người lên một bên cửa nhìn người đàn ông trong bếp.

Lê An Phương nhìn đến mất cả hồn vía,Bùi Toàn Nam lúc này hệt như các vị tổng tài ấm áp  trong các bộ phim truyền hình cô hay xem vậy.Anh một trang phục lãnh đạm,một dáng người cao ráo,một gương mặt ngạo nghễ đang tập trung chặt chẽ vào các gia vị nêm nếm,những ngón tay thon dài như điêu khắc kia không ngừng những động tác xào lắc.Lê An Phương cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì trong quang cảnh đẹp đẽ này.

"Đúng"Cô dơ hai ngón tay lên vuốt cằm như những nhà bác học đang chuyên tâm nghiên cứu một thí nghiệm quan trọng."Thiếu một ánh nắng rực rỡ nữa!".Thiếu một ánh nắng chiếu vào xương quai hàm của anh,chiếu vào những góc cạnh trên gương mặt để phô bày ra những đường nét tinh tế.

"Nắng?"Bùi Toàn Nam lúc này mới quay lại nhìn Lê An Phương.
Anh cũng chẳng biết cô đã vào nhà bếp từ lúc nào nữa,chỉ khi nghe cô cứ lép bép bảo nắng ánh mới quay lại.

Thấy cô không trả lời,anh bảo:
"Nào,có chuyện gì đấy."

Lúc này Lê An Phương mới để ý đến anh,chợt nhận ra bản thân khi nãy hơi hố hàng,cô cười một cái rồi đáp:"Dạ,không có gì."Vừa tính quay lưng bỏ chạy thì lại có tiếng ở sau lưng.

"Lại đây!"Anh một tay cầm cái sạn,tay còn lại thì ngoắc cô đến.

Lê An Phương chu chu môi nhỏ,quay lưng laị hỏi:"Không đến được không anh?"

"Em đoán xem"Bùi Toàn Nam nhướng mài rồi nhìn cô với ánh mắt khiêu khích."Nhanh lên".

Kế hoạch buông rìu chạy trốn của Lê An Phương hoàn toàn thất bại,cô buộc phải giương cờ đầu hàng rồi lếch tấm thân mỏng manh của mình đến bên anh.Còn cách hai bước thân của cô thì Lê An Phương dừng lại,tự bản thân biết khôn ngoan mà giữ khoảng cách an toàn.

Ấy thế mà chuyện không bao giờ như cô mong muốn ,Bùi Toàn Nam mạnh mẽ vòng tay qua sau lưng cô rồi kéo sát đến bên cạnh mình.

Ôi!Người Bùi Toàn Nam như phát ra hào quang lúc này vậy.Lúc nãy Lê An Phương ở bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh nhiều nhất chỉ là một góc mặt khi lấy gia vị.Còn bây giờ khi nhìn cận mặt"Ôi trời ơi,tôi xĩu mất"cô náo nức trong lòng.Một góc mặt đã mê mẩn người ta rồi huống chi là cả một gương mặt,những góc cạnh trên gương mặt được phô bày ra rõ ràng trước mắt cô,làn môi mỏng còn đỏ thắm hơn cả môi con gái,sóng mũi cao ngun ngút,ánh mắt như muốn hút hồn của Lê An Phương vậy.

"Em nhìn đủ chưa?"Một giọng nói trầm lắng đã gọi hồn Lê An Phương quay về.

Cô ngập ngừng,chuyển dời ánh mắt thì lại va phải vào đôi mắt hẹp của anh,bất ngờ mất đối mắt:"Đủ,đủ rồi ạ".Lê An Phương đáp lời xong cũng nhanh trí chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Bùi Toàn Nam dùng lực tay ở sau lưng cô,đẩy người Lê An Phương vào sát bên mình,phải nói là ôm cô chặt vào người mình.Lê An Phương bị anh làm đến hoảng hồn lại chuyển dời ánh mắt vào mắt anh.Lúc này môi nhỏ chúm chím đã bị một phiến môi mỏng đè xuống,anh từ từ tấn công vào khoang miệng Lê An Phương,tay kia không biết điều mà sờ mó vào người cô.Lê Ăn Phương cũng thuận nước đẩy thuyền anh hôn cô thì cô đáp lại,anh thích sờ thì  cô cho sờ.

Một nụ hôn nồng cháy diễn ra ở nhà bếp,nó khiến cơ thể hai người nóng hừng hực hơn cả ngọn lửa đang nhấp nháy trên bếp.

Ụt...ụt...ụt!Một nụ hôn cháy rực lại phải dừng lại vì tiếng kêu khi nãy.Lê An Phương ngại ngùng ôm bụng,Bùi Toàn Nam nhìn cô cười một cái rồi bảo:"Em ra ngoài trước đi,một xíu nữa có đồ ăn rồi."

Anh nhướng mài nhìn Lê An Phương,cô gật đầu một cái anh liền quay lưng vào bếp chăm chú làm việc.

Một lúc sau,những món ăn được Bùi Toàn Nam bận rộn làm ra đã được mang lên bố trí tính tế trên chiếc bàn kiếng.Những món ăn hoa mĩ nhiều màu sắc độc đáo được anh tận tình kết hợp,Bùi Toàn Nam đúng là một con người có kế hoạch ăn uống dinh dưỡng.
Trên bàn ăn có đủ hai món mặn,
một món xào và một món canh.Lê Ăn Phương nhìn ngắm muốn hoa cả mắt,đúng là người đàn ông tốt trong xã hội hiện nay,lên được phòng khách mà cũng xuống được nhà bếp.

Người đàn ông mà Lê An Phương chọn không đáng chê trách chỗ nào cả,Tuyệt!Lê An Phương mồm miệng cười hí hững,còn không nhìn được vươn ngón tay cái lên tán thưởng chính mình có mắt lựa chọn.

Bùi Toàn Nam vừa quay về phía cô thì thấy Lê An Phương cười hí hững,còn làm ra những hành động không thể ngu ngốc hơn nữa,anh nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ:"Ăn cơm thôi,em đói đến nỗi thiểu năng luôn à."

"Thiểu cái đầu anh"Lê An Phương gào lên một tiếng sau đó vẫn mỉm cười ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

P/s:Tạm bao nhiêu đấy thôi nhé.1004 từ ạ.

Ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro