Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahhaa...a".Một cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa,cái chân thon dài không chút e ngại mà gác lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt,chốc chốc cô lại cười hí hửng rồi dừng lại cắn một miếng dưa.

Dời ánh mắt dỗi về sau là một người đàn ông với vóc dáng cao ráo,khuôn mặt hiện rõ ràng những góc cạnh,anh đang bận bịu làm gì đó,chốc chốc lại quay ra nhìn bóng lưng của cô gái rồi nhẹ nhàng mỉm môi.

Bữa ăn của Bùi Toàn Nam và Lê An Phương đã kết thúc không lâu.Anh còn đang cậm cụi với đóng chén trong bếp thì Lê An Phương lại nhàn hạ ngồi đấy ăn dưa.

"Em đi tắm đi!"Tiếng nói từ trong nhà bếp vọng ra.

"Ha..a..a....tắm"Lê An Phương ngồi trên ghế,miệng đang cười hí hửng cũng dừng lại lặp theo từ lúc nãy.Cô quên mất đây là nhà anh,
ăn uống nó nê,cô liền ở đây rì đầu vào tivi mà quên mất là không phải nhà mình.

"Nhanh đi tắm đi em"Tiếng nói lại vọng ra.

Ôi trời!Cái kiểu nói này nghe sao mà êm tai quá!

"Vâng"Lê An Phương vui vẻ đứng dậy định đi về nhà tắm rửa thì lại có tiếng nói.

"Quần áo anh chuẩn bị rồi đấy."

"Anh mang qua làm gì?"Cô thắc mắc,dù sao cũng về nhà mình,anh còn mang quần áo của mình qua đây chi mất công vậy chứ?

"Không!Anh mua mới."

"Quần áo mới à anh?"

"Ừ"Bùi Toàn Nam loay hoay trong bếp vẫn ừ ra một tiếng.

Nghe tới quần áo mới mắt Lê An Phương đã bừng sáng lên,cô ngó vào bếp hỏi:"Ở đâu vậy anh?"

"Em vào phòng tắm trước đi,anh đi lấy."Bùi Toàn Nam nãy giờ mới từ trong bếp bước ra.

"Mất công anh lại chạy qua nhà em,em ở đây đợi là được."Cô cười tươi rồi nói.Lê An Phương vẫn ninh ninh trong đầu là tắm ở nhà mình nên sợ anh tốn công mang qua,cô đứng đây đợi sẽ không tiện hơn sao.

"Qua nhà em?"Bùi Toàn Nam đứng từ xa,vừa uống cốc nước vừa hỏi cô.

"Ơ,thì tắm ở nhà em mà.Anh không qua nhà em thì đi đâu?"
Cô chu chu môi nhỏ ngước nhìn anh.

"Nhà anh."Anh nhếch môi một cái.

Ơ!Nhà anh đó là cái biểu hiện gì?Đấy không phải là bảo cô tắm ở nhà anh đấy chứ?Lê An Phương trong đầu còn có hàng vạn câu hỏi vì sao thì tiếng bước chân của ai đó ngày một gần.

"Vào tắm đi."Tiếng nói ngày càng gần,hình như nó được vọng từ trên đỉnh đầu cô xuống ấy chứ.

"Nhưng....ơ này.."

Cô còn chưa kịp trả lời đã có cái bóng cao to lướt qua người cô rồi đi vào phòng ngủ.Một lát đã bước ra,trên tay anh còn xách một chiếc túi có chữ Women's màu hồng phấn đưa cho cô,rồi nói:"Của em này."

Cô thất thần đưa tay ra nhận lấy chiếc túi rồi đứng bất động chỗ đó.

"Tắm nhanh,muộn rồi."

"Nhưng.....nhưng....à cảm ơn anh,em về nhà tắm đây."Cô vừa tính quay lưng chạy thì đã bị anh níu lại.

"Sao...sao đấy.Em đang về tắm này."Mồm miệng cô lấp bấp nói.

Bùi Toàn Nam nhếch môi rồi lấy sức hất cô vào lòng,anh hai tay ôm chọn cô vào vòm ngực gắn chắt rồi đi vào phòng tắm,Bùi Toàn Nam thả cô xuống cạnh bồn tắm màu trằng dài 2m rồi dừng lại.

"Sao đấy?Nhanh tắm,còn đợi anh tắm cho em à?"Anh thấy cô vẫn ngồi yên không động thì nói.

Tắm cho em,Lê An Phương nghe tới đó thì hoảng hồn,mặt nhỏ cũng đỏ ửng lên bởi câu nói đó:"Ấy,ấy không cần đâu.Em tự làm được."

Bùi Toàn Nam cười ra tiếng một cái rồi đi ra ngoài,lúc đi cũng không quên khép cửa lại cho cô.

Lê An Phương hồn vía bây giờ mới quay trở lại,cô nhìn mặt mài mình đỏ ửng trong gương mỉm cười tinh nghịch."Không phải là tắm thôi sao."

Cô nhìn xung quanh mà mắt sáng cả lên.Nơi đây được trang bị kĩ lưỡng,trên sàn là một bồn tắm dài 2m,bề rộng cô không rõ nhưng hai người trưởng thành nằm vào chắc cũng dư sức.Bề mặt dưới chân cô chắc cũng được chăm sóc một cách cẩn thận,khi cô vào đây ngay cả một giọt nước cũng không có,chắc tại cô dùng trước nên cảm thấy nó khô thoáng.

Lê An Phương ngước lên kệ mỹ phẩm,trên chiếc tủ màu trắng có hai chiếc cốc một xám,một trắng,trên mỗi chiếc cốc được vắt một chiếc bàn trải cùng màu,còn có một chai dầu gội dùng cho nam nhưng hàng tá chai dành cho nữ với những màu sắc khác nhau,đến từ những thương hiệu khác nhau.

Lê An Phương nhìn tới đó thì lắc đầu ngao ngán,cô đi hướng bồn tắm rồi từ từ cởi quần áo ra.Nhìn phía bên phía bên phải bồn tắm là những lọ thủy tinh,mỗi lọ là một màu sắc,một hương hoa khác nhau.Cô chọn ngẫu nhiên một lọ rồi thả vào bồn nước,loại hoa mà cô thả vào là loại hoa hồng cánh tím,thật không ngờ nó lại thơm và đẹp như vậy.Cô bước vào bồn rồi ngâm người trong đấy.

"Xong chưa em?"Bùi Toàn Nam ở bên ngoài,đứng vịn vào cửa mở hé ra rồi hỏi vọng vào.

Lê An Phương ở trong bồn tắm nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời anh nói,cô không trả lời chỉ nằm thinh ở đó.

Anh không thấy cô trả lời lại nói tiếp:"Ra nhanh,em ngâm lâu lắm rồi,kẻo bệnh."

"An Phương,nghe không?"Bùi Toàn Nam vẫn không thấy tiếng trả lời nên hỏi tiếp.

"A...sao anh lại chạy vào?"Lê An Phương nhìn người trước mặt,
dùng hai tay che chắn rồi hỏi.

"Có cảm không?"Anh dùng tay áp lên chán cô rồi hỏi với sắc mặt lo lắng.

"Không...không có,anh ra ngoài trước đi!"Lê An Phương tay vẫn ôm ngực,cô nhìn những cánh hoa mà thầm cảm ơn,may mắn là lúc nãy cô lỡ tay thả nhiều nên bây giờ nó cũng giúp cô che đậy đi một ít.

"Anh chưa tắm,hay...."Bùi Toàn Nam nhìn Lê An Phương sắc mặt đỏ ửng,khuôn mặt hiện lên ý cười rồi nói úp mở.

"Hay...hay cái đầu anh.Cút ra ngoài đi."Mặt cô đã đó như trái gấc chín rồi anh còn bị mù sao.

Bùi Toàn Nam nhướng người vào bồn tắm,cánh môi mỏng đã không ngại ngần tiếng lại gần phiến môi hồng của cô.Anh càng ngày càng tiếng lại khiến Lê An Phương bất động không dám làm gì cả.

Không biết anh đã vào bồn tắm lúc nào nữa,cánh tay sắn chắc không có một chút e dè mà di chuyển khắp người cô.Lê An Phương giật bắn người,tay anh như có lửa vậy,di chuyện đến đâu người cô lại nóng ran đến đấy.

Hàng mi dài run run,Lê An Phương bấu chặt cổ áo của anh.Cô ngượng ngùng ngắm nhìn anh,Bùi Toàn Nam không nhịn được mà áp môi mình xuống.

Nụ hôn nóng bỏng đầy tình ái.Bùi Toàn Nam không nhẫn nại được nữa,anh bợ chặt sau ót đem cô đến gần hơn.

Đầu lưỡi anh tấn công một cách thần tốc,một mạch thẳng tiến há miệng đón lấy đầu lưỡi thơm ngọt đầy xấu hổ của cô,nụ hôn say mê không dừng.

Lê An Phương thở dốc,bàn tay nóng bỏng của anh càng ôm siết lấy cô,như thể muốn đem cô hoà tan cũng thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên.

Mặc kệ cô đã thở dốc bao nhiêu lần,mặc kệ cô đã lấy bao nhiêu hơi,anh vẫn tiếp tục,tuy không nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo.Bùi Toàn Nam biến nó trở nên mê mị,biến người ta chỉ biết chìm đắm.

Trải qua bao nhiêu lâu,bao nhiêu lần kịch tính,bảo nhiêu ngọn lửa bọc cháy từ tận tâm can,hai con người ấy vẫn tiếp tục hoà vào một thể.

Trong cơn mê,Lê An Phương chỉ cảm giác anh ôm cô vào lòng vuốt ve đầy cưng nựng trên một chiếc giường.Lê An Phương cũng cảm giác rằng bản thân được tắm rửa sạch sẽ,bản thân đã được anh mặc cho bộ váy lụa màu hồng phấn kia,xong cô không biết gì nữa cả.

Hết chap 19.

Thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021,hôm nay có 1542 từ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro